Chương III: Thiên Túy Lâu Trọng Án_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyên thuyên xíu trước khi vào chương mới nha.
Có những lúc tớ thật sự rất nản vì lượt tương tác không cao. Nhưng rồi tớ vẫn cảm thấy vui vì tớ đã cố hết sức chỉnh chu từng vụ án, từng nhân vật và  cả kiến thức chuyên môn. CPDAT là tâm huyết của tớ đồng thời cũng là đứa con tinh thần của tớ nên dù sau này không còn ai đọc, tớ vẫn sẽ viết tiếp ❤️ anw, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, hãy yên tâm là ra chương mới hơi lâu chứ không drop đâu nhe :>
---------------------------
   
Đào Châu, nhà xác nha môn.

“Bắt đầu thôi”

Cao Lãng bước đến bên cạnh Thiết Phong, nhìn hắn với ánh mắt đầy nghiêm nghị. Thật lòng y cũng muốn sớm hoàn thành việc khám nghiệm, hơn thế là nhanh chóng phá án.

Thiết Phong mặt lạnh như tờ, hắn cẩn thận giở tấm vải trắng phủ trên thi thể ra, cởi toàn bộ y phục của nạn nhân rồi xếp gọn lai dể lên bàn. Lấy dưới gầm tủ ra một bình rượu trắng rót ra chén. Hắn nhúng một tấm mảnh vải thô vào chén rượu rồi lau kĩ càng từ mặt xuống cơ thể nạn nhân. Cao Lãng thấy thế liền vội quay mặt đi. Thiết Phong liếc sang nhìn điệu bộ của y rồi nói:

- Huynh sao thế? Không nhìn làm sao khám nghiệm?

- Ngươi thật sự không cảm thấy gì à..? Thế này có chút không hay.

- Huynh nghĩ ta có thể cảm thấy gì? Này, chúng ta không làm gì bậy, không thẹn với lòng thì ngại cái gì?- Thiết Phong nhoẻn miệng cười vẫn nhìn chăm chăm vào cơ thể nạn nhân.- Trước giờ đều vậy cả, huynh mới đến, không quen cũng không trách được. Tùy huynh thôi.

- Ừm... Ta hiểu rồi.

Cao Lãng rất e ngại nhưng vẫn quay lại nhìn. Y không thể không nhìn, chỉ dựa vào báo cáo cũng khó có cái nhìn cặn kẽ về vụ án.

Thiết Phong vẫn rất tỉ mỉ lau từng nơi trên cơ thể nạn nhân, không được phép bỏ qua bất kì ngóc ngách nào. Cơ thể nạn nhân đã trải qua hiện tượng đông cứng cực đại*, các khớp xương đang giãn dần ra, có thể suy đoán nạn nhân đã chết được tầm 8 canh giờ. Dưới lưng cũng đã xuất hiện ban thi*, ban thi đã hoàn toàn cố định. Ấn ngón tay vào vết ban không mất máu. Khi dung dao cắt qua cũng không còn máu trong lòng mạch, còn mô xung quanh ngấm máu màu tím. Điều đó càng chứng minh được nạn nhân đã chết hơn nửa ngày trong tử thế nằm ngửa.

(Chú thích: (1) Hiện tượng đông cứng cực đại là môt quá trình trong hiện tượng co cứng tử thi. Là một giai đoạn sau cái chết khi các khớp xương trở nên cứng và khó dịch chuyển, nguyên nhân là do từng phần của các cơ co lại. Co cứng tử thi ở người diễn ra sau 2 đến 3 giờ và đạt cực đại cứng sau 12 giờ rồi dần dần giảm đi xấp xỉ sau 24 giờ tính từ thời điểm chết. Tùy thuộc nhiệt độ cũng như các điều kiện khác,nếu môi trường ấm thì quá trình co cứng diễn ra nhanh hơn và ngược lại.
                    (2) Ban thi hay còn gọi là vết hoen tử thi trong pháp y hiện đại, là hiện tượng ứ máu tĩnh mạch tại những vùng trũng trên cơ thể, tiếp theo có hiện tượng thoát mạch, tan máu rồi thẩm thấu vào các mô xung quanh tạo nên những vết những mảng màu đặc biệt như hồng, tím hồng hay tím nhìn thấy được bằng mắt xuất hiện sau khi ngừng thở, tim ngừng đập.)

Thiết Phong dùng kim bạc đâm vào lưỡi nạn nhân rồi rút ra, kim bạc không chuyển đen tức là không trúng độc. Hắn cẩn thận xem xét vết dao ở khóe môi nạn nhân. Vết cắt rất sâu, khiến khóe môi rách toạc kéo dài về hướng mang tai. Nhưng là vết thương sau khi chết để lại, những vết thương được gây ra ở người sống bao giờ cũng hở miệng do các mô dưới da sau khi bị đứt co lại tạo nên hình ảnh này, còn đối với những miệng vết thương gây ra sau khi chết, bao giờ cũng gần như khép kín, bởi các mô đã mất tính đàn hồi. Trên thành vết cắt còn những vệt nâu do gỉ sét tạo thành, dựa trên hình dạng vết cắt có thể xác định hung khí là một con dao găm đã cũ.

- Còn mấy vết dao trên tay nạn nhân?- Cao Lãng hấp tấp hỏi, ánh mắt y sáng rực lên như háo hức tiếp thu kiến thức mới.

- Huynh từ từ…đừng nóng vội, ta còn phải ghi chép lại đã.- Thiết Phong sắc mặt vẫn không đổi, giở cuốn sổ ra ghi vào.

- Ngươi phải tự ghi chép sao? Không có ai giúp ngươi việc này à?

- Có nhưng dạo trước hắn bị nhiễm độc xác vẫn chưa khỏi hẳn nên ta để hắn ở nhà nghỉ ngơi, đồng thời tránh kinh hãi người khác.

- À...ra vậy.- Cao Lãng gật đầu rồi chăm chú nhìn Thiết Phong ghi ghi chép chép.

Ghi chép lại đầy đủ mọi phát hiện xong hắn đặt cuốn sổ xuống bàn rồi mới tiếp tục khám nghiệm. Tiếp theo cần phải xem vết thương trên tay. Đó là những vết rạch bằng vật sắc nhọn, xung quanh còn ít máu bầm, miệng vết thương hở ra chứng tỏ là vết thương được gây ra lúc còn sống. Miệng vết thương cũng có dính vệt nâu do gỉ sét giống với vết thương trên miệng, xem ra là cùng một loại hung khí. Cao Lãng lẳng lặng quan sát các vết rạch trên cẳng tay nạn nhân, có điều y vẫn chưa thông suốt, các thương tích thường gặp ở bàn tay, cẳng tay là do động tác chống đỡ, né tránh hung khí, vậy tại sao Thiết Phong luôn miệng bảo đó không phải vết thương do chống cự.

“ À, về chuyện đó sao? Đơn giản mà, thông thường vết thương chống cự sẽ rải rác ngẫu nhiên ở mặt trong cẳng tay do phản xạ giơ tay lên đỡ gây nên, đúng chứ? Chưa kể đến độ nông sâu cũng sẽ ngẫu nhiên. Còn những vết này, huynh nhìn xem, các vết rất đều nhau, xuất hiện ở cả mặt trong và ngoài của cẳng tay, bắp tay cũng có, độ nông sâu cũng ngang nhau. Không thể là do chống cự được, rõ ràng là hung thủ cố ý tạo nên.”

“ …”

Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ đó của vị quan trẻ tuổi, Thiết Phong chỉ phì cười rồi lại giở sổ ra ghi chép. Xem ra còn rất nhiều thứ y chưa biết, kinh nghiệm cũng chưa nhiều nhưng có vẻ rất hứng thú học hỏi, khác hẳn với những tên quan lại trước đây, chỉ giỏi giữ ô sa còn việc thì chẳng chịu làm. Mà kể ra cũng lạ, nhìn vẻ ham học hỏi đó của y khiến hắn bớt phần nào căng thẳng còn cảm thấy tự tin, hào hứng hơn bình thường.

Cao Lãng quan sát thi thể một lúc rồi chợt phát hiện ra ngay đùi nạn nhân có một dấu tay rõ rang, bầm tím, nhưng khi nãy còn ở hiện trường y lại không thấy dấu vết này. Y bước đến gần hơn rồi e dè chạm vào đùi nạn nhân để xem cho rõ.

- Dấu tay này sao lúc chiều không thấy?

- Huynh cũng tinh mắt lắm. Ban nãy trước khi khám nghiệm, ta đã bọc ủ thi thể bằng dấm chua trước rồi, nhờ vậy mới thấy được dấu tay đó.

Vừa dứt lời Thiết Phong liền kéo tay Cao Lãng ra khỏi thi thể.

- Đừng táy máy, nếu huynh lỡ để lại một vết tích nào khác trên thi thể sẽ bị nhiễu loạn bằng chứng. Lúc đó ta gánh không nổi tội tắc trách.

- Ta biết nhưng ngươi xem dấu tay này có phải rất lạ không?- Cao Lãng nhìn thêm một lúc rồi nói tiếp.- Dấu vết do ngón cái để lại hơi nhạt hơn so với bốn ngón còn lại, nó còn to hơn người bình thường nữa.

Thiết Phong nghe thế cũng liền xem kĩ lại rồi đặt tay vào so thử, đúng thật có chút kỳ lạ. Cao Lãng tiếp lời:

- Lẽ ra ngón cái là ngón dùng lực nhiều nhất, dấu vết sẽ đậm hơn chứ…Ta cảm thấy có thể do ngón cái của hung thủ bị gì đó chăng?

- Lời huynh nói cũng không phải không có lí, ngón cái to như vậy cũng có thể do hung thủ bị sưng phù ngón tay nên mới không thể dùng lực bằng các ngón khác mà còn để lại vết to hơn bình thường.- Thiết Phong cũng đồng ý với ý kiến của y, hắn vội vàng ghi vào sổ.

- Thủ pháp gây án của hung thủ vô vùng cẩn mật, hơn nữa, dường như hắn rất hài lòng với kiểu cẩn mật này. Điều này cũng có nghĩa là rất có khả năng hắn sẽ tiếp tục gây án…

Câu nói của Cao Lãng khiến Thiết Phong trợn to mắt nhìn y. Không phải vì không đúng mà vì nó quá đúng, đây là dự cảm khiến bầu không khí nhà xác lại thêm căng thẳng.

Mặt khác, Tư Duệ phụng mệnh của Cao Lãng vẫn đang đi tìm cô gái với vẻ ngoài không mấy dễ nhìn kia. Giờ đã gần cuối giờ Dậu, cứ ngỡ sẽ đi về trắng tay ai ngờ ánh mắt nữ bổ khoái lại chạm đến bóng lưng một cô gái đang loay hoay ở gần Thiên Túy Lâu. Cô ta ăn mặc sến sẩm, tóc tai rối bời. Tư Duệ vô thức gọi “ Này, cô kia!”, người con gái ấy quay lại, thoáng thấy gương mặt có nét giống những lời Cao Lãng mô tả, cô ta thấy Tư Duệ mặc đồ bổ khoái liền xoay người bỏ chạy như có tật giật mình. Cô gái đó dáng chạy khập khiễng, cứ như bị thương tật ở chân, vừa chạy vừa ú ớ rẽ vào môt con hẻm tối. Với thân thủ của Tư Duệ chẳng mấy chốc đã bắt kịp, tay nắm chặt lấy cổ tay cô ta lôi kéo. Cô gái này rõ ràng đang hoảng sợ cũng chẳng thốt ra câu nào, có vẻ như là một người câm, cô ta chỉ biết dùng sức gỡ tay Tư Duệ ra. Tư Duệ là người chấp pháp, nếu không làm gì phạm pháp thực tế không cần phải chống cự đến vậy. Điều này làm Tư Duệ càng không thể buông tay ra.

“Bốp!”

Từ sau lưng có một gã đàn ông cao lớn, tay cầm khúc gỗ đánh mạnh vao gáy Tư Duệ rồi nắm tay cô gái kia chạy đi mất. Tư Duệ ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Con hẻm này vừa tối vừa vắng, sợ rằng cô nằm đấy đắp một màn sương đêm dày đặc cũng không ai biết. Ấy vậy mà có bóng người chạy qua, bộ dạng hắn luống cuống đưa mắt nhìn vào, chỉ thấy mờ mờ có người nằm đấy. Hắn dè dặt bước đến gần, khi phát hiện đó là Tư Duệ liền chạy đến đỡ lấy cô vào lòng.

“ Duệ à, Duệ à Duệ, có chuyện gì vậy chứ..Mà thôi để tôi đưa cô về”

Ra là Kình Sơn, hắn vừa “ngao du sơn thủy” xong, việc Cao Lãng giao lại để Tư Duệ làm hết. Hắn quàng tay Tư Duệ qua vai rồi dìu cô bước chậm rãi về nha môn.

“ Đại nhân!! Châu bổ đầu! Thiết Phong! Hỉ Khang!!” 

Kình Sơn dìu Tư Duệ vào bên trong rồi để cô ngồi tựa vào ghế, có bao nhiêu người trong nha môn hắn đều lôi tên ra mà gọi hết. Thiết Phong cùng Cao Lãng đang trong nhà xác nghe tiếng gọi liền chạy nhanh ra. Thiết Phong nhìn thấy Tư Duệ bất tỉnh nhân sự ngồi đấy liền hối hả chạy đến xoa má rồi sờ trán, bắt mạch đủ thứ. Cao Lãng bước đến vỗ nhẹ vai Kình Sơn- người đang thở hồng hộc lo lắng nhìn Tư Duệ.

     -  Bình tĩnh lại, có chuyện gì vậy? Tư Duệ làm sao thế?

     -  Thuộc hạ không biết..vừa nãy đi ngang con hẻm ở gần Thiên Túy Lâu đã thấy Duệ nằm bất tỉnh ở đó.

     -  Có thấy ai ở gần đó không?

     -   Lúc đó con hẻm tối lắm…thuộc hạ không thấy.

- Được rồi đừng lo, có Thiết Phong ở đây mà.

Cao Lãng vỗ vai Kình Sơn trấn an, trong lòng suy nghĩ nhiều thứ. Tại sao khi không Tư Duệ lại đi vào con hẻm vừa tối vừa vắng như thế? Còn thình lình bất tỉnh ra đấy, thân thủ của nữ bổ khoái này Cao Lãng chắc mẩm không phải tầm thường nên xem ra có nhiều nghi vấn. Y hạ tầm mắt xuống nhìn Thiết Phong đang cần mẫn lo cho Tư Duệ, bất giác lại cong môi cười. Cậu trai trẻ đó ấy vậy mà lại ấm áp, dịu dàng như thế.

Lát sau Tư Duệ dần tỉnh lại, mở mắt ra thấy trước mắt mình là Thiết Phong, cô có vẻ vui hẳn, bám víu lấy vai hắn rồi nhìn quanh.

- Huynh? Cao đại nhân? Kình Sơn? Sao mọi người lại ở đây?

- Huynh phải hỏi muội mới đúng đấy! Tự nhiên khi không sao lại đi đâu vậy, còn bị bất tỉnh.- Thiết Phong lớn tiếng.

- Muội làm việc mà...Muội đi tìm người cho Cao đại nhân, rõ ràng đã bắt được rồi nhưng muội lại bị đánh bất tỉnh…

- Tình hình lúc đó thế nào?- Cao Lãng xen ngang vào, hấp tấp hỏi tới.

- Muội đi ngang Thiên Túy Lâu phát hiện cô ta loay hoay ở gần đó nên đuổi theo, muội vừa gọi cô ta đã bỏ chạy rồi. Dáng đi khập khiễng như bị tật hơn nữa cô ta chỉ có thể ú ớ kêu lên, hình như không nói được.

- Còn sau đó?- Cao Lãng hỏi.

- Sau đó muội bị đánh ngất…không nhớ gì cả.

- Có nhìn thấy được kẻ đánh lén muội không?- Thiết Phong vỗ nhẹ lưng cô.

- Không, người đó đánh từ phía sau, với cả mọi thứ tối lắm..muội đau đầu lắm.

Tư Duệ dùng hai tay ôm đầu, Lãng với Phong cũng hết cách, trong nhất thời cô ấy sẽ không nhớ được đâu. Chỉ đành lệnh cho Kình Sơn dìu Duệ về nhà. Đợi khi hai người họ đi rồi, Lãng cùng với Phong mới quay lại nhà xác. Mà giờ cũng đã tối rồi, việc khám nghiệm khó lòng tiếp tục, chỉ đành dọn dẹp rồi đợi sang ngày mai.

Thiết Phòng vừa dọn vừa tiến hành bảo quản thi thể, hắn liếc mắt sang Cao Lãng ngồi đấy nhìn chằm chằm ra cửa.

- Huynh lại nghĩ gì đấy?

Nghe Thiết Phong hỏi thế Cao Lãng giật mình, xoay người lại nhìn hắn rồi thắc mắc.

- Nè tức là như vầy, con người khi bị tấn công bất chợt rồi ngất đi thường sẽ không nhớ những tiểu tiết lúc đó đúng chứ? Nhưng những tiểu tiết đó rất có thể họ đã thấy qua chỉ là nhất thời không nhớ.

- Ý huynh là những thứ đã xảy ra cho dù người đó có quên mất thì đoạn kí ức đó vốn vẫn đã được não bộ ghi lại đúng chứ?

- Phải, rất có thể Tư Duệ đã sót một số tiểu tiết. Việc chúng ta cần làm là giúp cô ấy tái hiện lại tình cảnh đêm nay.

- Được rồi Cao đại nhân à, để ngày mai đi. Huynh đi đường cả nửa ngày còn chạy theo vụ án đến tận giờ. Năng lượng đâu ra nhiều thế?- Thiết Phong cười rồi đưa sổ ghi chép khám nghiệm cho y. - Ngày mai ta sẽ viết báo cáo cho huynh, sổ này huynh muốn nghiên cứu thêm thì cầm lấy.

- Ừm…cảm ơn. – Cao Lãng nhận lấy cuốn sổ rồi gật gù.

Thiết Phong nhìn y cười một cái rồi bỏ ra ngoài, Cao Lãng thấy thế liền đứng bật dậy rồi chạy theo.

- Haha, huynh sợ à?- Thiết Phong cười trêu ghẹo.

- Không…việc gì phải sợ.

- Rõ ràng là đang sợ, huynh ngủ sớm đi, đừng có thức khuya quá đấy. Ta về đây.

Thiết Phong bước thẳng ra khỏi nha môn, hắn chào tạm biệt mà không thèm nhìn Cao Lãng lấy một cái, cứ ung dung mà đi. Cao Lãng cầm cuốn sổ trên tay, bước vào phòng làm việc thu dọn đồ rồi mới về phủ.

Phủ đệ của quan huyện ở ngay sau lưng nha môn, rất tiện cho việc di chuyển lẫn làm việc. Cao Lãng bước vào phòng, quăng đại tay nải lên góc bàn rồi nằm phịch xuống giường mệt mỏi. Y ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro