chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Lê Huy hiện giờ cảm thấy hiểu biết của mình về cái giới này đúng thật chỉ giới hạn trên phim ảnh không có tí thực tiễn nào.

Ai có thể nói cho cậu biết làm thầy bói cúng trừ tà gì đó thật có nhiều tiền lắm sao!?.

Đứng trước Chung cư Minh Nguyệt năm trước cậu còn thấy nó xuất hiện trong top những căn chung cư đắt đỏ nhất Lê Huy khó tin quay đầu hỏi. "Thật sự là chỗ này sao?."

Lão Trần tay cầm điện thoại quét mã thanh toán nghe cậu nói như hiểu cậu thắc mắc điều gì. "Nghề nào cũng có thành phần đặc biệt mà, trùng hợp là vị sư thúc này của ta nằm trong số đó."

"Không nói nhiều nữa ta lên thôi."

"Đi thôi Huy". Nguyễn Văn Tuấn thấy thằng bạn cứ chừng chừ liền kéo người đi theo lão Trần.

Ba người đi vào đại sảnh lão Trần nói gì đó với lễ tân rồi họ cứ thế được cho qua, nhìn thang máy chậm rãi lên từng tầng Lê Huy trong lòng có chút hồi hộp.

Hồi hộp không biết vị sư thúc này có thể trị được cái bệnh của cậu không, dù sao nửa ngày tiếp xúc với người trong nghành kia đạo tâm tin tưởng khoa học của cậu cũng bắt đầu lung lay rồi.

Ting! Tiếng vang thanh thúy vang lên, thang máy vừa lúc dừng lại ở tầng 69.

Lão Trần đi trước hai người Lê Huy im thin thít lẽo đẽo theo sau, đến khi bản thân đã đứng trong căn hộ của sư thúc lão Trần Lê Huy vẫn không dám mở miệng đến Văn Tuấn thường ngày hay nói linh tinh cũng không dám nói gì.

Bỗng có tiếng bước chân truyền đến theo bản năng Lê Huy quay đầu lại, trên cầu thang một người đàn ông đứng đó.

Nhìn người bận vest trông rất giống mấy vị tổng tài bá đạo trong truyền thuyết cậu cũng không liên tưởng hắn với vị sư thúc kia.

Chắc là con hay cháu gì đó. Lê Huy nghĩ.

Đang định mở miệng hỏi lão Trần là sư thúc ông đâu thì nghe ông mở miệng cung kính chào hỏi. "Đệ tử bái kiến sư thúc."

Lê Huy. "...??!!! "

Cậu tưởng mình nghe lầm bèn chọt chọt Nguyễn Văn Tuấn bên cạnh. "Tao không bị đãng tai đúng không?". Người đó thật là sư thúc !?.

Văn Tuấn gật đầu, phổ cập kiến thức cho cậu. "Người ngành này thứ họ nhìn không phải tuổi tác mà là thuật pháp cao bao nhiêu."

"Nếu có tài năng là tay to thì chuyện một đứa trẻ chưởng quản một phái là chuyện rất bình thường."

"Mày có vẻ rất hiểu biết ?". Lê Huy ánh mắt nghi ngờ nhìn bạn mình.

"Hơ hơ ...". Nguyễn Văn Tuấn cười trừ, xua tay. "...chỉ là có nghiêm cứu qua thôi."

Chưa để Lê Huy hỏi thêm lão Trần sau khi nói chuyện xong hướng cậu vẫy tay, giới thiệu.

Lão Trần. "Đây là sư thúc của ta, tên Trương Sinh, hiệu Trường Minh."

Lê Huy nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, nuốt nước bọt ngập ngừng chào hỏi. "Chào, chào anh..."

Nam nhân kia không ư hử gì chăm chú nhìn cậu hồi lâu mới cất giọng trầm lắng. "Là cậu ta?."

Rõ là chất giọng đậm mùi nam tính nhưng không hiểu sao Lê Huy cứ thấy cái giọng này mà khịa người sẽ rất hợp.

"Dạ, đúng là cậu ấy...". Lão Trần cung kính đáp. "Sư thúc người xem xem..."

Chưa để ông nói xong sư thúc đẹp trai đã phán. "Tơ hồng khó đứt, tình duyên ngàn kiếp theo mãi bên người..."

Giờ phút này Lê Huy cảm thấy hơn mười năm chăm học không có ích gì, những chữ người này nói cậu đều hiểu nhưng ghép lại một chỗ liền như cổ ngữ, hoàn toàn không hiểu.

Cậu nhíu mày hỏi lại. "Anh có ý gì?."

Mà Trương Sinh sau khi nghĩ ngợi liền dùng từ ngữ chắc chắn mọi người đều hiểu nói lại lần nữa. "Kiếp trước tra nam kiếp sau quỷ tới đòi mạng."

Lê Huy. "......"

Nguyễn Văn Tuấn. "....."

Hai người kia một bộ câm nín còn Lão Trần như bừng tỉnh đại ngộ. "Thì ra là vậy! ". Chẳng trách lão thấy khí tức trên người tiểu tử này hỗn loạn như vậy...

Lê Huy giờ phút này cái gì mà có chút tin vào chuyện tâm linh đều bay biến, miệng mấp máy mấy lần mới nói nên lời. "Anh đùa tôi..?!."

Lê Huy cậu xin thề, với tuổi đời 20 nồi bánh chưng của mình chưa từng cầm tay con gái người ta chứ đừng nói đi trap người ta.

Đúng là không thể tin mấy tay thầy bói này mà!.

Như biết cậu nghĩ gì Trương Sinh thờ ơ nhắc nhẹ. "Tôi nói là kiếp trước."

Quá, quá hoan đường !!

Đó là ý niệm duy nhất của Lê Huy lúc này, một đời liêm khiết của cậu cứ thế bị tên đạo sĩ giả này bôi nhọ !!.

Lửa giận công thiên, Lê Huy nhất thời không khống chế được chỉ tay vào Trương Sinh, chất vấn. "Này anh kia! Nếu muốn lừa đảo cũng phải chuyên nghiệp lên xíu chứ?!."

"Ít nhất cũng phải tìm lý do nào đó thực tế hơn đi, anh nói kiếp trước thì là kiếp trước à. Đừng tưởng ỷ vào thân phận thầy pháp giả kia mà muốn tùy ý loạn ngôn, anh nói tôi sẽ sinh con tôi liền sinh à?!."

Phun một tràn dài, Lê Huy cầm ly trà lên uống cầm hơi, khi cơn khác qua đi mới liếc mắt nhìn Trương Sinh một cái, xoay người rời đi. "Tuấn mama, chúng ta đi!."

Bị tiếng gọi của thằng bạn làm hoàn hồn, Văn Tuấn gật đầu chào hai sư điệc trong phòng rồi vội vàng chạy theo.

Đây vẫn là lần đầu thấy Huy Baby xù lông như vậy sau tuổi trưởng thành. Nguyễn Văn Tuấn cảm khái trong lòng.

"Cái này..." Lão Trần khó xử nhìn qua sư thúc mình, hối lỗi lên tiếng. "Người không cần để trong lòng đâu, cũng không phải chưa gặp người như cậu Lê bao giờ."

Trương Sinh không rõ ý vị ừm một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn sang phía cửa.

Tầm mắt y rơi xuống bàn tay mình, ở nơi Lão Trần không thấy một sợi dây đỏ dài lưu luyến quấn quanh các ngón tay mảnh khảnh, thon dài.

Nhân quả tuần hoàn, mà 'nhân quả' của y đến rồi. Trường Sinh thu mất lại, xoay người về phòng.

Là phúc không phải hoạ là hoạ không thể tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro