Chương 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì lý do gì, mọi thứ dường như đứng hình im lặng đến bất thường.

"Hức... ư..." Chu Dương bấu chặt vào vai nam nhân, thuận thế cào xuống một đường như cố ghìm cơn buốt nhói không chỉ ở đầu ngực đau đến ứa nước mắt, nơi đó hẳn quá thê thảm rồi thì thôi đi, quan trọng nhất là vị trí bên dưới cậu cảm thấy mình thật sự hỏng rồi.

Bởi bất thình lình ngã người xuống đem sức nặng toàn thân đè lên, dương vật nam nhân theo đó xuyên qua miệng huyệt muốn đâm thẳng lên bụng cậu. 

Vùng bụng trắng trẻo săn chắc bằng mắt thường quan sát cũng thấy phồng lên hình dáng dương vật thô to của đối phương. Nếu muốn hiện tại hỏi cậu cảm thấy thốn bao nhiêu thì sẽ thốn bấy nhiêu, cộng thêm cả đau đớn đột ngột khó mà thích ứng kịp quả thực rất quá sức. 

Thật ra vấn đề chênh lệch hình thể giữa hai người cũng không đáng bao nhiêu, đối phương chỉ cao hơn cậu một cái đầu và đô con gấp đôi nếu ước chừng như thế.
So với Beta nam Chu Dương có thể xếp vào loại bình thường, không nhiều cơ bắp nhưng bù lại rất chắc người, sờ lên một lần lại muốn sờ thêm. Chiều cao cũng ổn mà nhan sắc cũng nhìn vừa mắt, tuyệt đối hỏi con gái người ta có thể kết giao hay không cũng biết sẽ dễ dàng được ưng thuận. 

Nhưng cậu thích đàn ông, ai dám khẳng định chỉ Omega nam mới thích đàn ông được, ai mà chẳng có quyển thích đàn ông, mê khoai gì đó không phải chuyện một sớm hai muộn bảo cấm là cấm được. 

Con gái có ý nhắm trúng cậu, Chu Dương bình tĩnh nói rằng chỉ coi họ là em gái, đối xử dịu dàng đáp lại. Nếu mà gia cảnh nhiều thêm mấy tờ tiền xanh đỏ hẳn đã mau chóng bị mang danh là hoa hoa công tử sát gái từ khuya.

Quay lại việc chính sự, Chu Dương hãy còn chưa dứt cơn choáng váng, thần chí loạn cào cào trong đầu không ngừng như trùng trùng điệp điệp trên con sóng. 

"Ồ." Nam nhân vẫn vui vẻ bình tĩnh thưởng thức hành vi khốn nạn mình mới gây ra, sự thản nhiên này khiến người ta nhận ra đây không phải lần đầu tiên hắn phát sinh thứ động tác đó. Hắn cười hưởng thụ cong cong khoé mắt như đắc ý di chuyển đầu tiến đến vùng cổ mịn màng liếm mút, thêm một chút lại gặm cắn say xưa. Bàn tay hư hỏng một bên giữ lấy eo mẫn cảm đối phương nhẹ nhàng nắn bóp, một tay lần mò đến vùng bụng bị đâm đến phồng lên lần nữa ác ý ấn ấn xoa xoa xuống vài cái.

"Hức!" Chu Dương nhói lên bị kéo về hiện thực, tối xầm mặt mũi gằn lên mấy chữ. "Con mẹ nó Triệu Tử Duệ, anh còn dám nhúc nhích thêm một chút nào nữa ông đây đột tử ngay lập tức cho anh xem."

Nam nhân vẫn là điệu bộ ngả ngớn như cũ, bình thản vừa nhấn nhấn lại xoa xoa. "Thư ký Chu sao nóng nảy thế nha" cái tay trượt dần từ phần eo run rẩy chạm đến nơi chặt chẽ kết hợp vẽ loạn mấy vòng, "Mới nãy là tên ngạo mạn nào tự tin có sai có chịu, sẽ bù đắp toàn bộ trách nhiệm nhỉ?"

"Mà xem chỗ này đi", Triệu Tử Duệ ánh mắt chằm chằm nhìn thấu người trong ngực, không có ý đồ tốt đẹp cố chen thêm ngón tay vào miệng huyệt đã ép căng muốn nứt vỡ, cố tình bắt nụ hoa đáng thương ướt đẫm buộc phải gồng lên nuốt thêm một phần ngoại vật nữa, chính là bộ dáng thê thảm hết mức, chưa kịp mần ăn được gì đều đã muốn thăng thiên tới nơi. "Cái lỗ này kinh ngạc thật, đúng là trời sinh để người khác đâm thủng, khiến tôi muốn chà đạp nó quá a".

"Ha...a..." Nhẫn nại nén nhịn cảm giác nhức nhối dưới hạ thân, Chu Dương tỏ ra vẫn ổn câu lên hai bên khoé môi bĩu một cái cười khẩy, lập tức ôm chặt nam nhân làm điểm tựa mà chậm dãi di chuyển. "Tất nhiên tôi phải nhận lỗi chứ...a"

Trừ chuyện đột ngột tiến vào khá khó khăn thì điều Triệu Tử Duệ nói ra cũng không hoàn toàn sai. Ngay từ lúc xác nhận bắt đầu mối quan hệ bạn tình cách đây gần nửa năm, cơ thể cậu dần học cách thích nghi chấp nhận sự xâm phạm đáng sợ của nam nhân này, thích ứng từ đau đớn biến thành khoái cảm. Không tính màn dạo nhạc có vẻ hơi khó khăn, thì về sau vẫn là kiếm được khoái cảm kích não bộ đến mơ hồ mất trí. 

Nói cậu thiên phú dâm đãng chẳng sai biệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro