chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thời định quay ra mắng Xà Du một trận, nhưng chưa kịp ho he gì đã bị y ôm gọn vào lòng...

Cậu kinh ngạc nhìn Xà Du đang sáp lại rất gần.

Thừa dịp Bạch Thời không chú ý, y dùng lực đẩy ngón tay giữa vào cái miệng nhỏ phía sau

“Ô......”

Bạch Thời mềm nhũn hô một tiếng. Ngón tay của y tinh xảo không phải trơn bóng, cũng khá cứng.

Những khớp xương vào trong thân thể cảm giác đặc biệt cứng rắn, cảm nhận từng khớp xương đặc biệt rõ ràng, giống như vách ruột đều bị cào hỏng.

Một ngón, rồi hai ngón tay linh hoạt tiến vào, xoay tròn đem thứ bên trong ra.

Hừ! Điêu luyện như vậy nói lần đầu làm chuyện đó chỉ có tên ngốc mới tin y nói.

Nửa người Bạch Thời dưới ở trong nước, Xà Du làm như vậy, nước theo ngón tay đi vào trong thân thể Bạch Thời cảm giác thực khó nói...chính là mát lạnh đến tận ruột....thực đáng sợ

Tuy nói là tẩy rửa giúp cậu nhưng cảm giác giống như đang khuyếch trương vậy.

Ngón tay thứ ba tiến vào làm thành huyệt căng ra trong suốt, từ xoay xoay hiện tại chính là đâm ra đâm vào.

Bạch Thời mơ màng rên khẽ, cũng không nhận ra dị trạng của y.

Bỗng đằng sau phát ra giọng nói trầm thấp giống như đang kìm nén.

"Lão bà...đau quá.."

Bạch Thời thật bực bội. Y nhắc đi nhắc lại hơi nhiều đó.

"Biết rồi! Anh kêu nhiều vậy làm gì? Không phải chỉ đá một cái thôi sao? Không thể nhịn à!"

"Không phải...phía dưới đau quá."

Khuôn mặt Xà Du lúc này nhìn đáng thương đến cực độ. Bạch Thời không thể phản kháng cái vẻ mặt này nha.

Từ từ nhìn xuống phía dưới của y.... cự vật từ bao giờ đang ngẩng cao đầu ngạo nghễ với cậu. Từ từ ngước lên nhìn Xà Du.. cậu muốn đánh con rắn tệ nạn này được không?

Bạch Thời tính bỏ đi luôn nhưng nhìn thấy con rắn đó vẫn đứng chôn chân tại đấy tủi thân một mình đành mềm lòng quay lại.

Tựa mình vào vách đá, một chân nâng lên khều khều y

"Nhanh một chút...tôi đói rồi"

Xà Du được như ý nguyện ngẩng lên nhìn y lộ ra nụ cười xán lạn

"Được!"

Đêm hôm đó....

Cả ngày mệt mỏi nên Bạch Thời muốn ngủ thật sớm. Nhưng Xà Du nằm bên cạnh thì mắt vẫn mở thao láo. Dù như vậy nhưng y vẫn chẳng thể nhìn thấy cậu, đó chính là điều canh cánh trong lòng y.

Bạch Thời quay qua ôm lấy y, cái chân nhỏ gác lên giống như một con koala ôm cây vậy. Xà Du ôm lấy cậu.

Thấy Xà Du không ngủ, Bạch Thời lầm bầm

"Anh không nhắm mắt thì ngủ kiểu gì?"

"Muốn nhìn thấy em..."

Thấy y có vẻ buồn bã, Bạch Thời an ủi

" Tôi có cái gì đáng nhìn nha... tôi có mắt mũi miệng..thứ tôi có anh cũng có không phải sao?"

"Không phải..."

"Cái gì không phải nha?"

" Tôi muốn nhìn thấy em!"

"....ngủ đi"

Bạch Thời nhắm mắt lại, cậu thật mệt không muốn quản thêm nữa.

Một bàn tay lớn ấm nóng áp lên má cậu, cảm giác an toàn vây lấy cậu, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Thoáng cái đã qua được 2 tháng. Gần đây Bạch Thời thấy Xà Du có chút lơ đãng, nhiều lần cậu gọi nhưng y vẫn không phản ứng, cứ như nghĩ ngợi sâu xa lắm.

Mấy ngày nay đột nhiên y dán lấy cậu như sam, chỉ đi dạo một chút hắn cũng lẽo đẽo đi theo, cậu nói muốn đi vệ sinh y cũng đi theo luôn. Thực là mệt với y mà.

Đêm nay cũng là một đêm hương tình với cả hai, nhưng lần này có chút khác biệt. Xà Du giống như lưu luyến mà quấn lấy hôn cậu ôm cậu không buông. Đến cả cự vật dù đã xìu xuống vẫn không rút ra, cứ để vậy mà ôm cậu ngửi ngửi.

"Anh làm sao vậy? Gần đây thật lạ.."

" Lão bà..."

"Ừm?"

"Muốn nhìn thấy em"

Bạch Thời im lặng. Thực sự trong hai tháng qua y đã nói câu này hàng nghìn lần rồi.

"Rừng đào bên cạnh có một con gấu trúc..."

"Cho nên?"

"Nghe mấy con thú trong rừng nói hắn là thần y..."

"Ừ hửm?"

" Tôi có thể nhìn thấy em..."

"Nên là muốn để tôi một mình lại trong rừng mà tìm con gấu trúc đó?"

Bạch Thời cảm thấy thật bực bội. Tuy không thể nhìn nhưng không phải y vẫn hoạt động như người bình thường được hay sao? Vì cái gì cứ bắt buộc phải nhìn thấy cậu? Mặc dù Bạch Thời rất tự tin với bề ngoài của mình nhưng cũng không thiếu những tên xinh đẹp hơn cậu đâu.

Y ban đầu vẫn còn tình cảm với cậu thì có lẽ sẽ yêu thương cậu nhưng khi nhìn thấy những tên xinh đẹp hơn thì sao? Sẽ ghẻ lạnh cậu đi.

Vả lại tên gấu trúc gì gì đó không biết là hạng người gì, y đẹp như vậy không phải chỉ mình Bạch Thời cậu muốn đâu.

"Không phải..."

Nhưng xét lại thấy bản thân cũng thật ích kỉ, đây là cơ hội để y một lần nữa có thee nhìn thấy ánh sáng. Cậu không thể chỉ vì sự chiếm hữu của bản thân mà ngăn cấm Xà Du được

"Vậy phải dẫn em theo!"

"Không thể"

"Vì cái gì?"

"Muốn qua rừng đào phải đi qua núi đá...đám sói sẽ tìm thấy"

Bạch Thời lập tức câm nín. Hai tháng êm đềm làm cậu quên mất đi rằng cậu từng có một đoạn tình cảm với Đại Lang.

Nhưng có lẽ hắn đã quên cậu từ lâu rồi. Hắn mạnh mẽ quyết đoán, sẽ không tìm kiếm mãi tên thú vui trong chuỗi thức ăn của hắn là cậu.

"Chắc hắn đã không còn tìm kiếm nữa đâu" Cậu nói ra thứ mà cậu không muốn nhất, giọng run nhẹ

"không chắc chắn. Vẫn nên ở lại trong rừng"

Động đến vết thương trong long chôn giấu đã lâu, Bạch Thời không muốn giằng co thêm liền đồng ý với y.

Sáng hôm sau, Xà Du rời đi. Bạch Thời ở lại thờ thẫn ngồi một chỗ.

Hai tháng này cậu đã tự trồng cho mình một vườn cà rốt nho nhỏ. Chỉ việc đi lấy nước là có được bữa ăn rồi.

Xà Du rời đi được một buổi sáng, Bạch Thời đã bắt đầu nhớ y rồi. Nhưng cậu cũng nên tự lập một chút.

Số nước cậu mang về chỉ đủ dùng cho 3 ngày, đến ngày thứ ba thì vại đã thấy đáy.

Bạch Thời lững thững xách chiếc xô nhỏ đi đến thác nước. Mùa hè đã đến, cái nóng như sắp hun cậu thành thỏ nướng mất rồi.

Xách được tầm 4 lần thì cậu bắt đầu thấm mệt. Vại cũng sắp đầy rồi, nên cậu quyết định xuống nước tắm một lát cho đỡ nóng rồi mới về.

Khi Bạch Thời vừa ngâm mình xuống, phía sau lưng cậu vang lên giọng nói tinh nghịch.

" Tiểu ca~ Anh đẹp thật đấy."

__________________________________

Ok bé công mới xuất hiện...shota trá hình nhé 

Ủng hộ mị nhé❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro