Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật mình sẽ cập nhật theo kiểu gặp ai thì giới thiệu người đó nha.

Bạn thụ

Bạch Thời -19 tuổi. Mới bước chân lên đại học. Non tơ chưa trải sự đời. Dần dần thành dụ thụ.
Chiều cao: 1m72
Sở thích: ăn uống
Ghét: đồ ăn sống
Tính cách: dễ nóng nảy, dễ ngại ngùng.


__________________________________

Một ngày dài đằng đằng trôi qua. Hôm nay Bạch Thời cảm thấy thật sự quá mệt mỏi rồi. Cậu chọn ngành nghiên cứu về thú ý nghe có vẻ nhàn hạ nhất trong ngành y học. Thế nhưng vì cái gì vừa vào trường đã phải làm một bài tổng thể tiếng anh để phân lớp chứ?!

Vật lộn cả một ngày thì cuối cùng cũng đã về đến nhà. Bật công tắc, cả căn phòng sáng choang đến chói mắt. Cậu đã mệt đến díu cả mắt lại rồi. Quyết định cứ để như vậy mà lao lên giường ngủ. Mọi chuyện để mai tính, bữa tối cũng không thèm ăn.

Chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ màng cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Mẹ nó! Đường dẫn nước của tiểu khu này thật tệ. Ngày mai phải đi khiếu nại bà chủ nhà.

Thế nhưng cậu vẫn chẳng thèm mở mắt, cho đến khi những ánh nắng chiếu vào mới làm cậu khó chịu ngồi dậy.

Rõ ràng chưa ngủ được bao lâu, ánh sáng chói chang đó ở đâu ra chứ?

Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ ngước lên nhìn....

Cái quỷ gì đây??!!

Cậu đang ở một rừng cây "khổng lồ" một cái cây ở đây cũng đã to gấp mấy chục lần cậu rồi.

Bên dưới là lớp nền lá khô chồng chéo lên nhau, khi cậu cử động vang lên tiếng sột soạt.

Hừm..... hình như có gì đó sai sai!

Cậu cúi xuống nhìn bản thân, vì cái gì hiện tại cậu lại không một mảnh vải che thân vậy? Nói vậy cũng hơi quá. Chỉ là không mặc áo thôi. Còn quần thì có như không có vậy. Một chiếc quần ngắn cũn cỡn, chỉ dài cách hông khoảng tầm 15cm, còn là quần lông nhung?? Màu đen??

Phía sau có vẻ như có gì đó cộm cộm. Vươn tay về phía mông, Bạch Thời nắm được một cục bông nho nhỏ và điều đáng nói ở đây là sao cậu lại cảm giác được khi sờ cái cục bông bông đó?

Di?? Từ khi nào mà có cả đuôi rồi?

Bạch Thời bắt đầu rối ren hốt hoảng mà nắm lấy mặt mình. Bỗng cậu rờ thấy gì đó dài dài, kéo từ đầu đến tận xương quai xanh? Nhấc lên nhìn xem...đây giống như là...hừm...tai thỏ?

Thất thần một lúc, Bạch Thời bỗng hét lớn, chim chóc xung quay bị dọa sợ mà bay đi hết.

Cậu lao như tên bắn đến nơi phát ra tiếng róc rách. Đó là một dòng suối nhỏ, soi mình xuống suối. Cậu nhận ra dị trạng bản thân hiện tại. Hình như là bị biến thành thỏ rồi.

Tại sao lại là thỏ đen mà không phải thỏ trắng chứ? Đôi mắt của Bạch Khởi cũng từ màu nâu thẫm biến thành màu hồng lục bảo, toát lên vẻ yêu dị khó cưỡng. Da này hình như trắng hơn nha?

Nhưng xin phép cậu được đổi giao diện khác được không? Thỏ thực sự quá yếu rồi.

Thơ thẩn một hồi, Bạch Thời quyết định đi khám phá nơi này. Bước từng bước dẵm đôi chân ngọc trần trụi lên đám lá khô, Bạch Thời đi về phía mặt trời lặn.

Đi được một lúc, thì địa hình đã chuyển sang thành núi đá rồi. Phân vân không biết có nên bước tiếp hay không, cậu bỗng giật thót mình khi nghe thấy tiếng sói tru.

Thôi, toang rồi! Bạch Thời quay lại phía sau định quay về chỗ cũ thì từ sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện 3 tên nam nhân cao lớn, chính là sắc da đều là màu xám khói, nhìn thực sự rất nam tính đó, dọa cho Bạch Thời một trận nũn cả người. Quay ra sau định sử dụng hết khả năng nhà thỏ để chạy thì phát hiện đằng sau cũng có 3 tên nữa.

Bạch Thời bị vậy ở giữa, run rẩy đến kịch liệt.

Trong đám nam nhân kia, một tên nhìn mặt có vẻ nịnh nọt nói với tên có vóc dáng cao lớn nhất, có một vết sẹo ở ngực, nhìn như là thủ lĩnh.

"Đại ca! Thực sự là uy áp của anh rất lợi hại! Dọa cho con thỏ kia một trận run sợ rồi kìa"

Tên cao lớn nhếch miệng, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ khoanh tay nhìn Bạch Thời sợ hãi.

"Đại ca! Tuy tên này nhìn có chút nhỏ con nhưng bộ dáng lại rất ngon miệng nha! Đại ca lên trước, còn bao nhiêu bọn em chia nhau!" Xong tên nịnh bợ quay sang nhìn đám kia. Cả đám cười lớn nhất thời không còn nhìn chằm chằm Bạch Thời nữa.

Nhân cơ hội đó, lại thêm tính nhanh nhẹn của thỏ mà Bạch Thời chen qua giữa hai tên trong đám mà chạy thục mạng.

Cả đám nam nhân như thể không ngờ Bạch Thời lại có gan chạy mất, quay qua chờ đợi hiệu lệnh của thủ lĩnh.

Hắn giơ tay ý bảo bọn đàn em đợi. Cả đám răm rắp nghe theo. Sau đó hắn lấy tốc độ thật nhanh mà lao đi, ánh mắt lóe lên sắc xanh. Con mồi lần này thật thú vị, bị dọa đến mềm nhũn mà vẫn có thể chạy thoát. Hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột với cậu, đến khi nào cậu không thể trốn nổi nữa mới từ từ nuốt cậu từng ngụm từng ngụm vào bụng, đến khi không còn một mảnh xương!

Bạch Thời cảm thấy thật sự hối hận vì sao ngày trước không có tập luyện nhiều một chút. Bây giờ mới chạy một đoạn đã thấy mệt bở hơi tai. Dần dần chạy ngày càng chậm. Bạch Thời nhớ có đọc ở đâu đó là nếu bị voi đuổi thì chạy chữ Z, bị rắn đuổi chạy chữ I nhưng sao không ai chỉ bị sói đuổi thì chạy chữ gì vậy a??

Bạch Thời hết chạy chữ Z đến chạy chữ I, kết quả chẳng cắt đuôi nổi tên kia mà còn làm cho bản thân thêm mất sức.

Trong mắt tên thủ lĩnh thì Bạch Thời thật ngốc. Cậu nghĩ hắn ngu ngốc chạy vòng vèo như cậu sao? Vậy nên trong lúc cậu vắt hết óc để suy nghĩ thì hắn đã vồ được cậu. Cả hai ngã nhào trên nền đất.

Bạch Thời bị tên thủ lĩnh ôm ghì không thể động đậy. Chỉ có thể lấy chân đạp đạp ra sau đặc biệt đáng yêu. Tên thủ lĩnh cười nhạt, cắn lên cái tai run rẩy của cậu.

"A...."

Tiếng phát ra nghe cũng thật êm tai. Tên thủ lĩnh nghĩ nghĩ trong lòng.

Bạch Thời đáng thương hề hề quay ra sau. Lúc này nước mắt đã rơi đầy mặt, đôi mắt màu hồng ngọc ẩn ẩn trong nước càng làm cho người khác muốn bắt nạt, chà đạp đến cầu xin tha thứ.

"Đừng ăn em mà....huhu..."

Em càng khóc tôi lại càng muốn bắt nạt em.

" Không ăn em thì tôi ăn cái gì đây? Hửm?"

Bạch Thời lúc này đang vận hết vốn từ ngữ để lí luận với con sói to bự đè lên người mình.

"Em nhỏ như vậy, cũng không có bao nhiêu thịt. Ăn không bõ kẽ răng đâu...hức.."

"Vậy thì liền nuốt cả xương... như vậy là đủ no rồi" tên thủ lĩnh cười trêu chọc

Thế mà còn muốn ăn cả xương? Thật đáng sợ mà. Tại sao đám sói trong sở thú ngoan ngoan như vậy mà sống trong tự nhiên lại đáng sợ quá.

"Không mà..hu..không ăn en mà hức..huhu.." Bạch Thời hiện tại không còn quan tâm đến bộ dạng thế nào nữa. Chỉ biết cậu sắp bị người ta nhai đến cả xương cũng không chừa lại rồi.

Hắn thấy mục đích thực hiện được liền cười thầm trong bụng. Đùa con thỏ đen này thật vui. Nghĩ nghĩ liền tha con thỏ này về hang, tạm thời để lại, khi nào hết vui thì sẽ ăn.

Bạch Thời tự dưng bị vác lên, bụng ép vào vai tên thủ lĩnh đến khó chịu, chân dãy dụa đạp đạp, tay cố gắng đập thật mạnh vào lưng hắn.

Tên thủ lĩnh vẫn chẳng xi nhê, chỉ cảm thấy cậu khua tay khua chân thật vướng víu nên vỗ một cái thật mạnh lên mông cậu.

"Bộp" không khí trở nên thật trầm mặc

"Yên lặng một chút, nếu không tôi liền xé em thành từng miếng ăn ngay tại đây!"

Bạch Thời thực sự im lặng hơn nhiều. Một phần vì lời đe dọa nhưng phần lớn là...cmn tên kia chỉ vỗ một cái mà cậu đã cứng lên rồi aaaaa.. Mà vì cái gì mà thân thể chết tiệt này bắt đầu chảy dịch, cúc nhỏ một lát đã ướt nhẹp, dính một chút lên chiếc quần lông.

Bạch Thời không dám dãy dụa, sợ hắn phát hiện ra. Mà tên thủ lĩnh thấy cậu yên lặng cũng không nói gì, một mạch đi về hang. Trước đó còn tru một tiếng báo cho đám đàn em tiếp tục đi săn.

Về đến hang hắn đặt cậu xuống nền đá đã lót sẵn chút lá khô và cỏ.

"Ngồi yên ở đây! Em biết là không trốn được mà nên ngoan ngoãn một chút"

Nói xong hắn quay bước ra khỏi hang, đợi lúc lâu vẫn không thấy hắn quay lại, mà chỗ đó vẫn chưa hạ xuống nữa. Bạch Thời đinh ninh đêm nay tên thủ lĩnh sẽ không quay lại mà đưa ra quyết định to bự.

Cậu từ từ luồn hai tay vào trong quần lông nhỏ mà sờ soạn.

"Ha....a ha...aa"

Thực sự là khá lâu rồi cậu không tự thủ dâm. Trước khi vào đại học thì dồn hết thời gian vào học hành. Đỗ được cái là lao đầu vào làm thêm. Khi lên đại học lại bị đống giáo trình tiếng anh đè vào đầu nên cũng không còn hứng thú nữa.

Dương vật nho nhỏ màu hồng nhạt chỉ lộ đỉnh ra khỏi quần rỉ ra chút bạch dịch. Nhưng mà thật khó ra nha.

"A nha nha...không đủ..ha a"

Bạch Thời một tay tuốt lộng, tay còn lại đưa lên đầu vú nhỏ day nắn. Khoái cảm như dòng điện nhỏ đánh thẳng vào tâm trí cậu

Cậu thay đổi tư thế để dễ làm hơn. Thân người úp xuống, hai chân chống xuống dang rộng. Mông vểnh ra sau. Một tay tuốt dương vật nhỏ, một tay sờ đầu vú đã đỏ mọng. Vai và má ép xuống mặt cỏ khô. Trong miệng tràn ngập tiếng thở dốc và rên rỉ ái muội. Nước bọt theo khóe miệng nhiễu xuống nền đá.

Đúng lúc này tên thủ lĩnh tay xách mấy củ cà rốt bước vào. Nhìn thấy cảnh này thì sững sờ. Nhưng rất nhanh vẻ mặt liền trở lại như cũ, trên môi lộ ra nụ cười khiêu khích mà liếm khóe môi một cái. Từ từ bước về phía Bạch Thời.

__________________________________

Hết chap 1 rồi. Chap sau sẽ có H .

Mn thấy đọc ok thì cho mình 1 sao cho có động lực  ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro