C1: Gã yêu tinh đi lạc và phù thuỷ dâm đãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã yêu tinh lùn bị lạc. Nơi đây là một ngôi nhà cổ kính, gã không biết chủ nhân ngôi nhà có ở đây không.

Não bộ truyền mệnh lệnh gã cần phải tìm kiếm một người, dù có ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Gã không biết vì sao mình phải làm thế, nhưng không quan trọng, điều đó như được khắc lên tiềm thức gã, xui khiến gã thực hiện.

Hành lang ngoằng ngoèo như mê cung, trên tường treo những bức tranh kì quái. Có hình người đang gào thét, đang vui sướng, thoải mái, có những tấm lại máu me, thủng lỗ chổ.

Nhưng càng về sau, những tấm ảnh đều là hình một người rất đẹp. Gã yêu tinh không thấy rõ mặt người này, nhưng nhìn những tấm ảnh được vẽ nên (hoặc chụp lại dù gã còn chẳng biết chụp là gì), gã có thể thấy sự khao khát được chạm vào người này của tác giả.

Hẳn người đó rất đẹp và quyến rũ mới có thể khiến tác giả si mê như vậy. Gã yêu tinh thầm nghĩ, như cảm nhận được nỗi lòng của người kia, khát vọng được chạm đến nhưng lại sợ sệt mình sẽ vấy bẩn người nọ.

Đây có vẻ là một đường hầm. Nó sâu hun hút. Thế nhưng, gã vẫn lần theo những tấm hình ma mị kia vào lún vào sâu hơn. Người trong tranh như ác ma, mời gọi gã nếm thử trái cấm.

Dám hay không?

Bình thường gã sẽ không dám, gã sợ rằng có được rồi thì sẽ đánh mất, sẽ phá hỏng tuyệt tác ấy, thế nhưng, không hiểu sao hôm nay gã liều đến lạ.

Dám chứ! Gã trả lời lại giọng nói trong đầu.

Đặt chân xuống tầng hầm, gã mới thấy nơi này trông như vừa thực hiện một nghi thức nào đó.

"Cứu ta... Làm ơn... Người nào cũng được" Giọng nói vang lên, như ma âm thu hút gã tiến đến gần.

Một người (có thể là giống loài khác) bị mắc kẹt trong một bức tường lớn. Bên trên có phù đồ kì quái, đôi khi cứ sáng lên lập lòe.

Eo người nọ bị bức tường vây lấy và kẹp lại, hai cánh tay nho nhỏ bị giữ chặt đằng sau. Gã yêu tinh chỉ có thể thấy gò mông cong mẩy lên của người nọ, hai chân banh ra không thể khép được vì có dây xích mắc vào nối xuống sàn.

Y mặc chiếc váy màu tím dài xuống mắc cá, bên dưới mang ủng đen có đính ngọc thạch. Ngay cả hai bàn tay bị lộ ra cũng đeo găng tím, thật sự là dáng vẻ cấm dục nhưng lại mang hương vị gọi mời người khác đến chà đạp.

"Cứu ta với..." Tiếng nói lại vang lên như mọi ngóc ngách của căn phòng. Lại như chỉ là thì thào bên tai gã.

Gã yêu tinh bị mê hoặc đến mơ hồ, nhanh chân đến bên người áo tím bị xiềng xích gông cùm kia.

"Làm sao mới có thể cứu ngươi?" Yêu tinh hỏi, nhưng mắt lại dán vòng mông thịt kia. Cái nhìn trần trụi dung tục như vậy cho dù người nọ cảm nhận được một chút không thoải mái, y xoay xoay hông: "Lấy chìa khóa, ở bên trên bức tường có khe hở. Nhét vào nó. Bức tường mở, ta sẽ ra ngoài..."

"Chìa ở đâu...? Nếu ta giải thoát ngươi rồi lỡ như ngươi giết ta làm sao?" Gã yêu tinh như bị thôi miên, sờ vào vết nức có hình giọt nước trên tường, đũng quần như có như không cạ vào hạ thân người nọ.

Người kia như cảm nhận được cự vật nóng bỏng kia, chỉ nói: "Tùy ngươi muốn làm gì ta cũng được. Làm ơn hãy giải thoát cho ta, ta đã ở đây rất lâu rồi".

"Ngươi là thứ gì?" Gã yêu tinh cố hỏi, dùng tay vẽ theo đường cong mông đít trước mắt.

"Là phù thủy, ta là phù thủy... Hãy cứu ta, ta không hề mang tai ương và dịch bệnh như mọi người nói... Ngươi phải tin ta..." Phù thủy cầu xin, chếch mông về đằng sau lấy lòng gã yêu tinh.

"Ta tin ngươi mà, chỉ cho ta nơi của chìa khóa đi" Gã yêu tinh nói, "thả dê" vòng eo thanh mảnh nọ.

Đến bây giờ thì phù thủy mới chần chờ, y ngập ngừng nói: "Ở trong... Trong mông của ta..."

"Ở đây?" Yêu tinh hỏi, dùng tay mô phỏng động tác moi móc mà ra vào bên ngoài lớp vải bao bọc khe đít của phù thủy.

"Đúng... Bên trong... Nơi có chỗ nhô ra ấy..." Phù thủy nói nho nhỏ, nhưng không hiểu sao gã yêu tinh lại nghe rất rõ ràng. Gã khẽ cười, âm thầm tự cho mình là may mắn.

Gã vén "váy" của phù thủy lên eo, da thịt trắng bóc như ngọc trai biển sâu lộ ra trước mắt khiến gã thèm nhỏ dãi. Bên trong trống trải, có vẻ người nhốt phù thủy tại đây không cho y mặc bất cứ thứ gì cả.

Lỗ đít hồng hào gặp không khí thì co rút, con cu bán cương ở dưới háng trắng trẻo, có lớp lông mu nhạt màu trông thật đáng yêu. Gã xuýt xoa cơ thể xinh đẹp của phù thủy, thầm nghĩ người nào đó đã dấu một vưu vật ở tận đây mà lại để gã tìm được thì thật đáng tiếc làm sao.

Gã sờ gò mông mềm mại, rồi nắn bóp. Chất da như lụa khiến gã nghiện. Sau đó, tay gã lại trượt xuống kẽ mông, đi ngang qua lỗ thịt hồng hào rồi kéo xuống đáy chậu, chạm đến tinh hoàn mà chọt chọt.

"Ưm...cầu xin ngươi... nhột quá..." Tiếng rên đứt quãng vang lên bên tai làm gã yêu tinh không nhịn được muốn rút cặc ra làm luôn nhưng lại nhịn xuống. Bình tĩnh, chớ nóng vội, gã thầm nghĩ.

"Được rồi, mau nói đi, ta sẽ làm theo" Gã véo một thịt thật mạnh, làm ra thành vết hồng ngân.

"A... Bên trong... Trong mông có một viên đá... Lấy nó ra... Nó khảm ở bên trong ấy..." Phù thủy nói, siết chặt hai tay. Hẳn y phải rất ngại ngùng mới nói ra được câu ấy.

"Ở đây?" Gã yêu tinh hỏi, nhét một ngón tay thô ráp vào. Mị thịt hút lấy tay gã, tầng tầng lớp lớp nóng ẩm tiêu hồn.

"Đúng... A... Vào chậm thôi... Rất trướng..." Phù thủy nói, cảm nhận gã kia cho tay ra vào lỗ thịt. Gã nguấy loạn, khiến phù thủy cắn răng thút thít.

Bàn tay còn lại của gã yêu tinh cũng không nhàn rỗi, gã bắt lấy côn thịt của người kia mà tuốt lộng, khiến cho y thở dốc không ngừng. Tay gã đầy vết chai sạn, không như da thịt mềm như tơ lụa của phù thủy, càng khiến gã nhận ra mình chẳng là gì so với người trước mắt.

Thế nhưng y vẫn phải nâng mông cho gã chọc ghẹo trêu đùa, không có sức phản kháng. Cảm giác khi nhục một con mèo Ba Tư quý tộc rơi xuống bùn thật sự rất tuyệt.

"Thả lỏng ra, ngươi muốn cắn đứt ngón tay ta đấy à?" Gã yêu tinh xấu tính hỏi, sờ đùi trong của phù thủy rồi nhéo một cái.

"A... Không phải... Ta sẽ thả lỏng... Đừng nhéo... Đau..." Phù thủy với chất giọng ngọt ngào trời sinh, câu dẫn người ta phạm tội.

Lỗ đít nhanh chóng mềm ra nhưng vẫn rất khó đi vào. Gã yêu tinh bạo lực không chờ được nhiều đến thế, tốc hành nhét 2 rồi ba ngón tay xỏ xuyên phù thủy.

Nhìn bàn tay xấu xí thô tục của mình chạm vào thành vách của phù thủy mà gã yêu tinh nứng lên. Gã ra vào ngón tay nhanh chóng, tầng hầm vang lên tiếng nhóp nhép dâm mỹ.

Dịch ruột chảy ra, cu của phù thủy cũng rỉ tinh. Gã yêu tinh chỉ nghe tiếng nức nở tựa thống khổ tựa sung sướng quanh quẩn bên tai.

Gã chạm đến rồi. Viên ngọc lạnh lẽo như khắc sâu vào thành vách, che lại vị trí đáng lẽ là điểm mẫn cảm của phù thủy. Gã dùng móng tay cào cào xung quanh, phù thủy căng chặt lỗ đít, làm gã tức giận mà tét mông y.

"Yên nào!" Gã quát, dùng hai ngón tay câu lấy viên kia mà kéo ra.

Phù thủy ré lên, y nhanh chóng bắn tinh ra sàn nhà. Thế nhưng viên ngọc lại không hề di chuyển.

Gã yêu tinh rút 3 ngón tay ra, nước dâm từ đít phụt ra theo ngón tay to. Phù thủy thở hồng hộc, có lẽ y đang khóc. Bên trong tiếng rên còn có giọng mũi rất đáng yêu.

"Đừng sợ, ta sẽ lấy ra cho ngươi mà" Gã yêu tinh cam đoan, lần nào thọc luôn cả bàn tay vào bên trong. Phù thủy gào lên, y quẫy mông mong tránh thoát nhưng bị giữ chặt.

Phù thủy vừa đau vừa sướng, con cu của y chảy tinh dịch mỏng thành từng đợt.

Gã yêu tinh cứng đến nổ tung. Gã cũng rút ra cặc to của mình mà chà sát với cu của người kia.

Năm ngón nắm lấy ngọc quý, chưa giựt ra thì bị Phù thủy thét ầm ĩ.

"Rút ra... Không chịu nổi... Quá to... Sẽ rách... Hức... Xin ngươi đấy... Ta sợ lắm..." Nghe người đẹp cầu xin, gã kia lại mềm lòng. Gã thả mạnh tay khiến cho viên ngọc dội ngược về, nghe được tiếng rên ư ử như mèo động dục của phù thủy.

Thế nhưng gã không vừa ý, gã lại đút tay vào xoay tròn nó để nó đàn hồi về, đổi lại nhiều âm thanh dâm đãng hơn của người nọ.

"Ưm... aaa... đừng vậy mà... hức... hỏng mất... lỗ đít hỏng mất..."

"Cực phẩm như thế này sao hỏng được, hửm?" Gã đùa, nhưng vẫn rút tay ra vang lên tiếng "bóc". Lỗ đít mấp mấy dữ dội, ọc ra dịch dâm. Cu phù thủy lại chảy thêm tinh dịch, trông rất đáng thương.

Đang lúc tiếc nuối vì không được chơi đùa với lỗ đít múp míp, phù thủy đã đề nghị: "Ta... Ta có thể biến ngươi thành nhỏ xíu... Để ngươi chui vào lấy hộ ta..."

Dù thích gần chết, thế nhưng gã yêu tinh vẫn hỏi vặn lại: "Ngươi nghĩ sao ta lại muốn chui vào đít ngươi hả? Hả, đít mập, nói xem". Kèm theo đó là tiếng tét đít bôm bốp in đầy dấu tay.

"A.... Đừng mà... Đừng đánh... Đau quá... Ta sẽ làm theo những gì ngươi nói... Chỉ cần ngươi cứu ta... Hức..." Phù thủy cam chịu khuất phục, khóc lóc gào lên. Ở nơi gã yêu tinh không nghe thấy, chỉ biết y lầm bầm "thích chết mà còn bày đặt".

"Được... Vậy ngươi nói cầu xin chủ nhân đi vào đít mập của ngươi, rồi ta sẽ làm" Gã yêu tinh thích chí, kẹp côn thịt vào khe đít phù thủy mà đưa đẩy.

"Cầu... Cầu xin chủ nhân... Vào... Vào đít mập... Hức... Đít mập của ta... Aaa..." Phù thủy vừa khóc vừa nói, lại nhận thêm những cú tát vào mông thịt đau điếng.

Lúc này yêu tinh mới dừng lại, gã nhắm mắt lại, cả người bỗng nhỏ như một nắm tay người trưởng thành. Bàn tay nhỏ bé của gã bấu vào thịt mông, đau đến mức khiến phù thủy hít khí liên tục.

Gã yêu tinh bật người, nhắm ngay lỗ thịt mà chui tọt vào.

"A... Yêu tinh... Ngươi..." phù thủy kêu lên, dị vật kì lạ ở trong động khiến y không thoải mái. Theo thói quen co bóp lỗ dâm.

Ở bên trong tối hù hù, may mắn gã yêu tinh có đôi mắt sáng, có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Nó chật hẹp, ép vào người gã khó chịu vô cùng. Vì trả thù, gã bóp lấy một nhúm thịt. Nó mềm dẻo và ướt đẫm. Gã há miệng cắn một cái.

"Aaaaaa" Phù thủy ngửa đầu rú lên, quẫy đít muốn rặn yêu tinh ra. Tên yêu tinh không phục, lại giữ chắc lớp thịt mềm bên trong mà quát phù thủy.

Gã nói y mà cử động đít nữa thì sẽ cắn rụng đám thịt chín rục trong này, làm thế mới khiến phù thủy cắn răng nuốt nước mắt vào trong.

Yêu tinh theo cơ vòng mà trườn vào. Rất nhanh gã đã thấy một nếp uốn. Viên đá xanh có màu xanh tím như nước hồ mùa thu. Nó ướt chèm nhẹp, hẳn là bị dịch dâm làm bẩn.

Gã rúc người rồi mới bám lấy ngọc. Hóa ra là do để quá lâu, lỗ đít dâm đãng đã hút lấy nó không chịu thả.

Yêu tinh giơ tay sờ đám thịt mềm đó, điều đó khiến phù thủy sướng đến trợn mắt, ọc ra dịch dâm xối ướt cả người gã từ đầu đến chân.

Thế nhưng, gã lại không bỏ cuộc. Gã vươn người tách ngọc ra từng tí một, khiến phù thủy chỉ biết rên rỉ khóc lóc.

"Hức... Sướng... Không chịu nổi... Aaa" Y gào lên, nước mắt tuôn như mưa. Gương mặt xinh đẹp của y hiện ra dáng vẻ cầu chịch, mắt ngước lên, môi hé mở lộ đầu lưỡi thon thon. Nước dãi chảy ướt cái cằm thanh tú, dọc xuống cổ. Viên lệ chí dưới khóe mắt như sáng lên. Tiếc là gã yêu tinh không thấy được.

Viên ngọc được lấy ra, theo đó là lần dâm thủy đổ bộ. Gã yêu tinh ôm ngọc, ướt như chuột lột bị tống ra ngoài.

Lỗ đít như mở van. Nó khép đóng trào triều thổi như phụ nữ. Ngay cả cu phù thủy cũng bắn. Dòng tinh dịch và nước đái ồ ạt chảy ra ngoài, lan đến đôi ủng đắt tiền của y.

"A~ Sướng quá... Chủ nhân... Thích chết đi được..." Phù thủy mơ màng, lắc lắc mông.

Gã yêu tinh đứng dậy, cảm thấy viên ngọc đã mở ra một "cánh cổng mới". Sau khi biến lớn, gã xoa đít dâm, hỏi: "Vậy có muốn ăn cặc to không?"

"Muốn... Cho vào... Ưm~" Y nói, đỉnh hông về sau.

Hai người giao hợp. Lỗ đít đã được mở rộng đón nhận côn thịt to tướng. Tiếng giã phành phạch vang khắp tầng hầm.

Phù thủy rên ư ử, dây xích dưới chân cọ vào nhau thành từng tiếng chói tai. Gã yêu tinh vẫn chưa vội bỏ viên đá vào giải thoát cho người kia, gã sung sức dọng vào điểm G của phù thủy làm y hét lên.

Vừa địt, gã vừa đánh vào mông gợn lên từng đợt sóng thịt.

"Thích quá... Aaa... Thật sướng... Hức..." Phù thủy kêu lên, cu phun tinh tung tóe.

Bắp đùi y run rẩy, may thay được gã đằng sau giữ lại.

"Cạch..." Bất ngờ gã yêu tinh gắn viên ngọc vào tường. Nhanh như cắt, bức tường to bự mở ra khiến phù thủy mất trọng tâm mà chới với.

Ầm ầm ầm.

Gã kia nhanh như cắt giữ hai tay y lại, kéo người phù thủy dọng về đằng sau.

Y có mái tóc dài màu đen tuyền, nó đen đến mức ánh lên màu xanh. Tiếng cùm chân nhả ra, thế mà gã yêu tinh vẫn tiếp tục chịch choạc.

Sau N lần cắm rút, gã cong người bắn cả vào đít của phù thủy rồi thả tay. Y té ra trước, nằm mơ màng trong đám dịch bẩn thỉu. Gã yêu tinh bắn phần còn lại lên người y, chỉ thấy y co giật nhè nhẹ, cu mềm nhũn chảy ra chút chất lỏng.

Phù thủy bị lật lại, tay y che lên mặt mình. Y khóc hưng hức, như chịu sự sỉ nhục gì kinh khủng lắm.

Gã yêu tinh đau lòng, gã tiến đến gỡ tay y ra khỏi mặt.

"Anh..." Gã nói không hết câu thì đã nhớ lại mọi chuyện.

Xung quanh bỗng chốc sụp đổ. Hóa ra tất cả chỉ là một dãy số liệu...

*

"Bệnh nhân số 520 - Tề Húc, đang phục hồi" Bác sĩ mặc áo blouse trắng, có gương mặt giống nam phù thủy nọ như đúc. Y lạnh lùng hạ bút ghi chép trên tờ giấy báo cáo, không hề quan tâm gã Tề Húc đang nằm bẹp trên giường một chút nào.

"Yến Du, anh lạnh lùng quá... Lúc nãy anh còn gọi em là chủ nhân mà. Em cũng nhớ đít dâm của anh lắm..."

"Số 520, đề nghị cậu nghiêm túc một chút. Lúc nãy chỉ là để chữa trị cho cậu... Phiền cậu bỏ tay ra khỏi mông tôi ngay!" Yến Du nhíu mày, ghét bỏ đẩy "bàn tay hư hỏng" ra khỏi đít mình.

Y như biến thành con người khác, dáng vẻ lạnh lùng càng khiến Tề Húc muốn đè người ra mà chà đạp.

"Dạo này còn gặp ảo giác nữa không?" Ngồi gác chân trên ghế tựa.

"Còn..." Tề Húc khàn giọng, làm Yến Du bất giác nhíu mày.

"Như thế nào đấy, cậu thấy gì?" Y quan tâm hỏi, chuẩn bị ghi chép.

"Thấy bác sĩ nhảy thoát y..." Tề Húc đè thấp giọng, thế nhưng Yến Du vẫn nghe được. Y đen mặt, liếc qua thì thấy người kia đang vừa nhìn chân y vừa quay tay.

"....."

"Anh giúp em với, nó sưng to quá... Huhu" Tề Húc gào lên, dáng vẻ như một đứa con nít.

"Thôi đi... Tôi là bác sĩ tâm lý, không làm mấy việc này" Yến Du nói không làm, nhưng mắt lại dán chặt vào cự vật hùng dũng.

"Đi mà~"

".....Được rồi" Yến Du nói, đeo găng tay y tế vào.

"Muốn bác sĩ dùng chân cơ" Tề Húc bắt đầu đòi hỏi.

Yến Du muốn tông cửa đi ra ngoài, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của gã thì cuối cùng cũng cắn răng đồng ý.

Y đạp rớt giày da, chân chỉ mang mỗi tất màu đen. Yến Du quay mặt đi, vậy mà Tề Húc còn nắm lọn tóc y mà vuốt ve.

Yến Du hít một hơi, chắp hai chân dài lại và sục cặc cho gã nọ. Gã thích ý nhìn y chằm chằm, đôi mắt như muốn lột trần y như nhộng.

Mặt Yến Du đỏ lên, làm viên lệ chí cũng sáng màu lên theo. Đôi mắt phượng của y đảo quanh mặt gã, cuối cùng lựa chọn nhìn ra một góc xa xôi nào đó.

Sục đến mỏi chân, gã cuối cùng cũng bắn. Tinh dịch tanh tưởi dính đầy bàn chân và mặt làm y cảm thấy không khỏe. Yến Du bỏ mặc Tề Húc rồi chảy vào nhà vệ sinh, không chú ý con mắt tham lam chỉ còn dục vọng đen tối thuần túy đằng sau.

Trong toilet, Yến Du nhìn đăm đăm vào gương rồi thở dài. Tầng hầm đại diện cho nội tâm Tề Húc. Vì đây là ảo cảnh do chính gã tạo ra, nên nó gần như phản ánh con người của gã. Đen tối, xấu xa, bí ẩn. Thế nhưng, bên trong cùng lại có một cái "lồng giam", giữ bên trong là... y. Xích sắt, tầng tầng lớp lớp, che gương mặt y lại.

Thật ra, nếu trong lòng gã là người khác, Yến Du khi theo vào sẽ biến thành người đó, hoặc thứ đó, vật đó. Đó là thiết lập của Bộ Máy Giấc Mơ. Thế nhưng nó lại là chính y.

Vì sao?

Cậu ta muốn nhìn y, nhưng không dám. Vì lẽ đó, "cánh cổng" tự động đóng lại, che đi gương mặt y sao? Vậy sao hạ thân lại như mời gọi người khác thế này? Yến Du dám chắc mình chưa từng câu dẫn Tề Húc, thế là sao? Vì thiết lập của y bên trong giấc mơ này là những gì Tề Húc nghĩ, như vậy, gã nghĩ về y như vậy sao?

Màu tím? Gam màu huyền bí và sang trọng, thế nhưng, nó cũng mang ý nghĩa về tai ương, một thứ không thể đoán biết được. Thế nên, những nhân vật phản diện thường mang trang phục màu tím, không phải vậy sao?

Còn nữa, sao y lại là phù thuỷ cơ chứ? Độc ác, xấu xa, thích dày vò người khác à?

Yến Du nở nụ cười không rõ, y xả nước rửa mặt trong sự vui sướng như mở cờ trong lòng. Y đã tìm được một bệnh nhân thú vị rồi đây, thật làm người ta nứng mà~

-------------------

Bữa tui có sửa tên top ấy mng, xong tui nhớ đã check hết rồi mà tự nhiên hôm nay vào đọc lại vẫn thấy sót lỗi. Nên ai thấy tên top khác với Tề Húc nhắc tui liền nha... Cảm ơn èn xin lỗi mng nhìu ạ 🙏

Bữa truyện cũ có b kia kiu tui viết công biến nhỏ ròi chui zo đít thụ như sẽtoy thấy thú vị quá nên viết liền nè. Mà truyện này nguỵ xuyên nhanh nha kk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro