chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thời đã chạy rất lâu, chạy đến khi bầu trời ngả sang sắc cam mới từ từ dừng lại. Thật ra cậu chưa chạy được xa như cậu nghĩ. Hạ thân đau rát di chuyển cũng chẳng dễ dàng nổi. Trong lòng lại càng căm tức Đại Lang, nhưng không ghét nổi hắn. Bạch Phỉ không biết thế nào rồi, cậu ta tuy cao lớn hơn Bạch Thời nhưng chẳng nhằm nhò gì so với lũ sói hung hăng kia.

Bạch Thời quay lại nhìn về phía cậu vừa chạy qua, trong lòng lo lắng không thôi. Bạch Phỉ là vì cứu cậu nên mới rơi vào nguy cấp. Vừa nhìn về phía xa chân đi lùi lại đằng sau, bỗng vấp phải thứ gì đó làm Bạch Thời ngã ngửa. Chỗ bị thương bị đụng đau đến không cất nổi tiếng mặt mày trắng bệch.

Phải mất một lúc sau cơn đau mới bớt đi phần nào, Bạch Thời ngồi dậy để ý thứ mình vừa vấp vào.

Tai nhọn, đuôi dài.....là mèo hoang à? Trên chân còn có vết thương loang lổ máu thịt, cơ thể cũng đầy vết đánh, máu thấm qua lớp vải, rỉ ra bên ngoài. Xung quanh còn có vệt máu khô dính trên cỏ. Không phải là chết rồi chứ????

Bạch Thời cẩn thân đụng vào lưng hắn...ừm..có chút dấu hiệu còn hô hấp, vẫn chưa chết. Bạch Thời để ý xung quanh, thấy cách chỗ hai người hơi xa một chút có một thác nước. Để ý kĩ bên trong hình như còn có một hang động. Vừa hay, tối nay có chỗ trú rồi.

Bạch Thời vật người hắn lại định kéo hắn đi, chợt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lấm lem máu cùng bùn đất....Trong một ngày này cậu gặp người quen cũng thật nhiều!

**

Miêu Tiểu Bảo bị đau mà tỉnh dậy. Cả cơ thể chồng chất vết thương, nhưng vết thương ở chân nặng nhất, lộ cả xương trắng. Mà không khí xung quanh ẩm ướt lạnh lẽo còn làm xương cốt hắn ê nhức hơn.

Nhìn cơ thể tuy vết thương lớn có bé có nhưng không có bộ dáng máu me ghê rợn như lúc đầu. Mọi thứ đều được tẩy rửa sạch sẽ. Vết thương ở chân còn có nắm bã lá đắp vào, cố định lại bằng dây cỏ cũng đã ngừng chảy máu.

Miêu Tiểu Bảo nghi hoặc nhìn nhìn xung quanh, không thấy một ai. Cảnh vật bên ngoài bị dòng thác che khuất. Lắng tai nghe kĩ một chút thì ngoài tiếng thác đổ còn có tiếng nước không theo quy luật, giống như có người đang đập nước.

Mang theo nghi hoặc trong lòng, Miêu Tiểu Bảo bám vào vách đá gồ ghề đứng lên đầy khó khắn, giơ cái chân bị thương nặng lên khỏi mặt đất, lò cò đi đến cửa hang.

Hắn thấy một thiếu niên da trắng eo nhỏ. Hai cái tai dài đến gần nửa lưng màu đen huyền cùng màu với mái tóc càng làm cậu trở nên trắng trẻo, xinh đẹp. Miêu Tiểu Bảo thấy thiếu niên đang giơ tay lên cao rồi bất ngờ đập mạnh một cái xuống mặt nước. Bọt nước bắn lên tung tóe, vương cả lên mái tóc ướt sũng. Thiếu niên bị nước bắn đầy mặt cười thành tiếng ngây ngô.

Miêu Tiểu Bảo càng vui vẻ hơn. Hắn tai họa không chết, sau khi tỉnh lại còn có thể nhìn thấy người hắn ngày đêm mong nhớ.

"Thời.."

Bạch Thời nghịch nước đến say mê, cộng thêm tiếng thác nước chảy xuống ngay bên tai nên hoàn toàn không nhận ra Miêu Tiểu Bảo đã tỉnh lại.

Sau cả một ngày mệt mỏi, không có gì sảng khoái hơn là được tắm lúc sáng sớm. Miểu Tiểu Bảo hôn mê cả một đêm, nửa đêm còn lên cơn sốt. Cậu thực sự vất vả với hắn. Vừa nằm xuống một cái lại gặp ác mộng, vậy nên thức đến sáng luôn. Bạch Thời thực phục khả năng hồi phục của bản thân. Hôm trước bị làm đến thụ thương, hôm nay đã có thể tinh thần phơi phới vui chơi nhảy múa.

Bạch Thời cảm thấy ngâm nước đủ lâu, nên xoay người lại tính đi vào bờ lại đụng phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Miêu Tiểu Bảo. Cậu nhăn mày  lườm hắn một cái.

"Nhìn đủ chưa?"

Miêu Tiểu Bảo hiện tại khác ngày đầu tiên gặp mặt nhiều lắm. Dáng vẻ thiếu niên thanh xuân phơi phới bị trút đi phân nửa. Cao lên một chút, trưởng thành một chút.

"Nhìn cả đời cũng không đủ." Thấy cậu trèo lên bờ, Miêu Tiểu Bảo đứng một bên nịnh nọt. Nhưng lại chỉ nhận được cái hừ lạnh của cậu.

Bạch Thời sau khi lên bờ cũng không mặc đồ. Lắc lắc cơ thể cho vợi nước đi lại xoa xoa mái tóc hỗn độn ướt sũng. Miêu Tiểu Bảo nhìn thấy vậy cả người liền khô nóng, hầu kết di chuyển lên xuống hai cái. Bạch Thời nhận ra, lườm lườm một cái đe dọa.

"Cậu dám có hành động gì quá đáng tôi sẽ ném cậu ra khỏi đây!"

"Bạch Ca. Anh xem em thành ra như vậy rồi sẽ dám làm gì chứ?" Sau đó ngước ánh mắt vô tội long lanh nhìn thẳng Bạch Thời. Lại bồi thêm một câu " Có muốn cũng không được."

Bạch Thời rất tự nhiên ngồi sang một bên cầm đám lá rau diếp mới nhổ được gần thác nước lên bỏ vào miệng nhai. Tiểu Bảo thấy cậu không để ý đến mình thì sáp tới muốn ngồi xuống bên cạnh. Nhưng chân hắn đang bị thương, động nhẹ một cái cũng làm vết thương rách ra chảy máu. Xoay trái xoay phải vẫn chưa ngồi xuống được. Bất đắc dĩ Bạch Thời phải đứng lên dìu hắn mới có thể an ổn ngồi xuống.

Nhìn tình trạng của Miêu Tiểu Bảo hiện tại, Bạch Thời ngứa miệng đâm chọc một câu.

"Ai lại làm vị tộc trưởng đáng kính bị thương thành như vậy?"

Miêu Tiểu Bảo cứng người một chút, sau lại cười khổ.

"Anh đừng nói mỉa em nữa. Mấy việc làm trước đó hiện tại em đã hối hận đến thúi ruột."

Thì ra sau ngày Bạch Thời chạy khỏi Miêu tộc, Miêu Tiểu Bảo vốn cũng sai người đi tìm nhưng lại bị mấy trưởng lão quần thần này nọ ngăn cản. Nói gì mà Tộc vương phải vì bộ tộc, không thể vì chút tư tình mà bỏ bê công sự. Nhưng ngày nào hắn cũng bù đầu vào lo lắng cho tộc nhân. Đêm đến lại không thể ngủ yên, lo lắng Bạch Thời ở bên ngoài có thể sống tốt hay không, chịu khổ cực gì không.

Hắn sai người âm thầm đi tìm, nhưng lại bị mấy tên kia phát hiện, lại bị răn dạy một hồi. Cái chức Tộc Vương này hắn ngồi không quen, cũng không thể chịu nổi, giống như mọi thứ đều bị bó buộc, không thể tự quyết định.

Nhiều lần hắn đã muốn từ bỏ, muốn quay trở lại làm một vị tướng lĩnh tự do, đi tìm tình yêu của hắn cũng không ai quản. Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị đám kia bác bỏ. Miêu Tiểu Bảo trước kia giết vương cướp ngôi cũng chỉ vì ghen tức, người hắn tâm niệm bị vương cướp mất. Hiện tại người cũng không có ở bên, muốn đi tìm lại bị cả một đống ràng buộc trói chân. Cuộc sống hắn sau đó chán nản sầu tư thành thói.

Rồi một ngày kia, khi Miêu Tiểu Bảo cùng người hầu thân cận đi xem tình hình biên giới Miêu tộc trở về bị một đám thị vệ khống chế. Hắn nào có dễ bắt như vậy, cùng đám đó giằng co một trận. Nhưng một đâu thể địch lại mười, hắn bị ép quỳ xuống, y phục cũng lấm lem một mảng.

Một bóng người quen thuộc bước ra từ sau đám thị vệ. Một người hắn không thể quen hơn được. Vương của bọn hắn!

Miêu Tiểu Bảo không còn chống cự nữa, khi nhìn thấy người hắn cảm thấy hối hận đến cực điểm, lại có điểm vui sướng. Vương của hắn còn sống. Không bị sự ích kỉ, ghen ghét của hắn giết chết. Vương của hắn còn sống.

"Sau ngày hôm đó, tất cả tộc nhân đều biết đến tội ác của ta. Giam trong ngục tối, bị đám lính canh đánh đập thành ra như này. Ngày phán tội, bị đưa ra rìa tộc xử tội, trên đường áp giải bị đám tộc nhân ném đủ thứ dơ bẩn lên người. Nhưng ta biết cái giá đó còn quá rẻ so với việc ta đã làm ra."

Miêu Tiểu Bảo biết vương là mềm lòng. Cho dù hắn nổi lên sát tâm với y, dồn y đến chỗ chết nhưng y vẫn không thể ra tay giết hắn. Vương coi hắn như con của mình mà nuôi lớn. Cho nên mới không xử tội ở bên trong tộc, trước ánh mắt toàn bộ tộc nhân. Là vương cho hắn một con đường  thoát. Miểu Tiểu Bảo lúc ấy hận chết bản thân, vương của hắn bao dung như vậy, hắn lại chỉ vì tư lợi bản thân mà ra tay đâm một dao lạnh lùng.

Kể xong toàn bộ, Miêu Tiểu Bảo không kìm được nước mắt. Từng hạt từng hạt lăn xuống đám râu lún phún mấy nay chưa cắt tỉa.

Bỗng hắn ngước lên nhìn Bạch Thời ánh mắt trông mong.

"Hiện tại em chỉ còn anh. Anh có thể tha thứ cho em không?"

__________________________________

Hiện tại lịch học kín mít luôn. Cả tuần chỉ thứ 7 nghỉ nên tranh thủ nặn óc viết. Mong mn đừng vì ra truyện lâu mà bỏ iem hmu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro