Lá thư 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính gửi : Tưu Hải Nam

Chào, đây là lần đầu tiên tôi viết thứ đấy, dù không trăng hoa mật ngọt nhưng mong cậu xem qua một lần!

Có lẽ cậu không biết tôi là ai đâu, thậm chí là còn không quen nhưng cậu đừng vội. Cậu còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau chứ?

A... Tôi quên mất là cậu không quen tôi mà, hi hi. Tôi nhắc chút nhé.

Tôi là cậu bé được cậu giúp vào lúc ở hội trường bị rơi tài liệu này. Ngay lúc đấy khi tôi bị mọi người trong đám đông xô đẩy lẫn nhau đã va phải này, tài liệu cứ thế mà rơi cả xuống đất rồi tất cả đều nhìn tôi. Ôi lúc đấy tôi chỉ muốn trốn đi nơi nào đó thật xa để quên tất cả nhưng trong cái khó ló cái may thì cậu đã xuất hiện và cứu tôi vào ngay lúc đó. Phải nói là tôi rất biết ơn cậu luôn đấy.

Nhan sắc của cậu quả là không tầm thường nha, nó cứ như tỏ ra ánh sáng làm tôi bị cận thêm vậy, dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhưng tôi vẫn còn nhớ chi tiết gương mặt của cậu luôn này.

Cậu không biết tôi khổ sở thế nào mới tìm được thông tin của cậu đâu!

Dù đã gần một năm vào năm nhất sơ trung nhưng mà tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu dù chỉ một lần. Nói ra thì có lẽ cậu sẽ cho tôi là kẻ biến thái nhưng nói thật là tôi vô cùng thích cậu rồi đấy. Khung cảnh cận ngồi trên khung cửa sổ nhìn những cây anh đào chuẩn bị bung nụ làn tôi không cầm được mà muốn chạy lại ôm cậu thật chặt luân đấy.

Cuối cùng xin cảm ơn cậu đã đọc lá thư ngu ngốc này, cành hồng kèm theo là do tôi biết được cậu rất thích hoa hồng nên tiện tay mua đấy!
                       Người gửi : Lạc Thuy.

Một lá thư tẻ nhạt lại còn chẳng đâu vào đâu được bàn tay to vò nát lại nhẫn tâm vứt vào thùng ra bên đấy còn không quên kèm theo cành hoa hồng nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy