Chương 5 - Người phụ nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh cả của cậu chủ từ Pháp quay về sau chuyến đi công tác. Cả gia đình tổ chức họp mặt, phòng khách rất lớn, đèn tỏa ra ánh vàng lung linh,ấm áp.

Ông chủ nói mấy lời với con trai cả của mình, tâm trạng vui vẻ.

"Chuyến đi này của con thật sự rất tốt, bố rất tự hào. Hợp đồng này rất quan trọng, xem như nhờ con mà công ty mình bước lên một bước."

Anh cả, William, là một người vốn hiền lành, sở hữu gương mặt nhìn vào đã biết tri thức, vầng trán cao, tóc màu nâu sẫm hay được vuốt keo nên trông rất bóng và mượt.

"Vâng, cũng nhờ bố cả." Anh cười, lễ phép nói.

Anh ta dẫn về một người con gái Pháp, giới thiệu đó là bạn gái. Kriz nhìn thấy cô ta, thoạt vẻ đầu tiên cứ ngỡ tiên giáng trần, đôi mắt cô ấy mắt xanh biếc, mái tóc vàng dài được búi cao, lời nói chậm rãi và lịch thiệp.

Ông chủ không bất ngờ, còn mừng cho con trai ông, ông hỏi bao giờ sẽ kết hôn, William cười cười bảo không vội.
...
Họ nói chuyện với nhau, đám người hầu đứng quanh góc phòng chờ lệnh hầu đều nghe thấy họ nói chuyện, mặt ai cũng bình tĩnh, không dám cử động nhiều.

"Jack, con xem, các anh con đều đã có người cạnh bên cả rồi. Con không mau rước đây về một cô gái? Sẵn đây anh trai con vừa mới về, lại có một dự án lớn của công ty, hay con thay anh, rồi sẵn nhân duyên này mà gặp gỡ một người nào đó thì sao?."

Mấy người anh chị ngồi xung quanh nhìn nhau, rồi đưa mắt về Jack, em ấy tình tính xưa nay vốn rất khó gần, lại cao ngạo, họ tò mò không biết anh sẽ trả lời thế nào.

Kriz nghe đến đây thì tim cậu khẽ đập mấy hồi, sắc mặt tái nhạt đi nhưng cũng chẳng ai để ý, cậu đang cố dừng những suy nghĩ trong đầu mình lại, một đống hỗn loạn. Từ ngày hôm đó, cậu chảng thể điều khiển hay tự chủ trong lý trí được nữa. Mình thì là gì chứ, cậu chủ rồi cũng phải tìm hạnh phúc, đó là chuyện rất đỗi bình thường.

Jack chỉ nhàn nhạt nói, cũng không có ý hoàn toàn bác bỏ: "Nội bộ trong nước con vẫn đang lo chưa xong, bố ạ."

Ông khẽ nhíu mày, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười: "Sao lại chưa xong, nội bộ đơn thuần này cứ để bố lo liệu, hoặc là người khác lo thay. Con chẳng cần phải bận tâm! Lần này bố nói nghiêm túc, không thì bố đành phải nhờ đến hai chữ "xem mắt", con không thích sự ràng buộc, thế thì hãy tự mình đi tìm đi."

Ngữ khí trong mấy chữ cuối của ông có phần nặng hơn, một số vẻ mặt có thoáng bất ngờ, sao bố lại nói vậy. Cả phòng tĩnh lặng, dần dần bao phủ bởi sự căng thẳng.

...

Jack đưa tay day day cổ, không còn nhìn ông, cái anh cần bây giờ có lẽ là một giấc ngủ thôi. Tại sao bố lúc nào cũng như vậy? Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn coi trọng bố mình, nhưng thái độ và hành động mà ông dành cho anh luôn được xếp cuối cùng trong cụm từ "ưu tiên".

William: "Bố, hôm nay con về, gia đình ta chưa vui được trọn vẹn. Với lại việc gì bố phải hối thúc thế kia?"

Cô bạn gái người Pháp kia cũng nhanh nhạy phản ứng, nói hộ bạn trai mình mấy câu, tiếng Trung cô có vẻ khá thành thạo, xem ra là do anh nhà dạy bảo.

"Bố không hối, bố không hối, được chưa..!!"

Vẻ mặt không dễ để nhận thấy là anh đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết là đang cất giấu tâm tư, mái tóc đen láy khẽ phũ xuống gương mặt anh, anh đưa tay vuốt lên, vô tình thấy người đứng gần cánh cửa phòng tay đang nắm chặt, mặt cúi nhìn xuống sàn.

Kriz nghĩ, sẽ ra sao nếu cậu chủ lấy vợ, rốt cuộc là nên vui hay nên buồn, rốt cuộc là cậu có yêu anh hay không, rốt cuộc tại sao cậu lại nghĩ thế này??

Hàng mi buồn thường ngày hơi cụp xuống nay lại cụp xuống hơn, chỉ nhìn gần mới biết cậu đang long lanh giữ màng nước mắt mỏng song lại nặng nề, cậu cố không cho nó chảy xuống, cố cho nó đi ngược vào trong...
....
/còn tiếp/
-
Ai thương tui hãy thả sao hay cmt gì gì đó được không, *oaa* cần một tí động lực :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro