C6: Phản tướng x Nguyên soái (3): Vừa xem hí kịch vừa bị đụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Chương này là giao chương giữa thế giới cũ và thế giới mới ạ. Thế giới mới sẽ là Học đường + ABO nha mng.

"Tề Húc!" - Tiếng giáo viên nhắc nhở khiến gã học sinh choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Không có tiếng đáp lời. Giáo viên cũng quá quen với tình trạng của tên này nên nhanh chóng tiếp tục bài giảng.

Tề Húc uể oải thở hắt ra. Gã theo thói quen liếc nhìn cậu "học sinh mới" bên cạnh. Cậu ấy đang ngủ, sườn mặt an tĩnh trông rất hút mắt. Có vẻ trong mơ có gì đó thú vị thì phải, xem vành tai hồng hồng kia mới đáng yêu làm sao!

Đáng tiếc, người nọ là Alpha*, nếu như mà là Omega, xem gã đã đánh dấu y từ thưở nào.

Vừa mới nãy thôi, người này vẫn đang xuất hiện trong giấc mơ của gã, bị gã đè ra đụ hết lần này đến lần khác mà chẳng thể phản kháng nổi.

Tề Húc biết mình làm việc không theo lí lẽ. Nhưng rõ ràng hai người không hề quen biết nhau từ trước, có lí nào đây là 'vừa gặp đã yêu'?

Gã cười nhạt. Không thể nào như vậy được, chắc chắn là y chỉ hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của gã mà thôi.

Nhìn hàng mi cong cong của bạn cùng bàn, gã lại liên tưởng đến giấc mơ ban nãy.

Gương mặt ướt nhẹp bởi nước mắt. Người kia run rẩy bị đỉnh lên theo từng cú thúc bất quy tắc.

Tiếng rên kiều mị cứ phản phất bên tai làm Tề Húc muốn quên cũng không thể. Từng tiếng nấc lên như dội vài tâm khảm, khiến gã muốn ngay lập tức tiến đến ôm chặt bạn cùng bàn.

Trong mơ, gã đóng vai một tên Nguyên soái xấu xa đã phản bội lại chính vị Tướng cũ của mình. Sau đó, gã giam cầm người kia, khiến y khuất phục mà ở lại trong Phủ như một chú chim hoàng yến.

Y vô cùng kiêu ngạo. Mỗi ngày vẫn mặc trang phục Tôn Trung Sơn rộng rãi mà nghe hí kịch. Rõ ràng cũng không xem gã ra gì.

Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của y khiến Tề Húc hận đến ngứa răng. Như thể, dù có cố gắng thế nào gã vẫn chẳng thể chạm đến y dù chỉ là một sợi tóc.

Gã hãm hiếp y hết lần này đến lần khác. Càng lúc gã càng như tên hôn quân sa đà vào tửu sắc. Thế nhưng, gã cũng chẳng hề muốn thoát khỏi, vẫn ngày ngày đắm chìm, si mê trong "ảo cảnh" mình đã có được y.

*

Trên sân khấu, con hát vẫn đang diễn khúc "Quý phi say rượu" đầy chuyên nghiệp. Thế nhưng, có vẻ là chủ nhân của Phủ này - ngài Nguyên soái đang không để tâm lắm.

Tầng lâu cao cao, cách biệt với bên ngoài bằng một tấm rèm bằng gỗ tử đàn quý giá. Hương gỗ thoang thoảng lại không mất đi vẻ trang trọng, vậy mà Tề Húc lại cảm thấy, da thịt của người trong ngực thơm hơn gấp trăm ngàn lần.

"Ha... Cái tên này..." - Yến Du thỏ thẻ, bấu tay mình vào tấm lưng rịn mồ hôi của Tề Húc. Trang phục uy nghiêm của Tề Húc xốc xếch, trước ngực phanh ra để lộ cơ bắp đầy gợi cảm.

Tiếng thở dốc khi được khi mất của người đẹp khiến gã Nguyên soái điêu đứng. Gã ôm rịt lấy Yến Du trên trường kỉ, bàn tay không an phận mà xoa nắn cơ thể mềm mại bên dưới lớp áo Tôn Trung Sơn nhạt màu.

Yến Du quả thật đã bị Tề Húc nuôi đến "hư" rồi. Nhất là ở phần mông thịt, làm gã cứ tấm tắt mà khen: "đít mập của anh ngày càng dâm!"

Mái tóc dài của Yến Du vấn vít sau lưng, buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây mảnh. Hai hàng cúc vải đầu tiên đã bung ra từ lâu, để lộ cầu vai trắng nõn ngon mắt.

Gương mặt người trong lòng đỏ bừng, đôi mắt ngập ngụa nước mang vẻ vô cùng không phục. Sự lên án thầm lặng đó khiến Tề Húc bật cười khẽ. Gã không nhịn được nữa mà hôn y. Từ trong tiếng nước bọt chùn chụt, gã vẫn nghe thấy tiếng "hức" xen lẫn vào.

Đáy quần Yến Du đã bị Tề Húc xé rách từ ban nãy lộ ra lỗ thịt hồng hồng đáng yêu. Hai tay Tề Húc không hề nhàn rỗi, gã xoa nắn mông mập đầy bạo lực, có lúc còn "bấu víu" xuống cả bắp đùi.

Tề Húc bẻ cánh mông của Yến Du ra, bắt y nửa quỳ dựa thân trên vào người gã. Nhân lúc y chưa để ý, gã đã cho ngón tay to vào lỗ thịt rồi bới móc một cách suồng sã.

Yến Du nấc lên, chính bản thân y cũng đã bị cơn hứng tình bao bọc, căn bản không phản kháng nổi. Y cố "mút" lấy ngón tay đầy vết chai của Tề Húc, còn như vô tình mà đẩy tay gã vào sâu bên trong hơn.

Ngực của y ngang tầm miệng Tề Húc. Không may, nó lại bị vải vóc che chắn mất. Gã có thể nhìn thấy hai điểm nhô cao kia, chắc hẳn nó phải ngứa ngáy lắm rồi.

"Muốn em ngậm cho anh không?" - Tề Húc hỏi, bậm môi mình lên đầu ti của Yến Du.

"Ha..." - Yến Du cắn răng, nhũ tiêm bị chơi đùa nhiều lần căn bản đã vô cùng mẫn cảm. Bị gặm cắn như thế làm sao chống cự nổi?

"Nhanh lên nào, lề mề quá cục cưng à..." - Tề Húc cười thầm, ác ý ép y nói ra từ ngữ khiếm nhã.

"Shh..."

"Ngậm cho tôi, mau lên... A..." - Yến Du dùng đôi mắt mờ sương liếc xéo gã nọ, nói đứt quãng.

Chỉ chờ có vậy, Tề Húc kéo phăng phần áo xốc xếch che khuất "hai viên kẹo" thơm ngọt đang mời gọi rồi ngậm lấy ngay. Gã dùng răng di di đầu nhũ khiến Yến Du vừa thốn vừa sướng.

Một tay Yến Du ôm sát đầu gã nọ, tay còn lại tự nghịch bên vú còn lại của bản thân. Bụng dưới y thít lại. Cu bôi đầy dịch nhầy vào cơ bụng người đối diện.

Thế nhưng, ngay sau đấy Yến Du lại nhận ra rằng, gã này đang cố ý tránh đụng đến điểm G của mình. Chỉ một hai lần "đụng phải" cũng khiến Yến Du sướng đến muốn quỳ sụp xuống.

Không đủ! Lỗ đít cơ khát của y muốn thêm!

Sườn mặt lộ ra hồng hồng như trái đào. Dưới đuôi mắt phượng lại là lệ chí tinh tế còn vươn nước mắt khiến Tề Húc yêu không biết để đâu cho hết. Gã biết thời cơ đã chín muồi, Yến Du cuối cùng cũng phải cầu xin gã.

"Ưm... Điểm mẫn cảm... Ngứa lắm...." - Yến Du rù rì, cắn cắn môi dưới.

Thế nhưng, gã vẫn còn cố tình vặn lại: "Chỗ nào, anh không nói rõ thì làm sao em biết được?". Vừa nói, gã còn vừa moi móc lỗ thịt làm nó vang lên tiếng "òm ọp".

"Không... Khó chịu lắm..." - Yến Du gấp đến đỏ cả mắt, xoay xoay hông. Lỗ đít y gắt gao mút chặt tay khiến Tề Húc cũng không "cố đấm ăn xôi" thêm nữa.

"Chỗ này đúng không? Hửm?" - Gã gằn giọng, tay nhấn mạnh vào khối thịt nhô lên nọ.

Yến Du cố mím môi. Thế nhưng tiếng rên khe khẽ vẫn cứ truyền ra như mèo kêu.

"Vẫn bót lắm anh à" - Tề Húc hừ giọng. Không chút khách khí "trừng phạt" điểm G bằng móng tay.

"Im đi!" - Yến Du đáp, cái cảm giác này khiến y muốn quỳ sụp xuống khuất phục.

"Có phải đã chịu hết nổi rồi đúng không? Anh hỏi đít mập xem nó có muốn ăn côn thịt hay không?" - Tề Húc sỉ nhục, dùng hai ngón tay vạch mông y sang hai bên thành cái miệng nhỏ, như thể nó có thể "nói" được vậy.

"A ha... Đít mập... Muốn ăn côn thịt lắm rồi..." - Yến Du tự nắn ngực mình rồi thỏ thẻ vào tai Tề Húc. Ngay lập tức, một bên cánh mông y phải chịu một dấu tay đỏ chót.

"Anh hư hỏng thật đấy. Sao có thể chỉ huy quân đoàn cả trăm ngàn người được nhỉ?" - Tề Húc cười, thế nhưng tay lại nắm lấy eo thon của Yến Du, kéo người ma sát với đầu khấc.

"Không biết... Đừng hỏi..." - Yến Du nhíu mày, tay bám víu lên vai gã đàn ông xấu xa. Nguồn nhiệt tại cơ vòng khiến Yến Du điêu đứng. Y với tay xuống đầu "nấm", tự "điều hướng" nó ngay huyệt nhỏ của mình.

Eo Yến Du hạ xuống chầm chậm. Y ngửa cổ ra sau thở hắt ra, giương đầu vú đang sưng lên tới trước miệng Tề Húc.

Gã liếm nó như liếm kẹo. Gai lưỡi nhồn nhột đảo qua quầng vú, liếm đến nhũ tiêm khiến Yến Du rên ư ử.

"Sao anh lại khóc? Kẻ nào bắt nạt anh?" - Tề Húc "ngây thơ" hỏi, tay lại bợ đít Yến Du mà nhào nặn lung tung.

"Hức... Im!" - Yến Du gắt. Gương mặt đỏ bừng vì lỗ nhỏ "nuốt không tiêu".

Đương nhiên, ngay cả Tề Húc cũng khó chịu không kém. Bị mị thịt gắt gao quấn lấy, gã có thể không tự chủ được mà bắn ra bất cứ lúc nào. Để trừng phạt, gã ngấu nghiến kéo căng đầu nhũ của Yến Du khiến y kêu ré lên.

"Bình tĩnh, cục cưng, bình tĩnh...." - Ngược lại với lời nói, gã Tề Húc lại mạnh mẽ đè Yến Du ngồi thẳng xuống đùi mình.

Yến Du chỉ biết hét lên. Tiếng thở của cả hai dồn dập như con thú động tình.

Nước dãi y chảy xuống cằm, bị Tề Húc liếm lấy. Gã hôn y, cố gắng đánh lạc hướng người đẹp đang khóc nấc lên.

"Ưm... Hức..."

Cánh tay săn chắc của Tề Húc nâng lên rồi hạ xuống. Kéo theo đó là Yến Du đang dục tiên dục tử. Y bị đánh bay cả hồn phách, từ từ bắt nhịp được với gã nọ.

Lỗ đít sưng tấy trào ra bọt trắng do dịch ruột trộn lẫn với tinh dịch. Mùi vị tanh nồng lấn át hương đốt trong không khí.

Điểm G bị đỉnh lên lần thứ n. Yến Du há hốc cả miệng, chỉ kịp phát ra vầng "A" ngắn ngủi.

Y có thể cảm nhận được mớ lông mu bên dưới hạ thân và sự nóng bỏng từ "vách tường thịt" dội về đại não.

"Phạch, phạch..." - Tiếng dập liên tục của gã đàn ông lúc nắm chặt eo y. Yến Du có thể cảm nhận được cả một phần ruột đang bị lôi kéo ra ngoài theo tiết tấu lên xuống.

Y khóc không ra nước mắt. "Điểm mấu chốt" bị người ta dọng vào không biết bao nhiêu lần.

"Tề Húc... Chậm lại chút... Hức..." - Yến Du nhẹ giọng, lại lần nữa chủ động hôn gã đàn ông nọ.

"Chỉ có lúc chịch anh mới nghĩ đến em..." - Tề Húc giở giọng oán thầm, véo vào eo Yến Du.

"Đừng mà... Mọi khi, tôi... Tôi vẫn quan tâm đến cậu mà..." - Yến Du cười làm lành, lại nhận được cú thúc hông đến trợn cả mắt. Bụng dưới y cứ nhô lên lại hạ xuống, đủ biết gã kia chơi ác thế nào.

Bắp đùi Yến Du run lên cầm cập. Đôi môi đỏ hồng hôn lung tung lên mặt Tề Húc làm gã hăng không chịu được.

Yến Du bị áp xuống trường kỉ. Một chân y gác lên vai Tề Húc, tay vân ôm cổ gã mà rên rỉ vào tai.

"Ưm, Tề Húc.... Tôi sắp bắn..." - Y nói, lại bị đỉnh lên mạnh mẽ.

Tề Húc xoa tóc mai bị mồ hôi dính bết của Yến Du, không ngừng nghỉ mà thúc vào như máy khâu.

Nước mắt Yến Du chảy dài tới mang tai. Trong một cú thúc nào đó làm nhô lên bụng nhỏ, cuối cùng y cũng bắn ra.

Tinh dịch hòa cùng nước tiểu ngai ngái cứ thế tưới ướt hạ thân hai kẻ điên tình. Dù đang ngơ ngác, Yến Du vẫn cảm nhận được gã kia vẫn tiếp tục dọng không dừng lại một phút nào.

"Ha... Không..." - Yến Du kêu lên, không dám nhìn vào sườn mặt đẹp trai đang cày cuốc. Y nhìn thấy được trái cổ đầy hương vị nam tính lên xuống theo hành động nuốt nước bọt của Tề Húc.

"Làm sao? Mê em rồi à?" - Tề Húc giễu cợt, áp sát người Yến Du mà hôn cắn vào cổ y.

Y phục của y xốc xếch không chịu nổi. Hai bên cầu vai hở ra, bên trên đều là dấu vết vừa bị yêu thương qua. Hai bên vú vừa sưng vừa đỏ, lại còn dính đầy nước bọt.

Trong lúc gã kia đang mải mê cày cuốc, Yến Du hướng ánh mắt ra cánh cửa. Nó mở he hé vừa đủ để nhìn trộm...

"Anh không tập trung!" - Tề Húc tức thời kéo mạch suy nghĩ của Yến Du về. Y ôm cổ gã, đặt lên môi gã một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, thầm thì: "Không có mà... A..."

Có lẽ gã này sắp bắn. Yến Du mơ hồ nghĩ, xấu tính bót chặt mông thịt lại.

"Shhh.... Anh chết chắc rồi" - Tề Húc nói như thế, ép hai chân Yến Du lên ngực y rồi đẩy lút cán.

Gã bắn ra tinh dịch đặc sệt vào lỗ hậu người kia. Vì quá nhiều, nó trào ra nhưng vẫn khiến bụng nhỏ Yến Du phồng lên đáng thương.

Yến Du nằm trên trường kỉ mà mệt lả người. Nhìn y như vậy, Tề Húc cũng không ép nữa. Gã lấy áo choàng bọc người đẹp lại, chỉ để lộ gương mặt phấn hồng và đôi mắt đo đỏ đong đầy nước.

"Trời lạnh rồi, em ôm anh vào nhà trong. Ta làm tiếp chuyện đại sự." - Gã cười, đặt lên môi Yến Du nụ hôn ngọt ngào, còn không quên nhắc nhở y khép chặt mông, không được rơi vãi "con trai" ra ngoài.

Yến Du phụng phịu khó chịu. Y dựa người vào ngực Tề Húc, chờ gã kéo quần lên, "biến hình" thành tên quân nhân chính trực.

"Cạch..." - Tiếng đồ vật rơi xuống đất phá hỏng không gian ám muội trên gác cao.

"Kẻ nào?" - Tề Húc quát. Tên khốn nào dám cả gan nhìn dáng vẻ vợ mình? Đáng chết!

"Nô... Nô tài có tội..." - Tên người hầu vội quỳ sụp xuống, bên dưới là tẩu thuốc hút bằng vàng ròng rơi vãi.

"Ngươi..." - Tề Húc nhíu mày. Đây không phải là tên hầu lúc trước mang thuốc cho Yến Du sao?

Yến Du cũng nheo nheo mắt. Có vẻ y cũng nhận thấy có gì đó bất thường.

Tên hầu cắn răng. Ban nãy, cậu ta cố ý rình rập ở đây, vô cùng không bát bình với tên Nguyên soái họ Tề.

Sao có thể? Sao gã ta lại may mắn đến thế?

Gã cướp địa vị của y, giam cầm y, lại còn ngày ngày được hưởng thụ y như thế...

Trong khi cậu ta, dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể chạm vào y. Có cố đến mấy cũng chỉ có thể nhìn y bị gã ta lăng nhục.

Sao có thể? Cậu ta muốn thay thế gã đàn ông kia ngay lập tức.

Cơn ghen tị bùng phát dữ dội làm lu mờ cả lí trí. Nhìn thấy người đẹp đang được Tề Húc xoa lưng làm đôi môi cậu long lên sồng xộc.

"Tao giết mày!" - Cậu ta gào lên, không biết rút từ đâu ra một cây dao bén, cứ thế mà xông đến.

Diễn biến quá nhanh khiến cho thời không đong lại. Ngay khi con dao vừa đến gần Tề Húc, mọi thứ xung quanh bị đông cứng.

Nó dần sụp đổ. Ngay khoảnh khắc đó, Yến Du biết đã có bug ở đây rồi.

Nhìn mọi thứ bắt đầu nứt vỡ, ý thức bản thân nhòe đi, y chỉ còn cách thở dài ngao ngán.

Yến Du siết chặt lấy Tề Húc, nhắm mắt lại. Y cảm nhận được Tề Húc cũng đang ôm rịt lấy y, đặt lên mái tóc dài một nụ hôn ấm áp....

*

Yến Du bật người ngồi dậy, âm thầm nhìn xung quanh.

Căn phòng dành cho hai người khá rộng rãi, hẳn là phòng nội trú. Đầu giường có kê bàn học, chất đầy sách vở. Trên nhãn ghi tên chủ nhan cuốn tập: Tề Húc.

Tề Húc.

Yến Du ôm đầu, kí ức vụn vặt lại ùa về làm trán y lấm tấm mồ hôi.

"Làm sao vậy, bạn cùng phòng?" - Giọng nói trầm trầm thu hút sự chú ý của Yến Du.

Tề Húc đứng ngược sáng. Vì vừa tắm xong nên trên ngực vẫn còn đọng lại hơi nước chưa tan. Gã quấn khăn trắng, che đi bộ vị nhạy cảm.

Cơ bắp khỏe mạnh do chơi thể thao mà thành, giờ đây lại trở thành "vũ khí chết người".

Yến Du lắc đầu, cố gắng bình tâm lại mà trả lời: "Tôi không sao, đừng quan tâm."

Tề Húc híp mắt, có vẻ không tin: "Tùy cậu thôi. Dù sao sức khỏe là của cậu, tôi không ép."

Gã sẽ không bao giờ nói cho Yến Du biết, ban nãy gã đã không tự chủ được mà sờ lên mặt Yến Du. Thế mới biết y bị sốt, dù không cao nhưng vẫn ngủ li bì. Chẳng hiểu lấy xông xáo từ đâu ra, Tề Húc lại nhận nhiệm vụ đưa Yến Du xuống phòng y tế, rồi lại ôm người trở về kí túc xá.

Tề Húc khoanh tay trước ngực. Có trời mới biết ban nãy gã đã "xơ múi" được bao nhiêu. Chỉ biết rằng, bạn cùng bàn vừa mềm vừa thơm, chẳng giống những tên Alpha thô kệch khác chút nào.

Dù sao gã ta cũng đang do dự. Có lẽ bản thân thực sự yêu đồng giới. Thế nên 17 năm qua, gã chưa lần nào rung động với ai cả. Vậy mà khi nãy, Tề Húc lại nhận ra mình nảy sinh tính độc chiếm mãnh liệt. Gã muốn ôm rịt lấy Yến Du, ngăn chặn y với tất cả những thứ thấp hèn ngoài kia. Để y chỉ có thể đối diện với một mình gã.

Để gã biến giấc mơ kia thành sự thật....

Tề Húc bị suy nghĩ đen tối của mình lấn chiếm, lại quên mất thật ra mình chỉ vừa quen biết không lâu với cậu học sinh mới.

Yến Du cũng như vậy. Y không hề biết rằng, cái bug ở thế giới cũ đã mang hai người đến một thế giới khác hoàn toàn, căn bản không theo sự khống chế của "giấc mơ" nữa.

Cả hai đều nhớ về chuyện cũ, nhưng lại mờ mờ ảo ảo. Kí ức cuộc sống của hai người ở thế giới này vẫn còn đó, thế nên bây giờ cảm giác của họ như thể "Trang Chu mộng điệp".

Thế giới này chia thành 3 giới tính: Alpha, Beta và Omega. Alpha giống như giai cấp thống trị, họ có sức khỏe và khả năng lãnh đạo thiên phú. Họ chính là giai cấp tinh anh của xã hội.

Beta xuất hiện nhiều nhất trong xã hội loài người. Họ là "dân lao động", ít chịu chi phối bởi Phoromone tỏa ra từ người khác. Khả năng sinh sản của Beta ở mức trung bình, thế nhưng có độ chịu đựng khá tốt.

Omega là thành phần ít gặp nhất. Họ khép kín và nhút nhát, mềm mại như những chú cừu non. Omega chịu sự chi phối bởi Pheromone, nhất là vào những kì phát tình khắc nghiệt. Khả năng sinh sản của họ vô cùng tốt, có thể sinh ra đời sau vô cùng mạnh mẽ và tinh anh.

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu thêm về các đặc tính của ABO, bởi còn rất nhiều ẩn số họ chưa thể giải đáp được....

Yến Du lắc đầu muốn quên đi mớ bòng bong và kí ức hỗn loạn trong đầu. Y lảo đảo đứng dậy, vịn tay vào thành giường.

"Cậu đi đâu đấy? Có cần tôi giúp gì không?" - Tề Húc cười hòa ái. Gã tiến lại gần, cầm tay Yến Du dắt y đi.

"Cậu rảnh lắm à?" - Yến Du trả lời cụt lủn. Đầu đau như búa bổ khiến tâm trạng y cũng đi xuống theo. Y liếc xéo bàn tay đang giữ tay mình của gã ta, lại quay mặt đi không nói gì.

Yến Du muốn hất tay gã ra, nhưng nghĩ đến việc dù sao gã ta cũng vừa giúp đỡ bản thân nên lại thôi. Cả hai đều là Alpha, còn có thể làm gì chứ?

Dần dần trí óc y lại càng mơ hồ. Ngay cả Tề Húc cũng cảm nhận được tay y đang nóng hầm hập. Gã toan hỏi, nhưng lại bị Yến Du hất tay ra rồi tiến nhanh vào toilet.

Thấy cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt, Tề Húc cũng chẳng tức giận. Gã nắm chặt bàn tay ban nãy dìu Yến Du, nhớ lại cảm giác mềm mại của nó rồi bật cười khẽ.

Tên Alpha yêu kiều này. Tề Húc mắng thầm, lại nhếch môi.

----------

Mấy nay tui sửa lại chương này một chút để chuẩn bị up chương tớiiii. Yêu mng nhìu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro