Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vân Cẩm mất tích, Trang Phụng Hạc cả đêm không chợp mắt, huy động toàn bộ lực lượng trong tay, đào đất ba thước thề phải tìm cho bằng được Umehara. Nhưng, hắn hàng vạn lần không nghĩ tới, Umehara vậy mà lại tự chui đầu vào lưới.

Một tấm thiệp mời nhanh chóng được gửi đến khi trời sập tối, mời Trang Phụng Hạc và Trần Kim tới phòng khiêu vũ Đại thế giới tham gia bữa tiệc của tiểu thư Umehara.

"Tiểu thư Umehara? Nhân vật này lại từ đâu xuất hiện vậy?" Đôi giày da mũi to của Trần Kim giẫm lên tấm thảm sang trọng của Phòng khiêu vũ Đại thế giới.

Các vũ công Nhật Bản trong trang phục màu đỏ đứng ở hai bên thảm, các cô gái trông như những con rối, trên khuôn mặt vô cảm được tô vẽ trở nên phờ phạc, chiếu rọi dưới ánh đèn càng thêm âm u quỷ dị. Nữ vũ công mặt trắng tiến lên muốn lục soát vũ khí trên người hai người, Trang Phụng Hạc trầm mặt tự mình móc súng ra, căn bản không để cho những cô gái này đến gần mình. Cho dù Trần Kim rất trăng hoa, thế nhưng cũng không chịu đựng nổi các cô gái người Nhật này, luôn cảm thấy bọn họ nhìn âm u ghê ghê cực kỳ giống ma nữ, méo miệng nói: "Umehara Ichiro thật là 'may mắn', sao ma nữ Nhật không hút khô tinh dịch của anh ta..."

Bỗng nhiên, một trận tiếng vỗ tay vang lên, một cô gái ăn mặc cực lộng lẫy trong mười hai lớp áo mỏng quanh người không biết từ lúc nào đã xuất hiện dưới ánh đèn, khẽ vỗ tay, các vũ nữ mặt trắng bệch dồn dập cúi đầu lui ra sau. Trần Kim đầy hứng thú quan sát người con gái đó một vòng, làn da trắng như tuyết, dáng người yêu kiều, tuy vóc dáng cao gần như sắp bằng gã, nhưng quả thật là một người đẹp, các ma nữ NB mới vừa rồi thực sự không thể so bằng với người đẹp này.

"Này ngược lại cũng rất được, chẳng lẽ cô chính là tiểu thư Umehara?" Trần Kim quay đầu muốn cùng Trang Phụng Hạc giao lưu một phen, lại không ngờ rằng Trang Tư lệnh sát tinh mặt lạnh căn bản không để gã vào mắt, đôi mắt như chim ưng chỉ lo nhìn chằm chằm cô người đẹp kia.

Trần Kim cười hì hì, thầm nghĩ, quả nhiên đàn ông trên đời cũng không thoát khỏi, tuyệt thế giai nhân ai mà chẳng muốn nhìn?

Nhưng gã lại không biết Trang Tư lệnh căn bản chẳng phải nhìn chằm chằm cái gì mà tuyệt thế giai nhân, mà đó chính là cái người lặng lẽ chuồn đi mất bây giờ lại cải trang thành gái - Vân Cẩm phu nhân của tư lệnh.

Vân Cẩm biết Trang Phụng Hạc đang nhìn mình chằm chằm, Vân Cẩm khẽ cong khóe môi, nghiêng vai, đưa tay ra hiệu Trang Phụng Hạc và Trần Kim đi theo mình, chiếc áo mỏng mười hai lớp mặc trên người được giữ cực kỳ thẳng tắp.

Đêm qua, sau khi cậu tiết lộ tin hai người Trang Phục Hạc và Trần Kim chuẩn bị hợp tác với nhau cho Umehara biết, cậu đã đề nghị tổ chức một Hồng Môn Yến, biến bị động thành chủ động, để phòng ngừa Trang Phụng Hạc bởi vì chuyện thân phận tư lệnh phu nhân của Vân Cẩm, nên cậu đã cải trang thành nữ, giả làm tiểu thư Umehara, ít nhất là bề ngoài không nên để lộ sơ hở. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu cải trang thành nữ, thế nên Vân Cẩm không có gánh nặng tâm lý nào về chuyện này.

Vân Cẩm tự có kế hoạch của mình, nhưng chẳng biết vì sao Umehara là một người nham hiểm xảo quyệt như vậy, lại còn đồng ý ngay tắp lự mà không cần thăm dò quá nhiều, Vân Cẩm không biết Umehara đang có âm mưu gì, anh ta rất tin tưởng người em trai ruột thịt nhưng lại không có chút tình cảm nào với mình mà không hề nghi ngờ, rất có khả năng anh ta muốn bắt chim hoàng yến phía sau bọ ngựa và ve sầu, Vân Cẩm không dám khinh thường.

Trang Phụng Hạc chỉ thất thố vài giây, rất nhanh đã lấy lại được vẻ mặt trầm như nước, khiến người khác không nhìn ra được tâm tình. Vân Cẩm dẫn hai người lên tầng cao nhất, Trần Kim ngạc nhiên trước cánh cửa shoji và tấm chiếu tatami: "Tầng cao nhất của phòng khiêu vũ Đại thế giới thế mà lại là một phòng riêng mang hơi hướng NB, tôi là khách VIP cũ ở đây mà còn không biết đấy."

Sau đó hướng về phía Umehara đang ngồi ở giữa nói: "Thất lễ quá thất lễ quá, hóa ra phòng khiêu vũ lớn nhất Hỗ Thành này, không phải Văn Xương Dụ làm ông chủ, mà là của ngài Umehara. Không ngờ người NB của các ngài cũng rất giỏi về khoản này nhỉ?"

Đây là đang âm thầm nói bóng nói gió, thế nhưng cũng không khiến Umehara tức giận, anh ta gật đầu một cái nói: "Hai vị là khách quý của tôi, tôi cũng không ngại mà nói thẳng, ngài Văn đã từng học tại đại học Meiji, và bây giờ đang làm phiên dịch viên của tôi ở Hỗ Thành."

Vân Cẩm vốn đang đứng ở một bên làm bức tường hoa nghe thấy thế thì nhíu nhíu mày, nếu Văn Xương Dụ là người của Umehara, nhưng tại sao lúc trước lại làm khó dễ Mộng Đình, để cho cậu nhìn thấy hoa văn hình Hoa Mai trên ngực của Mộng Đình sao?

Lẽ nào...gã cũng là gián điệp ở hai phía giống như mình?

Vân Cẩm vô thức ngước mắt lên nhìn Trang Phụng Hạc, lại tình cờ chạm phải ánh mắt của đối phương, nhìn thấy vẻ kiên định trong đôi mắt của Trang Phụng Hạc, giống như bất kể dù Vân Cẩm muốn làm cái gì đều sẽ bao dung vô điều kiện, thế nhưng ngược lại còn khiến cậu tức hơn nữa.

Cải trang tốt như vậy, mà còn không lừa được hắn, Vân Cẩm cúi đầu vừa oán hận nghiến răng nghiến lợi, vừa rót trà, đưa tới trước mặt hai người họ.

Trần Kim nhìn không đứng đắn, nhưng thực ra lại rất cảnh giác, nhận lấy tách trà sờ sờ cái đầu chốc ghẻ của gã, một hớp trà cũng chẳng uống. Còn Trang Phụng Hạc thì làm bộ dạng như mình phải uống ba trăm tách trà mới đủ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Hai vị đều là những con người sáng suốt, nên lựa chọn như thế nào, trong lòng phải rõ nhất." Umehara từng bước ép sát, có ý gì bốn người đang ngồi là người hiểu rõ nhất trong lòng.

Trần Kim liếc nhìn Trang Tư lệnh, quay đầu cười haha với Umehara. Một giây sau, tách trà của Vân Cẩm ngay lập tức có tác dụng, cả người Trang Phụng Hạc ngã xuống đất, bất tỉnh. Umehara khoác tay lên, Vân Cẩm liền kéo Trang Phụng Hạc ra ngoài: "Xem ra Trang Tư lệnh không được khỏe, em gái đành phải đưa hắn đi nghỉ ngơi thôi."

Trang Phụng Hạc bị Vân Cẩm kéo đi, nụ cười trên mặt Trần Kim dần cứng ngắt, giờ phút này cũng biết rằng tách trà kia nhất định không bình thường, hên là mình không uống nó, đồng thời cũng thầm mắng Trang Phụng Hạc mấy ngàn lần, vị tư lệnh này ngày thường trông rất khó chơi, thế nhưng sao tới lúc mấu chốt lại để người đẹp chuốc thuốc không biết.

Vân Cẩm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã sớm nói trước với Umehara, cứ giao mạng sống của Trang Phụng Hạc cho cậu. Chỉ là phải xử lý như thế nào, thì Umehara sẽ không xen vào được.

Ném Trang Phụng Hạc qua một bên, Vân Cẩm lập tức tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, nhanh chóng bấm một dãy số mà trước đây mình có ghi lại, nói trong một hơi: "Bảo Trần thái thái mau tới phòng khiêu vũ của Đại thế giới, ngài Trần đang cùng với các cô gái NB tìm kiếm niềm vui ở đây này."

Vân Cẩm đặt điện thoại xuống, ngồi xổm người kề sát vào mặt Trang Phụng Hạc, càng nhìn càng tức không chịu nổi, vươn tay nhéo mạnh một cái: "Hừ, chờ mọi chuyện xong xuôi rồi, chỉ có mình anh là sung sướng nhất!"

Thế nhưng ngón tay của cậu chỉ mới vừa chạm lên mặt Trang tư lệnh, thì đã bị tên sát tinh này trở tay đè người xuống đất, bộ quần áo mỏng manh mười hai lớp xòe rơi lả tả, trông như một con bướm đang bay lượn.

"Phu nhân không ngoan, bỏ rơi anh." Trang Phụng Hạc nhẹ nhàng khiển trách bèn ngậm lấy vành tai Vân Cẩm, giọng nói trầm thấp chảy vào tai nóng đến mức khiến Vân Cẩm ngẩn ngơ, nhưng cậu vẫn nhớ kỹ mối hận thù này, quay đầu sang chỗ khác vờ câm không thèm trả lời Trang Phụng Hạc.

Trang Phụng Hạc cũng không tức giận, bàn tay xuyên qua mấy lớp váy chen vào trong áo Vân Cẩm, thỉnh thoảng còn véo véo nhẹ hai núm vú trước ngực. Cơ thể của Vân Cẩm vốn rất nhạy cảm, vừa mới bị sờ nhẹ, là đã chịu không nổi khẽ run, thở hổn hển.

Cậu cũng không muốn để Trang Phụng Hạc đạt được mong muốn dễ như thế, vẫn cứ cắn chặt răng, kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Trang Phụng Hạc cười cười, vươn tay lau đi giọt mồ hôi nhỏ trên trán Vân Cẩm, tụt quần cậu xuống, vùi đầu vào bên trong.

"Anh! Anh làm gì thế! Chui đầu ra mau..." Vân Cẩm trợn tròn mắt, đưa tay đẩy Trang Phụng Hạc, thế nhưng Trang Phụng Hạc ngày thường hay trầm mặt ít nói, giờ phút này đầu lưỡi lại cực kỳ linh hoạt, thè lưỡi lên phía trước mặc sức tìm tòi, cuốn lấy hạt le, dịu dàng núc lấy nó.

Sao lại đi liếm chỗ đó chứ...

Vân Cẩm xấu hổ nhắm chặt mắt lại, hàng mi run rẩy như lông vũ, lỗ lồn phía dưới bị đầu lưỡi liếm chơi chầm chậm hé mở, Trang Phụng Hạc bắt lấy cơ hội dò đầu lưỡi sâu vào bên trong khe thịt trơn mềm, bắt chước tư thế giao hợp bắt đầu thục đầu lưỡi ra ra vào vào.

Vân Cẩm bị liếm lồn đến tê dại, bướm thịt co giật liên hồi, tự động hẩy mông lên để đầu lưỡi của Trang Phụng Hạc chui vào trong sâu hơn.

Trang Phụng Hạc xem khe lồn của Vân Cẩm giống như kho báu muốn thăm dò, từng chút từng chút một chen đầu lưỡi luồng lách phá mở các nếp gấp bên trong mép lồn, Vân Cẩm bị liếm làm lỗ lồn co rúc nhanh, cuộn tròn ngón chân bắn phụt ra ngoài.

Nước dâm bắn hết lên cằm tư lệnh, Trang Phụng Hạc không ngại, nhưng ngược lại Vân Cẩm mắc cỡ giơ chân đạp hắn một đạp: "Bây giờ là lúc nào rồi, mà anh, anh còn ăn hiếp em..."

"Anh sợ phu nhân vẫn còn giận."

Vân Cẩm nhìn Trang Phụng Hạc lại đang giả vờ đáng thương, hừ một tiếng: "Tôi có gì phải giận chứ, dù gì thì chẳng phải cũng bị tư lệnh che giấu đó sao?"

Trang Phụng Hạc ho nhẹ một tiếng, cúi gằm mặt nói: "Không phải anh muốn giấu em, chỉ là không ngờ em lại có dính dáng tới Umehara."

Vân Cẩm liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi: "Văn Xương Dụ là người của anh à? Sao anh quen được gã?"

"Sau buổi gặp mặt đầu tiên của anh với em, anh đã làm cho Văn Xương Dụ nếm chút đau khổ, không bao lâu thì gã lại tự đưa mình tới cửa, giao cho anh một bức thư muốn lấy lòng anh, trong thư nhắc đến thân thế của em và tin tức về việc Umehara đến Hỗ."

"Bức thư đó..." Vân Cẩm cúi đầu suy nghĩ, ngoại trừ Umehara ra căn bản không có người thứ hai biết được thân thế của cậu, như vậy chỉ có một khả năng...

"Là Umehara, anh đã cho người điều tra người nước ngoài đã bán thuốc kích dục cho Văn Xương Dụ, vợ của gã ta cũng là người Nhật."

Lời của Trang Phụng Hạc nói ra khiến Vân Cẩm rùng mình, Umehara thực sự đã lên kế hoạch ngay từ đầu, như vậy ngày hôm nay đây, liệu Umehara đã nhìn thấu được kế hoạch của cậu chăng?

Bỗng vào lúc này, ngoài cửa có tiếng ồn ào, Vân Cẩm kéo Trang Phụng Hạc: "Người của anh có thể hành động được rồi, đừng có nói với em là anh không dẫn người theo đấy."

Trang Phụng Hạc do dự không nói, sâu trong đôi mắt lộ rõ ​​vẻ lo lắng, Vân Cẩm đỏ mặt, đẩy hắn: "Được rồi, mau đi đi, em sẽ chú ý an toàn!"

Vân Cẩm sửa sang lại quần áo rồi quay về phòng, quả nhiên Lưu Phượng Tiên đang làm ầm ĩ bên trong phòng khiêu vũ. Một cuộc gọi kia của Vân Cẩm, đã khiến Mẫu Dạ Xoa nổi tiếng nhất Hỗ Thành ăn phải thuốc súng, lập tức chạy tới phòng khiêu vũ Đại thế giới để bắt gian. Lưu Phượng Tiên xách súng trên tay, không ai cản được cô ta, cứ như vậy lao vào phòng, mắng: "Trần chốc đầu đâu? Kêu hắn cút ra đây gặp tôi! Đúng là gan trời, chơi hết nữ diễn viên, bây giờ lại qua tới gái Nhật?!"

Trần Kim đang giao thiệp với Umehara thì nghe thấy tiếng của vợ sợ tê cả da đầu, thế mà lại chui thụp xuống bàn trà. Lưu Phượng Tiên nắm được cổ áo của Trần Kim, lôi gã ta ra ngoài, dùng súng đập vào đầu Trần Kim: "Ông giỏi quá nhỉ?"

Trần Kim ôm đầu biện giải: "Sao bà lại tới đây, tôi không có chơi gái Nhật... tôi đang nói chuyện đàng hoàng mà!"

"Tôi không tin ông!" Lưu Phượng Tiên không hề nghe gã giải thích, mắt phượng liếc sang Umehara đang ngồi kế bên: "Cậu nói!"

Umehara tối sầm mắt lại, nhưng vẫn cười vui vẻ trên mặt: "Đúng vậy, tôi vừa mới trò chuyện với ngài Trần xong."

Lưu Phượng Tiện vẫn còn nghi ngờ, Umehara nói tiếp: "Trần thái thái, sao lại biết ngài Trần ở đây thế, có phải đã hiểu lầm gì rồi không?"

"Có người gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tới Đại thế giới bắt gian!"

Umehara cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Vân Cẩm: " Chắc có lẽ là do em gái hay nghịch ngợm, nên gọi nhầm số ấy mà."

"Người không nghe lời, sẽ hứng chịu kết cục gì, cậu quên rồi sao?" Umehara lại lộ ra ánh mắt thâm độc, nòng súng đen ngòm chĩa sát vào mặt Vân Cẩm.

Áo sơ mi trên người Vân Cẩm ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu cắn răng thầm đếm nhẩm thời gian trong đầu, nếu có thể kéo dài chỉ một chút một chút nữa thôi, hy vọng Trang Phụng Hạc dẫn người tới kịp cậu không muốn chết chung với Umehara.

"Tại sao lại rút súng ra?"

Lưu Phượng Tiên mơ hồ nhận ra có gì đó không bình thường, vừa mới hỏi một câu thì đã bị Trần Kim nhanh chóng đoạt lấy súng, kéo ra đằng sau: "Câm miệng!"

Đây là cuộc đối đầu giữa Vân Cẩm và Umehara, họng súng kề trên mặt Vân Cẩm dần trượt xuống cằm, dí sát vào cổ cậu, giống như rất thân thiết mà nói: "Ngày đó, mẹ cũng nhìn cha bằng ánh mắt như thế này, nhưng cha vẫn giết cậu (anh em bên má của VC chắc há? 😃) của chúng ta."

"Khi đó em vẫn còn trong bụng mẹ, em hẳn là người hiểu rõ nhất cái cảm giác này, em rất giống mẹ đấy..."

Umehara nở nụ cười khi nhớ lại quá khứ khiến Vân Cẩm cảm thấy buồn nôn: "Còn anh rất giống cha máu lạnh như nhau."

"Ha, quân chủ Vân Cẩm quả nhiên không hổ là em trai của anh, em rất hiểu anh. Nếu em đã nói như vậy thì, hay anh cũng giết chú của em nhé?"

Vân Cẩm biến sắc, đầu ngón tay mất khống chế run rẩy: "Anh đã làm gì Vân Sênh !"

Umehara mỉm cười hài lòng, đẩy tấm bình phong ở đằng sau ra, chộp lấy người đang trốn ở bên trong. Sau trận hỏa hoạn ngày hôm qua, Vân Sênh thay Vân Cẩm được thị vệ của Trang Phụng Hạc giải cứu, đưa đến bệnh viện, không biết từ lúc nào đã bị Umehara bắt về đây, cột tay trói chân, giấu trong phòng này.

Chẳng trách, Umehara lại không hề cảnh giác với cậu, bởi vì ngay từ đầu Vân Cẩm chưa bao giờ nhảy ra khỏi tính toán của Umehara, người Nhật này thật đúng là một con hồ ly hung ác xảo quyệt, còn cậu trông như một con mồi bị anh ta chơi đùa trong lòng bàn tay.

Vân Sênh bị Umehara bắt làm con tin liên tục lắc đầu, ý bảo Vân Cẩm cứ mặt kệ chú, nhưng Vân Cẩm sao có thể bỏ lại chú một mình, cậu thấp giọng nói: "Anh thả chú ấy ra! Để tôi làm con tin của anh!"

Umehara chớp mắt cười nói: "Quân chủ Vân Cẩm, cậu có tư cách gì mà muốn bàn điều kiện với tôi?"

"Thế còn tôi thì sao, tôi đủ tư cách không?" Trang Phụng Hạc ôm vai Vân Cẩm, kéo cậu lùi về phía sau. Lần trước hắn đã tới chậm một bước, để cho Vân Cẩm phải đối mặt một mình với cái chết của Mộng Đình, ngày hôm nay hắn sẽ không bao giờ cho phép Umehara tiếp tục làm tổn thương Vân Cẩm: "Nơi này đã bị bao vây, anh thả Vân Sênh, tôi để anh đi."

Nụ cười trên mặt Umehara càng sâu: "Ai nói tôi muốn đi? Quân chủ Vân Cẩm, còn nhớ chứ? Anh đã nói, người của gia tộc Umehara đều phải vì Umehara mà chết, bao gồm cả anh và em."

Vân Cẩm cuối cùng cũng biết Umehara muốn làm gì, anh ta muốn biến Vân Cẩm trở thành một người như anh ta, nham hiểm xảo trá đầy nhẫn tâm. Nếu như cậu chưa đủ lòng tin với lời nói của Trang Phụng Hạc, thì Umehara đã thành công mất rồi. Muốn kết thúc tất cả mọi thứ, chỉ còn cách cắt đứt dòng máu của gia tộc Umehara tại đây.

Vân Cẩm chộp lấy khẩu Browning từ Trang Phụng Hạc, lao họng súng về phía Umehara. Cậu không dám quay đầu lại, cậu sợ chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của Trang Phụng Hạc, sẽ không nhịn được lại lùi bước.

Cuối cùng, tiếng súng vang lên, tất cả dần chìm trong yên lặng...

Máu tươi bắn tung tóe lên mặt Vân Cẩm, là máu của gia tộc Umehara, hóa ra cho dù gia tộc Umehara nhẫn tâm vô tình, nhưng máu vẫn rất ấm áp.

Ngay lúc này, cậu đột nhiên nhớ tới Mộng Đình, nhớ lại cô gái người Nhật vẫn luôn đuổi theo tự do. Có lẽ chừng nào cậu còn sống thì sẽ không ai được tự do, thế nhưng cậu sắp chết rồi, sẽ sớm được tự do thôi.

"Ớ, cái tên Nhật Bản này bị tôi giết chết rồi á? Ôi chao, sao Vân Cẩm lại nằm trên đất thế ? Vân Sênh ngài cũng ở đây à?" Vừa rồi Văn Xương Dụ ở bên ngoài nhận được chỉ thị của Trang Phụng Hạc, nhanh chóng dẫn binh lính xông vào, có điều mấy con "ma nữ" vướng víu quá, cứ luồng lách làm gã lạc đường, có hơi lãng phí thời gian xíu xiu. Ai mà ngờ đâu lại trùng hợp như vậy, gã thế mà lại vòng vào trong được một cánh cửa ngầm, lập tức bắn chết Umehara chỉ bằng một phát súng từ phía sau. Văn Xương Dụ cởi trói cho Vân Sênh, nòng súng trong tay vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng.

Trang Phụng Hạc ôm lấy Vân Cẩm, im lặng nhẹ lau máu bắn dính trên mặt cậu. Vân Cẩm chớp mắt, có chút bối rối: "Em chưa chết sao?"

"Em nói xem?" Sắc mặt Trang Phụng Hạc không tốt lắm, nếu không phải vì một phát súng của Văn Xương Dụ, thì có lẽ Vân Cẩm đã chết cùng với Umehara.

Vân Cẩm bỗng nhiên cười ngốc, hai tay bóp mặt Trang sát tinh hôn mạnh một cái chóc: "Cút con mẹ nó tự do đi, em không cần nữa! Em vẫn là cần anh hơn, haha!"

___________________________________________

<mọe ơi còn 1 ngoại chuyện nữa hoy hự hự hự 🤧>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro