Cao đại nhân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên quản ngục một mình đi vào nhà lao, tay cầm chùm chìa khoá. Mặt hắn vô biểu tình.

Những đồng bạn của Huấn Cao nặng nề nhìn theo, có người nói: "Đừng quấy rầy ngài ấy vào lúc này."

Nhưng hắn cứ thế tiến thẳng vào nhà ngục phía trong cùng.

Huấn Cao tuy không còn thái độ xua đuổi hắn như ban đầu, nhưng y vẫn rất lạnh lùng. Có điều, lúc này hắn không quan tâm quá nhiều thứ như vậy nữa, hắn mặc kệ. Hắn mở cửa lao, phớt lờ ánh mắt lạnh lùng khó chịu của Huấn Cao, y đang mệt mỏi ngồi dựa vào góc tường.

Viên quản ngục trong tích tắc quỳ xuống trước mặt Huấn Cao.

"Đại nhân..." Viên quản ngục run rẩy, hắn nắm bàn tay to lớn kia đưa lên môi, thận trọng hôn lấy. Nước mắt hắn chảy, thi nhau rơi lã chã trên khuôn mặt đau khổ. Hắn cảm thấy hơi thở của bản thân cũng trở nên khó nhọc. Nặng nề y như cái án tử hình cận kề của Huấn Cao vậy. Viên quản ngục hắn chỉ là một viên quản ngục, lấy đâu ra cái quyền ngăn cản nhà vua tử hình một tên nghịch tặc chứ?

"Ngươi..." Trên khuôn mặt lạnh lùng, Huấn Cao lộ ra biểu hiện ngạc nhiên. Hắn ta cơ bản là một tên quản ngục, đáng ra việc hắn nên làm là tra tấn y, ngược đãi y, làm nhục y. Nhưng lại cứ năm lần bảy lượt đối xử tối với y, còn hướng y gọi kính cẩn là đại nhân. Cho đến bây giờ, khi mai y phải đi rồi. Hắn tới, hắn khóc như một đứa trẻ. Huấn Cao thở dài liếc nhìn nhà tù bẩn thỉu. Một nơi tanh tưởi như vậy lại tồn tại một bông sen trắng, thanh tao không gì vấy bẩn được.

"Ước nguyện ban đầu của ta chỉ là xin chữ của ngài... Nhưng mà giờ... ta biết được ta... ta cần nhiều hơn thế..." Viên quản ngục thương tâm khóc, hắn muốn lao vào lòng Huấn Cao, cảm nhận toàn bộ hơi ấm. Nhưng hắn không dám mạo phạm, hắn vào đây, ngồi đây đã là lấy hết mọi dũng khí ra mà làm. Bởi Huấn Cao không cho hắn đến gặp ngài. Hắn đã đau khổ biết bao. Viên quản ngục ôm hai tay Huấn Cao vào lòng, hắn gập người xuống như muốn dập đầu vào đất. Khóc, tiếng khóc đau khổ đến cùng cực: "Ta yêu ngài... Cao đại nhân..."

Nhà lao như tĩnh lặng lại. Đồng bạn của Huấn Cao chỉ nghe thấy tiếng khóc chứ không ai nhìn thấy, nhưng ai nấy đều nín thở chờ đợi.

Huấn Cao giật tay ra. Trong chốc thoáng đó viên quản ngục thấy cả thế giới của hắn như sụp đổ. Nhưng rồi một vòng tay ấm áp kéo hắn lại, ôm chặt hắn. Hắn ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi đất cát trên người Huấn Cao. Chẳng thơm tho nhưng lại là thứ mà hắn luôn khát khao.

"Nín đi." Giọng nói dịu dàng, xoá bỏ đi lớp lạnh lùng phòng bị. Ghé bên hắn, phả vào tai hắn hơi ấm nồng nàn.

"Đại nhân..." Viên quản ngục ngước lên, đáng thương run rẩy.

Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Huấn Cao xót xa cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên. Xúc cảm thật thoải mái. Đôi môi kia mềm mại mà rụt rè, đáp trả bằng cách khe khẽ mở ra. Huấn Cao liền đưa đầu lưỡi vào trong, vị ngọt lan toả.

Viên quản ngục hạnh phúc đón nhận, nhưng rồi lại đau khổ. Vì đêm nay là cơ hội cuối cùng hắn được gần Huấn Cao của hắn. Và cũng sắp là đêm cuối cùng của Huấn Cao trên cõi đời này. Hắn chẳng thể ngừng được, nước mắt lại ngày một tuôn rơi. Khóc đến độ nấc từng cơn.

"Đêm nay... ở lại bên ta..." Huấn Cao nói như vậy. Giọng trầm ấm, nói ngắt quãng trong nụ hôn. Ôn nhu vô cùng, như vỗ về như an ủi người trong lòng. Lời đề nghị tràn ngập tình nồng.

"Đại nhân..." Hắn nhoài người, hít lấy hít để mùi mồ hôi của Huấn Cao. Mùi hương tràn vào phổi, khắc sâu vào trí nhớ hắn. Hắn thề đến chết cũng chẳng thể nào quên.

Huấn Cao vạch xuống vạt áo hắn, cắn lên cần cổ trắng ngần, da thịt non mềm. Thơm tho và mịn màng lại càng khiến thần trí Huấn Cao rối loạn. Ôm lấy cơ thể mềm mại trong tay, Huấn Cao nâng niu hết mức. Nội tâm thanh tao, đồng điệu sở thích, vốn dĩ chẳng nên liên quan đến cái nơi tanh tưởi này. Sẽ làm ô uế mất.

Viên quản ngục kéo xuống chiếc áo tù của Huấn Cao. Sờ lên từng vết sẹo hằn vào những thớ cơ rắn khoẻ. Hắn lại run rẩy, nước mắt cũng chẳng thể ngừng rơi, tiến đến xót xa hôn lên những vết sẹo.

"Sau này ta đi rồi... em đừng ở đây nữa." Huấn Cao vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, âu yếm nói: "Nơi này không phù hợp cho em."

"Ngài không đi... Đại nhân... Ngài không đi đâu cả..." Viên quản ngục không quan tâm mục đích chính mà Huấn Cao muốn nói, mà chỉ kích động trước việc này.

"Nơi này không phù hợp cho em." Huấn Cao quệt đi những giọt nước lã chã, xoa hai bầu mắt sắp sửa xưng húp cả lên. Y cười, cười rất dịu dàng.

Viên quản ngục đau đớn không thôi, hắn liều mình đưa tay xuống dưới, kéo quần Huấn Cao. Sau đó cúi xuống ngậm vào miệng thứ kia. Tù nhân không được vệ sinh sạch sẽ, nhưng lại không bốc mùi như hắn tưởng. Vật đó vừa nãy chỉ hơi hơi có phản ứng, chạm vào bờ môi nhỏ liền dũng mãnh thẳng tưng, gân xanh nổi lên.

"Này..." Huấn Cao bị bất ngờ. Nhưng cảm giác thoải mái và hiệu quả thị giác đánh bật lý trí. Miệng nhỏ ngậm lấy y, vừa khóc rất thương tâm vừa làm cho y thoải mái. Bộ dạng kia chẳng ai có thể khước từ cho được. Với cả, y sạch sẽ gì cho cam mà người ta vẫn làm.

Thứ kia cơ bản không vừa với khoang miệng nhỏ. Viên quản ngục lại còn khóc, thành ra càng khó thở. Nhưng mà hắn vẫn cố đưa toàn bộ vào miệng. Hắn muốn Huấn Cao của hắn thoải mái. Nhưng mà hắn làm tới khi cơ hàm muốn rời cả ra, Huấn Cao mới phát tiết. Hắn đem toàn bộ để trong miệng.

"Nhổ ra, em làm gì vậy?" Huấn Cao nhìn bộ dạng cố gắng kia mà không đành lòng, chìa tay đến trước miệng viên quản ngục. Nhưng hắn cố chấp lắc đầu. Muốn nuốt xuống nhưng cơ bản là khó khăn.

Huấn Cao đành thở dài. Tay y đưa vào trong quần viên quản ngục, sờ tới nơi nhỏ bé kia. Xoa má viên quản ngục, dịu dàng thương lượng:

"Ta dùng nó bôi trơn cho em?"

Viên quản ngục xấu hổ, nhưng mà lại ngoan ngoãn gật đầu. Thế là Huấn Cao banh hai chân hắn. Từ miệng hắn nhổ ra dịch thể trắng đục, nơi đón nhận là vị trí cơ mật nhỏ bé chưa từng bị sờ qua. Kích thích thị giác vô cùng, y vừa xong nhưng lại cứng lên. Liền yêu thương tiến đến hôn miệng.

Viên quản ngục muốn đẩy Huấn Cao ra vì trong miệng vẫn còn vương lại thứ kia. Nhưng cơ bản là đẩy không nổi. Lại còn quấn quýt không muốn rời.

"Ưm..." Ngoan ngoãn để cho Huấn Cao dùng tay mở rộng hắn. Nước mắt giờ đã ngừng nhưng vẫn đọng rất nhiều trên mi. Da thịt non mềm sờ vào liền thích. Thêm bộ dạng toàn tâm toàn ý hiến dâng khiến tâm kẻ khác chấn động. Vậy mà bảo vệ được cơ thể tuyệt vời này trong cái trốn tanh tưởi không có tính người này, đủ hiểu hắn phải rất lợi hại. Chỉ là đối với y hắn luôn kính cẩn, nên y thấy hắn vô hại, mà lại còn là kiểu để cho người ta bắt nạt.

"Nếu đau phải nói ta biết, nhé?" Huấn Cao đỡ viên quản ngục dựa vào ngực, để hắn ngồi lên. Hắn gật gật đầu, run rẩy thả lỏng.

Vào được toàn bộ, viên quản ngục thiếu điều ngất xỉu. Nhũn cả ra mà vẫn chủ động nhấp hông, còn lắc lư. Khuôn mặt mê man vì đau, nhưng vẫn nói rằng cứ thoải mái, đừng lo cho hắn.

Huấn Cao chịu không nổi, yêu thương vô cùng ghì chặt hắn ở một chỗ: "Không cần vội."

Đem toàn bộ đặt vào cơ thể, không kêu một tiếng nào. Hy sinh như vậy, chỉ làm người khác xót thôi.

Huấn Cao ôm người ghì vào lòng, dịu dàng xoa đầu: "Em không cần cố sức vì ta. Đêm còn dài lắm... ta không vội."

"Nhưng mà em vội... Hức... Đại nhân..." Viên quản ngục lại khóc. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa từng khóc thương tâm như vậy vì ai. Hắn chưa từng thấy tim mình vỡ vụn như vậy vì ai. Hắn chưa từng yêu ai, vậy mà khi yêu rồi thì người hắn yêu lại là một tử tù. Phụ thân nói đúng, cho dù có giữ được cái tâm thì làm công việc bất nhân này cũng sẽ gây nghiệp chướng. Thế nào cũng gây nghiệp chướng!

Tiếng khóc nỉ non đụng đến trái tim kiên cường của Huấn Cao, và thế là vị chủ soái dù có gặp bao khó khăn cũng không bao giờ trùn bước lại ở trước mặt người khác, rơi nước mắt. Huấn Cao cười chua xót: "Em đối xử với một tên tử tù như vậy... em không thấy hối hận sao?"

Viên quản ngục bắt đầu tự mình để cho vật kia ra rồi lại vào. Làn nước mắt khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, làm hắn chẳng thấy được Huấn Cao của hắn. Nhưng hắn biết được hắn cần làm gì để chứng tỏ tình cảm, và làm gì để khắc ghi những kỷ niệm ít ỏi của hai người. Đến khi nhìn rõ rồi, hắn thấy Huấn Cao đang khóc, y yên lặng với hai hàng nước mắt lăn dài.

"Sao ngài lại khóc... Hức... Em... em làm đau ngài sao?" Viên quản ngục hốt hoảng, dùng tay áo vẫn còn lửng lơ trên người lau nước mắt cho Huấn Cao.

Y đưa tay lên nâng khuôn mặt nhỏ của hắn: "Nếu được sống, ta thề sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời."

Sau đó Huấn Cao đè người ra, lấy áo làm lót, trút hết mọi cảm xúc vào từng lần di chuyển. Như muốn nuốt cả viên quản ngục, y hôn lên tất cả những vị trí có thể hôn, cắn ở mọi nơi có thể để lại dấu tích. Huấn Cao cảm thấy, đòn roi khổ hình cũng chẳng bằng những giọt nước mắt của người này. Tủi nhục đến mấy cũng không khiến y muốn sống như lúc này.

Một đêm dài, nhưng thể chất viên quản ngục vốn cũng chỉ bình thường, mà hắn còn mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Cho nên mới qua một lần hắn đã ngất.

Lúc này, một trong những đồng bạn của Huấn Cao đi đến trước mặt y: "Chủ soái, chúng ta đi được rồi."

"Ừ." Huấn Cao ôm người trong lòng. Sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt y.

"Hay là... ngài mang hắn theo?" Một người khác nói.

"Ừ..." Nhưng em có nguyện ý theo ta không?

"Đại nhân..." Viên quản ngục gọi trong cơn mê: "Ngài đừng lo..."

"Ừ."

"Ngài chết... em theo ngài... Đợi em..."

Thời gian như lắng đọng. Viên quản ngục ngủ thật sự, chìm sâu vào mộng mị.

Khi hắn tỉnh dậy trời đã sáng bừng rồi. Hắn nghe tiếng chim hót, và cả tiếng vó ngựa đều đều. Gió từ đâu mơn man làn da hắn, khiến hắn thoải mái khẽ rên một tiếng.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói ấm áp quen thuộc trên đỉnh đầu, một bàn tay to lớn đỡ mặt hắn ngẩng lên, đặt hôn nhẹ vào má hắn.

"Đại nhân?" Viên quản ngục mơ màng mở mắt ra. Huấn Cao đang mặc áo giáp, đầu tóc đã chải lại, mặt cũng đã rửa. Nụ cười không thể nào ôn nhu hơn. Bên cạnh nụ cười ấy, hắn thấy trời xanh ngắt, còn có các cành lá xanh mướt ở hai bên. Hắn nghĩ, có lẽ ta và ngài đều chết rồi? Hắn hỏi: "Chúng ta ở thiên đường à?"

"Không, chúng ta đang đến doanh trại của ta." Huấn Cao cười. Tay vòng qua eo viên quản ngục kéo sát vào người, tay giữ cương cho ngựa đi nhanh hơn một chút.

"Sao lại thế?"

"Chúng ta có kế hoạch trước đó rồi. Sẽ vượt ngục vào đêm hôm qua. Ta định đi sớm một chút, thì em lại đến. Khóc nhiều như vậy, còn nói mấy câu đó. Cuối cùng em xem, bọn ta chạy cả đêm mới đến đây kịp lúc."

"Xin lỗi..." Bấy giờ mới để ý đến đằng sau còn vài binh sĩ mặc áo giáp cưỡi ngựa nữa, đều là các tử tù. Họ nhìn viên quản ngục, ai cũng cười rồi cúi đầu, rất kính cẩn. Viên quản ngục bối rối cúi theo.

"Không cần xin lỗi." Huấn Cao cho ngựa dừng lại, các binh sĩ phía sau đi đến bên cạnh, đồng thanh hô một tiếng: "Phu nhân!"

"Cái... Cái gì?" Viên quản ngục hoảng sợ.

"Chịu trách nhiệm với ta đi! Ha ha!" Bao người ở trong lòng, hai tay giật cương ngựa.

Một đoàn sáu ngựa phi nước đại trên thảo nguyên xanh mướt. Gió thổi tóc bay. Tâm trí cũng trở nên tự do như gió. Ánh dương bừng sáng, soi lên đoàn người, soi lên tương lai tươi đẹp. Con đường phía trước còn dài. Nhưng đã có ngươi kề bên, ta chẳng còn sợ gì.

"Huấn Cao!!!" Viên quản ngục gào khóc. Dư chấn hôm qua còn để lại, từng bước di chuyển của ngựa đều cảm tưởng như muốn nhũn cả ra.

Đêm qua có lót nệm, nhưng đổi sang đi bộ đã bỏ ra rồi. Giờ lại hưng phấn quá đà mà quên mất.

Thế là binh sĩ nhìn chủ soái dừng lại dỗ dành người ta. Xong rồi nhấc nhẹ người ta lên đặt nệm xuống. Tiếp đó lại dỗ dành rồi mới an tâm tiếp tục phi nước đại trên thảo nguyên. Họ thở dài, mong sao cho thời loạn qua đi để trở về với quê hương. Có mẹ có cha, có bầy em, có cả nương tử, người thương trông ngóng ở nhà.

Mong sao họ chọn đúng con đường.

Mong sao thiên hạ thái bình, đời đời no ấm.

Mong sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro