Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau bữa tiệc, phụ tá của Trang Phụng Hạc mang sính lễ đến Vân gia xin cưới hỏi. Ai cũng nói Vân Cẩm thật đúng là quá ghê gớm, không hổ là kỹ nam nổi tiếng ở Hỗ Thành, Tư lệnh chỉ vừa mới tới đây 1 ngày, mà đã bị cậu mê hoặc.

Chỉ có Vân Cẩm mới biết rõ vẻ hứng thú của Trang Phụng Hạc đối với cậu thực chất không sâu đậm như vậy. Có điều cậu không có ý định đi tìm hiểu những toan tính của Trang tư lệnh, chỉ cần Trang Phụng Hạc có thể che chở chu toàn cho Vân gia, thì Vân Cẩm sẽ vờ như câm như điếc chuyên tâm làm một thái thái rực rỡ gấm hoa của tư lệnh.

Thế nhưng hôn sự này sao có thể dễ dàng như vậy, Vân gia bốn đời doanh nhân nho giáo (ng có học thời xửa thời xưa), tuy hiện giờ đã sa sút, những cũng không cho phép gả tiểu thiếu gia làm thái thái cho một gã quân phiệt. Cậu Vân Sênh không tiếc lời dứt khoát mời người ra ngoài, quay đầu liên tục mắng chửi Vân Cẩm: "Làm xằng, làm bậy! Trang Phụng Hạc kia là người mà con có thể tính kế sao? Huống chi người này tâm cơ xảo trá, làm sao con có thể chơi người ta được, hơn nữa hắn còn là người khắc vợ có tiếng, con còn cần cái mạng nhỏ này nữa hay không!"

Vân Cẩm ngửa cổ cãi lại: "Cậu ơi, bây giờ là thời đại nào rồi, mê tín phong kiến có còn đâu, cậu (chú) là người có ăn có học đàng hoàng, sao lại đi tin mấy lời đồn khắc vợ nhảm nhí vậy chứ?"

Vân Sênh bị chọc tức cho bật cười, trách mắng: "Con vẫn cứ khăng khăng muốn gả cho hắn phải không? Dù cho Vân gia có khó khăn đến đâu, cũng không đến lượt con lo!"

Thế nhưng lời này vừa thốt lên, thì biết lại nói sai nữa rồi. Quay đầu lại nhìn Vân Cẩm, quả nhiên đang cúi gằm mặt, yên lặng không nói. Vân Sênh thở dài, kêu người đưa thiếu gia về phòng.

Vân Cẩm trở về phòng, mở ra ảnh chụp của Vân tiểu thư, trong hình là một quý bà tú lệ, dịu dàng, thật sự là một cô gái xinh đẹp, đây là mẹ nuôi của cậu đã qua đời vì bệnh trước khi kết hôn.

Vân Cẩm không phải là con trai của Vân gia, cậu là đứa con được ông ngoại nhặt về, vì để tưởng niệm đứa con gái mất sớm, nên cậu được nhận làm con nuôi trên danh nghĩa của Vân tiểu thư, trở thành tiểu thiếu gia của Vân gia.

Vân gia phẩm hạnh tốt như thế, sao lại lòi ra một thứ không biết xấu hổ như cậu. Cậu của cậu nói rất đúng, cậu làm ra những chuyện này, chả có cái gì gọi là vẻ vang, thật may cậu không phải con cháu của Vân gia, dù không có bản lĩnh, nhưng cũng có thể dùng cái bản mặt này làm kỹ nam ở khắp Hỗ Thành. Cậu không quan tâm mặt mũi, chỉ quan tâm Vân gia. Mặc kệ lần này cậu (chú) có mắng cậu ra sao, cậu vẫn sẽ bước trên con đường đầy hiểm độc này.

18h những rạng mây ráng chiều nhá nhem tối chiếu đỏ cả Hỗ Thành, Vân Cẩm mang theo bức ảnh của Vân tiểu thư và 2 bộ quần áo, trèo ra ngoài cửa sổ, một mình đi tới dinh thự của Tư lệnh.

Mấy ngày gần đây Văn Xương Dụ ở chỗ Trang Phụng Hạc chịu nhiều thiệt thòi, mấy nhà xưởng bị tịch thu vô cớ, công việc kinh doanh đã thỏa thuận ban đầu cũng đổ bể. Vụ kinh doanh xà phòng của gã, còn chưa bắt đầu mà đã muốn phá sản, bốc hơi như bọt biển.

Gã đương nhiên cũng có nghe tin Trang tư lệnh cảm mến Vân thiếu gia, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, suy đoán chuyện gã bỏ thuốc hôm đó bị bại lộ, Vân Cẩm đã thổi gió bên gối Trang tư lệnh, Trang Phụng Hạc vì muốn người đẹp vui, nên muốn đi xử gã.

Văn Xương Dụ tiền mất tật mang, tức muốn hộc máu, thế nhưng Trang Phụng Hạc có tay mắt ở khắp nơi, bóp chết gã dễ như con kiến, gã chả còn cách nào khác, đành phải chán nản chuẩn bị rời đi nơi này.

Thế nhưng giờ gã lại nhận được một bức thư, không tên, nội dung bên trong nói tới một người Nhật, Umehara Ichiro. Trước đây Văn Xương Dụ có du học ở Nhật, cho nên hiện tại đọc vội qua bức thư, không khỏi kinh ngạc.

Giờ người này đang chuẩn bị gửi bức thư tới để lấy lòng Trang Phụng Hạc, đoán chừng đốc quân tư lệnh của Hoa Đông, không đến mức phân biệt không được bên nào nặng bên nào nhẹ, muốn làm người tình hoa mắt.

Umehara Ichiro sắp đến Hỗ.

Quân phiệt mặt lạnh khoác lên người bộ quân trang, lập tức cau mày khi nhận được mật báo, trong đôi mắt như chim ưng hiện lên một tia tàn nhẫn. Thế lực của Umehara vẫn luôn ở Hoa Bắc, bây giờ lại mở rộng đến Hoa Đông, có vẻ như quân đội ở Hoa Bắc đang rơi vào thế sức cùng lực tận.

Quân đội Hoa Đông của Trang Phụng Hạc là phe khó đoán thực lực nhất trong bốn phe lớn, theo lý mà nói Umehara Ichiro không có gan một mình đi đến địa bàn của hắn, nhưng gã lại cố tình đến đây, chỉ e ở Hỗ Thành có thứ gì đó làm lý do khiến gã mò tới.

Trang Phụng Hạc suy nghĩ một hồi, việc xin cưới hỏi của phụ tá bị tuyệt tình từ chối vừa vặn quay trở về, báo cáo lại với hắn: "Tư lệnh, Vân gia quả nhiên không đồng ý, mang toàn bộ số tiền thưởng được trả lại, có điều..."

Đốc quân tư lệnh tựa hồ đã sớm ngờ tới, nhàn nhạt gật gật đầu, ra hiệu sĩ quan phụ tá nói tiếp.

"Vân thiếu gia mới vừa trốn ra khỏi nhà, qua khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới đây, tư lệnh, ngài xem có muốn chuẩn bị một chút không?"

Trang Phụng Hạc không nhịn được cười: "Vân Cẩm này, lá gan cũng to phết nhỉ. Đã thế thì, đi kêu người dọn dẹp phòng trên gác xếp đi."

Sĩ quan phụ tá nhận lệnh, đang chuẩn bị rời đi, Trang Tư lệnh lại nói: "Đi bảo người lấy xe, đón thái thái về đây, để cậu ấy đi bộ một mình hết nửa tiếng cũng không ổn lắm."

Phụ tá nghe vậy có chút sửng sốt, đi ra ngoài rồi mới âm thầm thở dài, sao nay tư lệnh biết săn sóc thế, xem ra anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người xưa nói cấm cãi.

Vân Cẩm đi được nửa đường, mệt thở dốc muốn chết, sau đó được mời lên một chiếc xe ô tô, từ từ tiến vào dinh thự tư lệnh, chờ được đưa vào trong tầng gác xếp, cậu mới bừng tỉnh, sao Trang Tư lệnh biết cậu trốn khỏi nhà, rồi còn gọi xe tới đón cậu? Rõ ràng, đáp án chỉ có một, cậu bị theo dõi.

Mới đầu Vân thiếu gia có chút khó chịu, thế nhưng sau đó lại nghĩ thông suốt, địa vị Trang Phụng Hạc rất cao nên hay mắc bệnh đa nghi, dù gì thì cũng muốn làm người bên gối của người ta mà, đương nhiên phải đảm bảo phải thật ngây thơ vô tội rồi. Vân Cẩm lúc này, lại nhớ tới lời khuyên của chú (gọi chú lun nhan), Trang Phụng Hạc không giống như những người theo đuổi khác sẽ luôn tâng bốc dỗ dành cậu, có thể cho cậu bình yên vô sự mà chạy thoát. Nhưng khi ở bên cạnh Trang Phụng Hạc, chẳng khác nào dành ăn với hổ, không khéo đến xương cũng không còn nữa là.

Thế nhưng Vân Cẩm sẽ sợ mấy chuyện này hả? Cậu chỉ muốn phải làm sao để dụ con hổ này tới ăn mình sạch sành sanh, đến khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì lúc đó cậu mới hoàn toàn yên tâm.

Tiệc rượu ngày hôm đó, cậu bị chuốc thuốc, động tình quyến rũ như thế, mà Trang Phụng Hạc còn có thể làm Liễu Hạ Huệ được, Trang Tư Lệnh thân là quân nhân, nhưng mà cũng không cần phải có lễ giáo nghiêm ngặt chính nhân quân tử gì, sau này thành hôn cũng không có tuân theo phép tắt gì khi viên phòng.

Nhưng tại sao lại vẫn không dụ được hắn chứ, có khi nào hắn không được không nhỉ? Hay là chết 3 đời vợ là vì nhìn thấu được miệng cọp gan thỏ của hắn, cho nên bị giết người diệt khẩu rồi?

Vân Cẩm vì những suy đoán linh tinh của mình làm cho khổ não không thôi, thế tối nay rốt cuộc cậu có thể quyến rũ được người ta không vậy?

____________________

🥞Hết chương 3🥞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro