Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần gậy mát xa? Thế ai vừa mới bị gậy mát xa đụ tới cao trào liên tục? Nhìn đi, chỗ này toàn là nước dâm của ai?" - Cố Thừa Trạch nói, tay lại vươn tới sờ lồn dâm, quả nhiên thấy ngón tay ướt át dính đầy nước dâm trong suốt.

Lục Nham thấy thế, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lại thò đầu lại gần, ngậm lấy ngón tay Cố Thừa Trạch vào trong miệng "Chịch tôi đi."

Cú này đánh thẳng vào lòng Cố Thừa Trạch, thân thể so với đầu óc thành thật hơn nhiều, gậy mát xa mau chóng bị rút ra ném xuống đất, cặc bự để troớc lỗ đít rồi mau chóng cắm vào. Khác xa với gậy mát xa lạnh lẽo kia, cặc bự vừa nóng vừa cứng, Lục Nham vô thức đón nhận hết những kích thích mà cặc bự đem lại "A~, cặc bự cứng quá, nóng quá, lỗ đít sắp bị chịch hỏng rồi."

Lục Nham vẫn còn tự tung tự tác lắm, nào biết nguy hiểm đã cận kề, Cố Thừa Trạch ôm cậu đi thẳng ra ngoài ban công. Mấy ngày này đúng là ngày cao điểm đợt nghỉ lễ quốc khánh, khách sạn có rất nhiều người tới thuê phòng, tuy nói bọn họ ở trên tầng cao, nhưng vẫn khó tránh khỏi sẽ bị người khác nhìn thấy. Lục Nham đành phái che miệng kín như bưng, nhưng Cố Thừa Trạch lại chẳng để ý tới mà cứ dốc sức đụ địt. Khi cảm thấy tiếng rên rỉ sắp tràn cả ra, Lục Nham đành phải cắn chặt môi dưới, nếu bị nghe thấy chắc cậu chết mất.

Tuy nói cậu bị kỳ động dục ảnh hưởng khiến cho dục vọng tăng vọt lên nhưng không có nghĩa là cậu không biết xấu hổ tí nào. Ngay lúc hai người đang chìm đắm vào trận đụ địt mạnh mẽ nhất, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên và dường như không nghe thì người bên kia sẽ còn gọi tiếp, Cố Thừa Trạch bất đắc dĩ mà vừa chịch Lục Nham vừa đến gần tiếp điện thoại.

Vừa cầm di động lên liền thấy màn hình hiển thị chữ "MẸ" to tướng, Lục Nham vội vàng xoay người, ý đồ muốn kéo dãn khoảng cách với Cố Thừa Trạch, nhưng tên kia nào có chịu, lập tức nhanh tay ấn nhận hộ cậu luôn.

"Nham Nham, Quốc Khánh mà sao con không về? Không nhớ bố mẹ với anh trai sao? Mẹ đã làm món chân gà con thích nhất, cùng với gà xào sả ớt với móng giò hầm đấy."

Lục Nham ai oán trừng mắt nhìn Cố Thừa Trạch, nếu không phải tại tên này, hiện tại cậu đã sớm về nhà ngồi điều hòa, ăn hoa quả sướng như tiên, nào có phải là bị chịch tới chết đi sống lại như thế này.

"Con cũng nhớ mẹ." - Lục Nham run giọng trả lời, cặc bự cắm ở lỗ đít lao mạnh về phía trước, làm cậu suýt chút nữa không nhịn được mà kêu thành tiếng. Hết sức bực mình, Lục Nham hung hăng đẩy Cố Thừa Trạch một phát.

Cố Thừa Trạch lúc này mới thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng thọc vào rút ra.

"Vậy tại sao không về nhà? Hay là không mua được vé hả? Không thì mẹ bảo anh trai đi đón con nhé."

"Dì La, con là Thừa Trạch."

"A, là Thừa Trạch à, con với Nham Nham đang ở cạnh nhau hả?"

"Vâng dì ạ."

"Có phải nó lại bướng không? Đấy, ngày xưa tình cảm của hai đứa tốt lắm mà, chẳng hiểu mấy bữa rồi làm sao mà ít qua lại hẳn, cứ tưởng sau này hai đứa cũng không chơi với nhau nữa chứ."

"Trả tôi." - Lục Nham đỏ mặt nhoài người giành lại di động, nhưng vì động tác này mà cặc bự càng cắm vào sâu hơn, chà mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu. Lục Nham kêu to một tiếng, cơ thể run lên bần bật.

"Nham Nham làm sao vậy? Con đừng có dọa mẹ." - Mẹ Lục có chút sốt ruột nhưng bà đã được Cố Thừa Trạch mau mồm mau miệng làm cho yên lòng "Dì La, A Nham không sao đâu, cậu ấy vừa mới bị sặc nước thôi ạ."

Cố Thừa Trạch một bên trấn an mẹ Lục, một bên lại tăng tốc chịch Lục Nham. Vì sợ bị mẹ mình phát hiện có gì đó không thích hợp, Lục Nham kẹp càng chặt hơn, giống như muốn kẹp gãy con chim bự đáng ghét kia vậy. Không biết hai người buôn dưa bao lâu nhưng mãi một lúc sau mẹ Lục mới lưu luyến không rời mà ngắt điện thoại.

Cuộc gọi vừa ngắt, Lục Nham liền cáu giận nhe nanh múa vuốt "Cố Thừa Trạch, tên trừng thối này, sao cậu có thể động ngay lúc mẹ tôi gọi điện chứ. Tí nữa thì bị mẹ tôi phát hiện rồi."

"Ai bảo A Nham mê người như thế chứ." - Cố Thừa Trạch ném điện thoại qua một bên, hung hăng đè ngửa Lục Nham lên trên giường mà đụ mà địt, chim bự bên trong lỗ đít rong ruổi, gần như đã đi qua mọi ngóc ngách của nơi này. Theo động tcá không ngừng chọc vào rút ra, mông bự run rẩy thật mạnh, miệng lỗ cũng không ngừng biến hình. Lúc thì có nước dâm chảy ra làm ướt toàn bộ phần đùi trong, lúc thì mông bự lắc lư theo nhịp dập liên hồi. Lồn đĩ cũng chảy nước không ngừng mà lúc đóng lúc mở, thịt non phía trong cũng đều run rẩy theo.

Hai chân Lục Nham bị vác lên cao cao, khi bị địt trúng điểm dâm cậu liền cứng người, gương mặt ửng hồng, đuôi mắt đo đỏ, trông cậu chẳng khác nào trái đào mật mọng nước mê người, vừa ngọt lại vừa thơm.

Cố Thừa Trạch đụ mỗi lúc một sâu hơn, tàn nhẫn hơn. Mỗi một lần rút ra gần như rút hết, sau đó lại cắm toàn bộ gốc rễ vào trong, lỗ đít bị cặc bự xỏ xuyên qua, bị bắt nạt quá trời. Lỗ nhỏ giống như mất đi tính đàn hồi mà trở thành bộ dáng của cặc bự. Thịt non bên trong bị địt tới đỏ bừng lên.

Lục Nham hưởng thụ tầng tầng lớp lớp khoái cảm, ngay lúc cậu sắp lên đỉnh, Cố Thừa Trạch bỗng bịt đường ra của cậu lại " A Nham, thành thật nói cho tôi biết, lúc trước tại sao lại nghỉ chơi với tôi?"

"Không biết. Cậu có chịch nữa không? Không thì tôi đi tìm người khác." - Lục Nham nhắm mắt lại, quay đầu đi không thèm nhìn Cố Thừa Trạch nữa.

Cố Thừa Trạch càng nghĩ càng tò mò, hắn rút cặc bự ra, nhiền ép hột le rồi lại chọc chọc lỗ đít. Lỗ đít thèm ăn lắm rồi, nó tham lam cắn mút như muốn nuốt chửng cặc bự, nhưng Cố Thừa Trạch lại quyết không để cho nó được như ý, một lúc thì hắn cọ cọ lồn nhỏ, chốc chốc hắn lại chọc chọc cúc hoa. Động tác không nhanh không chậm, chẳng những không làm Lục Nham đỡ ngứa mà còn khiến cả người cậu khó chịu hơn.

Lục Nham không chịu nổi, cuối cùng cũng nổi giận "Cố Thừa Trạch, rốt cuộc thì cậu muốn sao hả?"

"Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của em, A Nham, em cứ đơn phương đòi nghỉ chơi với tôi, em làm vậy không thấy bất công với tôi sao?" - Cố Thừa Trạch cúi xuống mà áp lên người Lục Nham, bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, Lục Nham hừ một tiếng, sau đó đẩy Cố Thừa Trạch ra.

"A Nham à." - Lục Nham không thèm để ý tới hắn, Cố Thừa Trạch lại vẫn hứng thú bừng bừng, cặc bự cũng tiếp tục trêu chọc khắp nơi một cách hăng say. Lục Nham đã tới giới hạn từ lâu, muốn bắn mà lại chẳng bắn được, khó chịu vô cùng. "Có phải A Nham muốn bắn rồi không? Chỉ cần em chịu nói, em muốn gì tôi cũng chiều."

Giằng co phải đến gần năm phút, cuối cùng Lục Nham vẫn phải chịu thua "Tất cả đều là tại cậu, Cố Thừa Trạch tất cả đều tại cậu sai."

"Vậy rốt cuộc là tối hôm đó đã có chuyện gì xảy ra?"

Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Cố Thừa Trạch, Lục Nham liền tủi thân ướt hốc mắt "Tất cả là lỗi của cậu."

Bởi vì bản thân là người song tính, Lục Nham đối xử với bạn bè vẫn luôn rất cẩn thận, nhưng Cố Thừa Trạch là ngoại lệ. Bọn họ là trúc mã trúc mã, cùng nhau lớn lên, nhưng khi tới tuổi dậy thì, cậu lại có kỳ phát tình, cùng lúc đó quan hệ giữa cậu và Cố Thừa Trạch thân càng thêm thân, cậu mê muội sự thiên vị của hắn đối với mình. Vì vậy, cậu đã hạ quyết tâm muốn thổ lộ với Cố Thừa Trạch.

Thế nhưng tối hôm trước cậu tỏ tình, ngày hôm sau hắn vẫn bình thường giống như chẳng có gì xảy ra, hắn vẫn đối xử với cậu như trước kia, hoàn toàn quên sạch những lời mà cậu nói. Ý thức được điều đó, Lục Nham liền dỗi luôn, mở màn cho cuộc chiến hàng ngày sau đó.

"Nhưng mà A Nham à, tôi thật sự không có chút ký ức nào về buổi tối hôm đó." - Cố Thừa Trạch thẳng thắn thừa nhận, Lục Nham tức chết mất thôi, cậu túm lấy tóc hắn "Rút ra, tôi không làm với cậu nữa."

"Nào, đã nói đến thế rồi, A Nham em nói lại lần nữa đi, chẳng lẽ tối đó em muốn nói là em có thêm con bướm này? Hay là em muốn tỏ tình với tôi?"

Gương mặt Lục Nham đỏ lên rần rần, Cố Thừa Trạch sướng như bắt được vàng, liên tục hôn chùn chụt lên mặt Lục Nham. Lục Nham lại cảm thấy mặt mình giống như vừa bị con chó liếm qua, cực kỳ ghét bỏ "Đừng làm việc thừa thãi."

"Tôi oan quá mà, có phải hôm đó chúng ta đã uống rượu không? Em có biết rằng tửu lượng của tôi rất kém không, tỉnh rượu xong liền quên sạch, nếu tôi không quên, có phải em đã sớm trở thành bà xã của tôi không?"

"Nham Nham, tôi yêu em, yêu từ rất lâu rồi."

"Cục cứt ý, tôi không tin, nếu cậu yêu tôi thì cậu đã không ép tôi làm những việc mà mình không thích."

"Nhưng nếu tôi không làm vậy thì sao em có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ được chứ. Chẳng lẽ em còn không rõ, sau khi em đơn phương nghỉ chơi với tôi, mặc kệ tôi có cố gắng thế nào em cũng như không nhìn thấy, vì đế có được em tôi đành phải theo kịch bản mà làm thôi chứ biết sao giờ."

"Cãi chày cãi cối" - Tuy Lục Nham còn cãi bướng nhưng sắc mặt cũng dịu đi không ít, nút thắt trong lòng được cởi bỏ, Cố Thừa Trạch hôn Lục Nham rồi đụ địt mãnh liệt, cặc bự vui sướng cọ đi cọ lại vách đường hầm bên trong. Có thể thấy mỗi cái đâm đều ngập tràn vui sướng, cái sau lại sâu hơn cái trước, giống như mấy thằng nhóc choai choai mới biết yêu mà không ngừng đâm đầu về phía trước, đã vậy còn cứ nhè điểm G mà đâm vào, địt cho ln nước dâm chảy ròng.

"A a a, đừng chọc vào đó, bên trong bị chịch tê rần rồi, còn chịch nữa sẽ hỏng mất."

"Nham Nham có thiên phú dị bẩm, còn lâu mới bị chịch hỏng. Tôi chỉ ước ngày nào cũng được dùng cặc bự phục vụ Nham Nham, địt em tới mức rời khỏi cặc tôi là không sống nổi."

"Ưm a, sướng quá, sướng quá rồi, mạnh chút nữa đi, muốn bắn, bắn a~."

"Nham Nham chờ tôi, chúng ta cùng bắn." - Cố Thừa Trạch nói rồi lại càng chịch mạnh hơn, không biết là chịch bao nhiêu lần, cúc hoa cắn mút chặt lấy cặc bự, Cố Thừa Trạch mới thả chim nhỏ ra. Lục Nham ngửa đầu bắn tinh, cùng lúc đó, cặc bự cũng nảy lên rồi mới phun hết con cháu đời sau rót đầy lỗ đít cậu.

Hai người đều đắm chìm trong cơn cao trào vừa rồi, những chiếc hôn ướt át rơi xuống, Cố Thừa Trạch giống như cún bự dính người mà dựa sát vào Lục Nham "Vậy có phải Nham Nham cũng yêu tôi không?"

Lục Nham không trả lời, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu rồi.

"Bà xã, anh yêu em, cưng ơi."

"Xin lỗi mà, nếu hồi xưa tôi mặt dày lên tí thì tốt rồi."

"Nham Nham, bướm em nuôi tôi rất thích, bên trong vừa ướt lại vừa mềm, nước dâm cũng ngọt ngào vô cùng tận, anh ước mỗi buổi sáng sau này đều có thể thưởng thức nước dâm của em."

"Lỗ đít cũng thật là mềm, chim anh giống như bị bấm gãy vậy."

"Nếu có thể, anh ước mỗi ngày sau này anh đều có thể lấp đầy em bằng tinh dịch của anh, chờ đến lúc Nham Nham có bé con của anh chắc núm vú nhỏ có to lên không? Nhưng dù có thế nào thì anh cũng sẽ mút mát, sờ mó mỗi ngày, kiểu gì nó cũng to lên cho xem."

"Cậu im đi." - Lục Nham che miệng Cố Thừa Trạch lại, nhưng chỉ được một chút cậu đã rụt tay về giống như bị điện giật bởi vì lòng bàn tay bị liếm ướt, sau đó Cố Thừa Trạch theo đà mà sát lại gần liếm gáy cậu "Nham Nham, anh may mắn quá đi à."

"Mau cút ra, hai cái lỗ của ông đây đều bị cậu thịt tới sưng lên rồi đây này, đau quá đi mất."

"Anh sai rồi, để anh giúp em lau mặt, sau đó để chim bự bôi thuốc cho em nhé."

"Cút." - Lục Nham tức điên, nhìn Cố Thừa Trạch lại trở về bộ dạng mặt dày mày dạn như cũ, không hiểu sao cậu thấy nhẹ lòng, đồng thời, ở chỗ Cố Thừa Trạch không thấy, cậu khẽ nhếch môi.

"Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, Lục Nham và Cố Thừa Trạch lăn lộn ở khách sạn hết ba ngày, cho dù Lục Nham có xin tha mỏi mồn, Cố Thừa Trạch vẫn cày cấy không biết mệt. Phải đến khi hai cái lỗ đều sưng cả lên thì bọn họ mới dừng lại. Bốn ngày còn lại thì hai đứa trở về kí túc xá, lại một trận làm tình mới, Lục Nham đã hoàn toàn bị địt quen, hột le bị cọ sưng lên giống như hạt đậu đỏ, môi âm hộ càng thêm đầy đặn, lồn đĩ cùng lỗ đít đều biến thành màu đỏ thắm. Kí túc xá không còn ai, hai người cứ như thể đang ở vườn địa dàng mà thả rông chạy lông nhông, ngủ dậy là đụ, đói thì đi ăn cơm, vừa đặt người xuống giường là lại địt nhau, địt ngất xong tỉnh lại thì địt tiếp, tưởng đâu thỏ đến mùa động dục, hoang đường tứi cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro