chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thời đến Miêu tộc đã gần được một tuần lễ. Người dân ở đây rất thân thiện, dễ gần lại rất tự nhiên giống như gia đình vậy. Nhưng cậu vẫn chưa thể quen được với cảnh sáng sớm vừa mới vén mành căn lều lên đã đập vào mắt cậu cái cảnh hai đứa trẻ (thực ra đã trưởng thành) đang tán tỉnh nhau. Hay khi nhìn cậu chơi với đám mèo nhỏ tự dưng một thanh niên trai tráng tầm 25 thốt lên một câu đậm chất sầu đời "thời còn trẻ tôi còn hoạt bát hơn cậu ta"......

Cậu đã nhiều lần muốn li khai thế nhưng Miêu Tiểu Bảo mượn hết lí do này đến lí do kia từ chối.
Gần đây còn đưa ra lí do đến thời gian săn bắn hằng năm của Miêu Tộc chọn ra tướng sĩ khỏe mạnh nhất, muốn cậu ở lại xem một chút.

Cuộc sống những ngày này của cậu rất tốt. Tộc nhân rất yêu quý cậu. Vị thủ lĩnh anh tuấn kia cũng rất chiếu cố.

Vốn dĩ cậu sẽ ở bên lều của Tiểu Bảo nhưng thủ lĩnh nói cậu là khách nhân của tộc, thân là thủ lĩnh thì phải tiếp đón cậu bằng mọi thứ tốt nhất. Cho nên cậu ung dung chiễm chệ chiếm một chỗ trong căn lều rộng lớn của hắn.

***
Miêu Tiểu Bảo hớn hở chạy đi tìm Bạch Thời tặng bao tay nhỏ hắn mới làm bằng da tiểu hồ ly mới săn được cho cậu. Vén mạnh chiếc mành mỏng ở cửa lều gọi lớn tên người hắn tâm niệm. Nhưng đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng Bạch Thời cùng thủ lĩnh gần gũi. Y ngồi trên ghế thủ lĩnh, Bạch Thời ngồi trên người y.

Thủ lĩnh đang giúp cậu đeo lên bao tay, cả bộ y phục đi săn cũng đã mặc lên. Đáng hận hơn là y phục của Bạch Thời và thủ lĩnh nhìn qua cũng đã biết là đồ cặp.

Miêu Tiểu Bảo sững người đứng tại cửa lều thành công thu hút sự chú ý của Bạch Thời. Cậu ngay lập tức tụt xuống khỏi đùi thủ lĩnh toan chạy lại. Nhưng đã bị y một tay tóm gọn lại.

"Đừng nháo. Bao tay còn chưa đeo xong."

Xong xuôi cậu rất vừa ý với bộ dáng hiện tại. Nhìn thực hoạt bát. Bạch Thời quay qua hỏi thủ lĩnh

"Có hợp không?"

Y không nói. Khóe miệng nhấc lên ý cười. Trong mắt toàn là cưng chiều nâng tay của cậu hôn lên mu bàn tay.

Bạch Thời thấy y đột nhiên hôn mình hơi bất ngờ. Nhẹ tay đập đập vào vai y muốn thủ lĩnh mau buông tay.

Bạch Thời đập nhẹ vào vai thủ lĩnh, nhưng lại giống như đâm mạnh vào tim Tiểu Đăng. Nhìn mấy hành động ám muội của hai người, Miêu Tiểu Đăng cảm giác như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Đột nhiên cảm thấy vị thủ lĩnh bao năm qua hắn ngưỡng mộ trở nên thật chướng mắt, giống như không nên tồn tại.

Thủ lĩnh hiện tại mới nhìn sang Miêu Tiểu Bảo, nhắc nhở.

"Lần sau trước khi vào nên hô một tiếng."

Nhịn lại nghẹn uất trong lòng, cố lấy lại bộ dáng bình tĩnh như thường đáp lại y

"Vâng! Thần đã rõ!"

"Có chuyện gì mà làm ngươi quên cả phép tắc, mải móng như vậy?"

Bỏ đi mục đích ban đầu, nói ra lời nói dối hợp lí

"Già làng báo với ta đã đến thời điểm bắt đầu lễ đi săn. Nói ta đến báo với ngài."

"Đã biết. Ngươi lui đi."

Miêu Tiểu Bảo cúi người, một bộ dáng thành kính cúi người lui về sau ra khỏi lều. Câu cuối cùng hắn nghe thấy trước khi bước khỏi đó..

" Thời nhi. Em lại đây...."

Đôi mắt hằn lên những tơ máu, bàn tay ghì chặt đem chiếc bao tay nhìn không còn rõ hình dáng ban đầu.

**
"Tìm được thủ lĩnh chưa?"

"Thưa trưởng làng..vẫn chưa" một tiểu miêu báo lại.

Người rốt cuộc đang ở đâu đây thiên của ta a..

Cả tộc hiện tại đang lâm vào khủng hoảng. Cuộc đi săn đã kết thúc nhưng đã đến cuối ngày mà thủ lĩnh của bọn họ vẫn chưa có quay lại.

Bỗng một tiểu miêu khác hớt ha hớt hải chạy về, trên tay còn là một vạt áo choàng trên mặt còn dính chút máu. Có kí hiệu của miêu tộc bên góc áo.

Trưởng làng nhìn xong giống như sét đánh, suýt nữa gục xuống, khuôn mặt một chốc đã đẫm nước mắt... ôi thủ lĩnh của ta...mong ngài đừng xảy ra chuyện gì.

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong rừng có hai thân ảnh. Một người đang vùng vẫy, người còn lại ghì người kia lại.

"Ngươi vì sao làm vậy? Tên sói mắt trắng này...!!"

Trở lại tầm vài tiếng trước, khi cuộc đi săn đã bắt đầu. Thủ lĩnh muốn dẫn Bạch Thời cùng cưỡi ngựa săn bắn nhưng cậu cự tuyệt. Cậu vẫn nên ngồi chỗ này chờ đợi kết quả thôi. Mấy cái máu me đó kinh chết.

Thủ lĩnh cũng không ép cậu. Cùng anh em chiến hữu đi vào rừng rậm.

Bạch Thời chờ được một lúc bắt đầu thấy chán. Mấy người ngồi ngoài này đều là đám trẻ em phụ nữ người già cùng vài tiểu á nam ngóng trông a phu trở về.

Bạch Thời quyết định đứng dậy, tiến về phía giám thị nhận cung cùng tên bắn. Mặc dù biết sẽ chẳng săn được thứ gì nhưng cậu cũng muốn làm chiến sĩ!

Lần theo dấu mốc an toàn đánh dấu địa điểm săn, chỉ cần ở trong cái dải dấu mốc đó thì không lo bị lạc. Đi đi được một lúc cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc. Phía trước cũng sáng hơn, có lẽ ít cây cối. Bạch Thời lần lần muốn đi ra gặp bằng hữu nhưng phát hiện câu chuyện hai người nói có chút không đúng nên đứng lại nghe ngóng xem tình hình.

"Ngươi nói nhanh một chút. Hẹn ta tại chỗ này làm gì?" Giọng nói trầm tĩnh này chắc chắn là thủ lĩnh không sai.

"Ta là muốn nói với người vài thứ. Ta đối với người từ trước đến nay đều giống như đối với phụ mẫu. Nếu không có người huấn luyện chỉ bảo ta thì cũng sẽ không có Miêu Tiểu Bảo hiện tại. Chỉ là...."

Thủ lĩnh quay người lại muốn đối mặt với hắn.

"Ngươi rốt cuộc...." lời còn chưa nói ra dứt thủ lĩnh đã cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo sắc bén ở bụng của bản thân. Ngước qua nhìn Miêu Tiểu Bảo giống như không thể tin. Y đối với hắn chính là tuyệt đối tin tưởng. Vậy mà...

"Ngươi..vì cái gì..." lưỡi đoản kiếm tiến càng sâu vào cơ thể y làm cho thủ lĩnh lùi lại, Miêu Tiểu Bảo cũng tiến lên trước. Cuối cùng một cước đạp thủ lĩnh xuống vách núi, đoản kiếm vẫn trên tay, máu tươi nhỏ giọt chảy xuống nền đất khô cằn.

" Chỉ là ngươi không nên giành người với ta." Sắc mặt hắn hiện tại không thể tìm được một nét thiếu niên rực rỡ như ánh nắng, giống như hiện tại và trước đây là hai người khác nhau vậy. Hiện tại chỉ có sự lạnh lẽo và vô tình.

__________________________________

Mấy hôm trước ôn thi không đăng được...tự dưng gần thi lại nghỉ học cay thực sự

Cảm ơn vì mn đã ủng hộ mình ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro