Chương 40: Đứa nhỏ là của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Dĩ Thiên phát hiện Ortar thân vương khác xa so với tưởng tượng của y.

Hắn giống như một vị trưởng giả uyên bác, biết rõ hầu hết nguồn gốc của mọi bức tranh.

Phải nói cuộc triển lãm này làm Thời Dĩ Thiên rất hài lòng.

Ortar thân vương còn chưa kịp mời lần thứ ba, đế quốc đã xảy ra một sự kiện toàn quốc đáng chúc mừng.

Đó là quân viễn chinh chiến thắng trở về, đồng thời mang theo một tin phấn chấn nhân tâm —— đế quốc từ nay sở hữu tinh hệ thứ 11!

Bộ quân sự quyết định cho tất cả binh sĩ có đóng góp thăng một bậc, hoàng đế bệ hạ và nhiều thành viên trong hội đồng sẽ tự mình chủ trì nghi thức trao quân hàm.

Một sự kiện lớn như vậy, tướng quân Erick tất nhiên đâu thể vắng mặt. Và với tư cách là phu nhân của trưởng quan hành chính tối cao tinh hệ thứ chín, Thời Dĩ Thiên cũng phải tham gia với tướng quân Erick.

Trong buổi lễ long trọng, Thời Dĩ Thiên trông thấy Ortar thân vương.

Tới tận bây giờ y mới biết, thì ra quan chỉ huy của quân viễn chinh là Ortar thân vương.

Giống đực tóc bạc ấy đã dẫn dắt đại quân, mở rộng lãnh thổ cho đế quốc.

Tiếp theo nữa là quá trình trao quân hàm lê thê dài dòng. Sau khi trao quân hàm xong, tất nhiên là yến hội cung đình.

Tướng quân Erick dẫn y đi chào hỏi một số nhân vật quan trọng, lo Thời Dĩ Thiên mệt nên Erick không để Thời Dĩ Thiên đi xã giao với hắn.

Trong hoàng cung có chuẩn bị phòng nghỉ cho khách, Thời Dĩ Thiên liền nghỉ ngơi trong đó.

Bây giờ bụng y cứ ngày một lớn hơn, đứng lâu sẽ thấy hơi vất vả, đương nhiên không thích hợp để đi xã giao.

Dựa vào sô pha, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, Thời Dĩ Thiên mở vòng tay và bắt đầu vẽ bằng dụng cụ vẽ của quang não.

Gần đây y đang chuẩn bị vẽ một số truyện ngắn về cuộc sống ở “Thần Hi”, tức những chuyện khi y còn bé. Định vẽ xong sẽ gộp chúng lại thành một cuốn sách, giống như “Thời gian mang thai hằng ngày” vậy.

Thời Dĩ Thiên rất dễ sa vào việc vẽ tranh mà quên mất thời gian.

Không biết đã qua bao lâu, y xử xong một bản nháp, thở phào nhẹ nhõm, dừng bút, xoa xoa ngón tay đau nhức.

“Vẽ rất tốt.” Bên cạnh đột ngột vang lên một giọng nói.

Thời Dĩ Thiên hoảng sợ, quay đầu nhìn lại.

Là Ortar thân vương.

Thấy là người quen, Thời Dĩ Thiên mới nhẹ thở ra.

“Làm sao ngài biết tôi ở đây?” Y hỏi ngược lại.

Ortar thân vương buông tay, “Chuyện này rất dễ hỏi được mà nhỉ?”

Nói cũng đúng. Dẫu sao Thời Dĩ Thiên cũng đi cùng tướng quân Erick, rất ít người không biết y nên khá dễ hỏi.

“Ngài cần gì à?” Thời Dĩ Thiên hỏi.

“Câu chuyện nhỏ do cậu vẽ rất thú vị.” Ortar thân vương lại khen.

“Cảm ơn.” Thời Dĩ Thiên đáp.

Y vẫn rất tin vào khả năng hội họa của bản thân.

“Có lẽ tôi chẳng thể chờ tới lần hẹn hò thứ ba nữa rồi,” Ortar cúi xuống hôn môi Thời Dĩ Thiên, chỉ chạm nhẹ một cái lập tức rời đi, “Tôi có lẽ……À không, tôi nghĩ mình đã thích em mất rồi.”

Âm điệu cuối cùng biến mất, Ortar duỗi tay giữ sau đầu Thời Dĩ Thiên, hôn mạnh môi y.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn đầu tiên giữa họ. Lần đầu chỉ là lướt qua, còn bây giờ, Ortar gần như muốn nuốt Thời Dĩ Thiên vào bụng.

Không khí bị cướp đoạt, đầu lưỡi bị dùng sức mút vào, Thời Dĩ Thiên thở không ra hơi.

“Ưm……”

Thời Dĩ Thiên bị kỹ năng hôn cao siêu của Ortar hôn tới nỗi mềm cả người, chẳng biết đã bị Ortar ôm vào lòng từ bao giờ.

Cổ áo bị cởi ra, Ortar dùng một bàn tay đỡ lấy nhũ thịt trước ngực Thời Dĩ Thiên.

Bởi vì mang thai, bộ ngực của Thời Dĩ Thiên dần dần to ra và hơi phồng lên, y chang một quả trứng luộc nhỏ, cảm giác vừa tinh tế vừa mềm mại, cũng mẫn cảm hơn hẳn.

Nhũ thịt bị Ortar cầm chơi đùa, thỉnh thoảng dùng khe hở giữa ngón tay kẹp lấy đầu vú.

“Ừm…… A……”

Thời Dĩ Thiên cau mày, khó nhịn rên rỉ. Sau khi mang thai thân thể y trở nên nhạy cảm hơn hẳn, sao mà chịu được trêu chọc như này.

Chỉ sau một thời gian ngắn, lỗ nhỏ dưới hạ thể y đã ướt đẫm nước nhờn.

Cuối cùng Ortar cũng hôn đủ. Giọng điệu chứa ý cười của hắn văng vẳng bên tai Thời Dĩ Thiên.

“Có vẻ như em cũng không quá bài xích tôi mà, đúng chứ?”

“Tôi, tôi……” Đôi mắt đen tuyệt đẹp Thời Dĩ Thiên chứa đầy hơi nước, thân thể nổi lên ham muốn.

Tại y nhạy cảm quá.

Y nâng vòng tay, định gọi cho tướng quân Erick.

Song Ortar thân vương đâu thể để y làm vậy.

Ortar nhẹ nhàng siết chặt cổ tay Thời Dĩ Thiên, từ trên cao nhìn xuống Thời Dĩ Thiên.

“Thơm quá.” Hắn nói.

Không khí tràn ngập hương thơm mỹ diệu của Thời Dĩ Thiên, hương hoa ngọt ngào như có như không.

“Tiểu khả ái, làm Vương phi của tôi nha?”

Ortar lại cúi đầu hôn Thời Dĩ Thiên, bàn tay to chạm tới vùng bụng tròn trịa, hắn gặm cắn vành tai y, hơi thở ấm áp phả bên cổ Thời Dĩ Thiên, trông hết sức thân mật.

“Đứa nhỏ trong bụng em cần có tôi.” Giọng Ortar khàn khàn câu nhân.

“Không, không cần…… Ngài……” Thời Dĩ Thiên thở hổn hển, gian nan nói.

“Ngài, ngài buông tôi ra!”

“Hung dữ thế cơ à?” Ortar cười than nhẹ.

Hắn cọ môi mình trên môi Thời Dĩ Thiên, nhè nhẹ bảo: “Dáng vẻ bây giờ của em làm tôi nhớ lại em của trước đây, vừa ngoan vừa mềm. Điều dễ thương nhất là —— sẽ gọi tôi là cữu cữu.”

Cữu cữu?!

Hai chữ này cứ như sấm sét, khiến Thời Dĩ Thiên mở to mắt.

Y nhớ rồi!

Người duy nhất y gọi là cữu cữu, chính là “Xà tộc” đã giúp y vượt qua kỳ động dục kia.

Y cứ nghĩ là “Xà tộc”.

Hóa ra không phải con rắn có hai cây gậy, mà là Ortar thân vương?!

Tim Thời Dĩ Thiên thắt chặt. Ngay lúc này, cánh cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài, Erick bước vào.

“Thiên Thiên!”

Erick cởi áo khoác, khoác lên người Thời Dĩ Thiên rồi bế y lên.

Đôi mắt vàng nhìn thẳng vào Ortar thân vương, trầm giọng cảnh cáo: “Điện hạ xin tự trọng!”

“Nói thật……” Ortar cười nhạt, “Ta còn có tư cách làm trượng phu của Dĩ Thiên hơn tướng quân đấy.”

Erick nhíu mày, Thời Dĩ Thiên nắm lấy áo khoác trên người nói: “…… Đứa nhỏ, là của anh ta.”

Erick bất ngờ nhướng mày, song nhanh chóng bình tĩnh lại, ôm chặt cánh tay của Thời Dĩ Thiên: “Phu nhân nhà tôi không khoẻ, thứ không phụng bồi.”

Nói xong, hắn dứt khoát ôm Thời Dĩ Thiên rời khỏi hoàng cung.

Xe huyền phù đáp thẳng xuống tầng năm của phủ bá tước, Erick đưa Thời Dĩ Thiên về phòng mình.

“Thiên Thiên,” Erick cúi đầu hôn hôn trán Thời Dĩ Thiên, “Đừng suy nghĩ lung tung, có ta đây rồi. Nếu em không muốn liên quan tới Ortar thân vương, thì cứ mặc kệ hắn ta.”

Thời Dĩ Thiên dựa vào lòng Erick, trái tim đầy bối rối.

Con y thuộc Long tộc?

Còn là con của Hoàng Thái Tử!

Hoàng thất sẽ không để huyết mạch lưu lạc bên ngoài!

Ortar thân vương nhất định chí tại tất đắc* với đứa nhỏ này!

(*) Chí tại tất đắc: khát vọng nhất định phải làm được việc mình muốn làm.

Lúc Ortar thân vương giúp y vượt qua kỳ động dục, rõ ràng chẳng đặt tiểu giống cái như y vào mắt, thậm chí còn không cho y nhìn mặt.

Song ngay khi hay tin y mang thai một quả trứng, Ortar thân vương lập tức xuất hiện.

Ai mà dám tin hắn không phải vì đứa nhỏ nên mới tiếp cận y chứ.

Nhưng y không phải công cụ sinh sản!

Một số hình ảnh đáng sợ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Thời Dĩ Thiên, vì huyết mạch thân sinh, việc gì nhóm quyền quý cũng dám làm.

Ortar thân vương sẽ cướp đi đứa con của y ư?

Thời Dĩ Thiên không tin những lời Ortar thân vương đã nói, muốn mình làm Vương phi của hắn.

Là một thân vương, cao quý biết bao, tất nhiên có vô số giống cái thế gia muốn làm Vương phi của hắn. Liên hôn chính trị luôn là biện pháp tốt để củng cố quyền thế, hắn sao có thể muốn cưới một giống cái bình dân, hơn nữa đã có hai vị chính phu như y?

“Bảo bối……”

Erick khẽ thở dài, hôn má Thời Dĩ Thiên, gọi y về từ đống suy nghĩ.

Thời Dĩ Thiên ôm chặt Erick, y vẫn còn tỉnh táo, sẽ không ngu đến mức để tướng quân đại nhân vì mình mà đi chống lại hoàng thất.

“Chúng ta có thể thương lượng điều kiện với anh ta!” Thời Dĩ Thiên kiên định, “Không thể để anh ta dễ dàng thành công!”

“Ta biết,” Erick giữ chặt ngón tay Thời Dĩ Thiên, “Yên tâm, ta luôn luôn bên em, em chỉ cần an tâm dưỡng tốt thân thể là được.”

Ngài ấy hiểu mình.

Lồng ngực Thời Dĩ Thiên trướng đầy, khó kìm lòng nổi mà hôn lên.

Y đẩy Erick đẩy ngã trên sô pha, vội vàng kéo áo sơ mi của tướng quân đại nhân ra. Khi ngó tới cơ bụng rắn chắc của Erick, hô hấp Thời Dĩ Thiên không khỏi nặng nề hơn.

Tay y tiếp tục trượt xuống, muốn cởi quần Erick, song giây tiếp theo, tay y đã bị Erick giữ chặt.

“Ta tới.”

Đôi mắt vàng Erick nhìn chằm chằm Thời Dĩ Thiên, ánh mắt ấy khiến cả người Thời Dĩ Thiên đỏ bừng.

Dương vật to lớn bắn ra, Thời Dĩ Thiên gấp gáp nâng mông định ngồi xuống.

“Thiên Thiên……” Giọng nói lạnh lẽo Erick nhuốm chút bất đắc dĩ, đôi tay đỡ eo Thời Dĩ Thiên, “Đừng nóng vội.”

Hoa huyệt Thời Dĩ Thiên đã ướt đẫm, dục vọng bị Ortar thân vương trêu chọc lên vẫn luôn lộn xộn trong cơ thể, vừa trống rỗng vừa khó chịu.

Một tay Erick cầm dương vật bản thân, quy đầu to lớn áp sát vô cửa vào hoa huyệt, hơi cọ xát một tí, tiểu huyệt trơn ướt liền nuốt quy đầu vào.

“Ừm……” Thời Dĩ Thiên thoải mái rên rỉ, ngay sau đó dùng sức ngồi xuống, từng chút nuốt nguyên cây dương vật.

“No quá……” Dương vật vừa đút vào, tiểu huyệt đã tham lam ngậm lấy, từng chút từng chút bú mút.

Thời Dĩ Thiên từ từ di chuyển theo tiết tấu mình thích, cảm giác ngứa ngáy lan khắp người, mới động vài cái, chân y đã mềm nhũn.

“Tướng quân……” Thời Dĩ Thiên bĩu môi lẩm bẩm, y thậm chí chẳng nhận ra rằng giọng điệu của mình cứ nghe như đang làm nũng vậy.

Đôi mắt vàng Erick toát ra ý cười nhè nhẹ, đỡ eo Thời Dĩ Thiên và bắt đầu đâm về phía trước.

“Ahhhh…… Tướng quân……” Giọng Thời Dĩ Thiên đứt quãng, “Ngài…… Ngài đang…… Cười ư?”

Lực eo Erick cực tốt, dẫu dùng tư thế như vậy vẫn chẳng thấy mệt mỏi, ngược lại càng lúc càng nhanh.

Chỉ cần nghĩ tới người ngồi trên con cặc mình là Thời Dĩ Thiên, Erick liền kích động tột cùng.

Đây là giống cái nhỏ mà hắn yêu rất nhiều năm ——

Mặc dù không thể hiện ra mặt, nhưng trong mắt Erick tràn đầy vui sướng.

“Tướng quân…… Ahhh…… Ahh…… tới, sắp tới……”

Thời Dĩ Thiên mềm tới mức sắp ngồi không yên, toàn thân ửng hồng, dòng điện quét qua toàn thân. Cuối cùng y không kiềm chế được, phun trào chất lỏng nóng hổi, côn thịt đằng trước cũng thoải mái bắn ra mà chẳng có bất kỳ sự an ủi nào.

Giống cái cắn chặt dương vật Erick, Erick sảng khoái đến mức da đầu tê dại, nhanh chóng thẳng lưng thúc mấy chục lần, lượng lớn tinh dịch bắn vào trong cơ thể Thời Dĩ Thiên.

Editor: còn 6 chương nữa là hoàn rồi. Thôi để từ từ lết, kiểu gì chẳng xong( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro