Chương 9 - Em muốn, tôi chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim cậu mới vừa bình thường thì bây giờ lại đập mạnh hơn, hai gò má đỏ bừng, cậu cắn chặt môi rồi quay đầu sang né tránh ánh nhìn đó đi...

Jack đưa tay lên cằm cậu, nắm chặt rồi xoay lại.

Kriz nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, với khoảng cách gần như vậy, trông nó còn khiếp sợ hơn bao giờ hết. Không giấu được nỗi sợ hãi, đôi môi mỏng run rẩy.

Cậu chủ cúi xuống phủ lấy đôi môi ửng hồng ấy, đưa lưỡi xâm nhập bên trong, như muốn khuấy đảo tất cả mọi thứ.

"Uhhmmm nnnnn...."

Là một cái hôn bất ngờ, lại còn rất thô bạo khiến cho không thở được nữa, cậu đưa tay cào cào tấm lưng vạm vỡ.

Jack buông môi, nói bằng giọng tức giận:

"Lưng tôi đã đủ vết thẹo lắm rồi."

Nghe vậy, cậu lập tức thả tay ra, đúng là mình có hơi quá đáng, chắc là đau lắm. Kriz cong môi, chẳng phải do anh cả sao, chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.

Anh khẽ nhếch miệng, đưa hai tay đó đặt lại chỗ cũ.

"Cứ cào tôi, bởi tôi sắp làm một việc em không thể không chịu đau!"

Hai gò má lập tức đỏ bừng một lần nữa.

"Không.. không được đâu.. Bây giờ muộn lắm rồi.."

"Không được? Tôi phải dạy dỗ em đàng hoàng.." Anh nói rồi nâng hông cậu lên, nhẹ nhàng chạm đến nơi nhạy cảm. "Để thân thể này biết nó thuộc về ai!"

Cậu rùng mình, hơi thở có phần nặng hơn, vô thức nghĩ đến chuyện bị bắt gặp ban nãy.

"Không phải.. ah chỉ là..hiểu nhầm uhmm..."

Jack đưa mặt xuống cổ, tiếng rên nhẹ truyền bên tai anh, hai cơ thể này quấn lấy nhau, hơi nóng bắt đầu tỏa ra.

Vì là gần như vậy, nên cậu cũng có thể cảm nhận được thứ kia đang nhô lên, chạm vào người mình..

"Mau.....dừng lại..."

Như bao lần trước, anh không hề để tâm đến những câu nói thế này.

Hai hàng mi cụp xuống: "Chẳng phải người sắp đi Anh rồi sao? Người tốt nhất nên để giành sức cho người ta nữa."

"Người ta" mà cậu nói đến là người tình tương lai của cậu chủ..

Anh không hiểu cậu nói gì, ngẩng mặt lên nhìn khóe mi buồn thảm kia, cười khẩy.

"Được thôi."

Cậu hơi sững sờ.

"Tôi chiều ý em. Đi ra ngoài!"

Ý của mình? Đột ngột và thẳng thửng đến vậy sao? Người cậu cứng đờ, đúng là do mình cả.

Tay của anh thôi chạm cậu, quay đi bước đến chiếc ghế gỗ.

Kriz đứng đó hồi lâu, ngắm nhìn tấm lưng hoàn mỹ đó trong những giây phút cuối cùnng.

Bước ra khỏi phòng, nước mắt lúc này không còn kìm được nữa mà tuôn ra. Mình đúng là thứ tệ hại..
Người không cần thì người có thể dửng dưng vứt đi. Suy cho cùng thì, người cũng đã nói rồi, chẳng phải sai, thân thể của mình, người muốn, còn những cảm xúc này, người mặc kệ.

...

Cậu chủ ngồi trong phòng, vô cùng trầm lặng, suy tư. Có phải em thấy việc tôi đi Anh rất thuận lợi phải không, vì em sắp được tự do với cô gái ấy rồi.

Cô gái ấy đột nhiên xuất hiện, thấy Kriz đang khóc trước phòng cậu chủ thì hốt hỏng chạy lại, nắm lấy đôi tay yếu ớt.

"Anh có sao không? Anh làm sai việc gì khiến cậu chủ không vừa lòng sao?"

Cậu đưa mắt nhìn cô, thì ra chỉ có em ấy là quan tâm mình như vậy, nhưng biết làm sao được, tình cảm này đã là quá khứ rồi.

"Có phải là anh ngu muội đi phũ bỏ hạnh phúc trước mặt mà đón lấy niềm đau ngay phía sau lưng mình không?" Một nụ cười nhạt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Đằng sau lưng cậu là cửa phòng, mà trong phòng lại có ai, một người cậu không thể với tới, một người đã khiến cậu ra nông nỗi này, không thể yêu lại người con gái nào nữa. Thế mà...

Mint không hiểu cậu nói gì, nhìn thấy cậu khóc, cô cũng rất đau lòng. Cô đưa hai tay lau nước mắt trên mặt anh.

"Không sao, có em ở đây rồi. Dù có hạnh phúc hay đau thương, Mint vẫn nguyện bên cạnh anh mà."

Bỗng có tiếng cửa phòng đập mạnh, sau đó là tiếng chốt cửa. Tim Kriz đập mạnh một nhịp, là mình không đóng kĩ, người đó chắc là đang rất tức giận.

Câu nói của Mint ban nãy,  yếu ớt nhẹ nhàng lặp đi lặp lại trong đầu Jack "Không sao, có em bên anh rồi, dù chuyện gì Mint cũng bên anh.." tự nhiên cảm thấy rất nực cười.

Vì cửa chưa khóa nên anh mới ra kiểm tra rồi khóa lại, không ngờ lại nghe thấy câu nói ấy, cũng không bất ngờ mấy, vẫn có thể đoán trước được.

Em vừa lòng chưa, người đó bên em rồi, có phải trong mắt em, tôi luôn là người cậy quyền đi trói buộc em? Tôi có thân thể em, nhưng trái tim thì không thể, em nói xem, có phải là vì em không yêu tôi..?

Jack nằm dài trên giường rộng, mùi hương em ấy vẫn ở đây, vẫn thoang thoảng một mùi sữa ngọt...

.

Đừng mơ tưởng, tôi không có được em, thì không ai có thể có được em!!

◇◇◇◇◇◇◇◇
Góc tâm sự: Dạo này mình bị stress và áp lực rất nhiều, chương mới này mình không nghĩ hôm nay sẽ đăng kịp và có vấn đề gì thì mong các bạn bỏ qua. Cảm ơn một số bạn đã ủng hộ, yêu thương mình oaww, mình cảm thấy như an ủi tâm hồn mình đôi chút .. xia xia and love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro