Chương 4: Học thêm Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi học, Tiến Thành liên tục phát biểu, giơ tay làm bài, khiến Gia Khang cảm thấy như bị đánh mất vị trí trung tâm, cùng với đó là chút ngưỡng mộ.

*uầy sao cái gì cũng biết vậy, thế học thêm làm gì ta* Gia Khang nghĩ.

"Bài này có ai biết làm không?" Thầy Nhân hỏi.

"Dạ em biết, em làm cho thầy ơiii" Tiến Thành giơ tay.

Gia Khang đang rối não nghe thấy liền quay sang nhìn *uầy what sao nó biết, đây là toán nâng cao mà*

Tiến Thành tiến lên phía bảng liên thoắt viết.

*đm nhìn cũng đẹp trai mà chữ xấu gớm vậy cha* Gia Khang nhìn và không biết con khỉ kia đang viết gì.

"Haizz ê mày ơi nó viết thế rồi sao biết nó viết gì, mày dịch được không" Gia Khang quay sang than thở với An.

"Chịu rồi đúng là ông trời không cho ai tất cả ha, đẹp trai, cao ráo, da trắng, thì chữ phải xấu thôi" An vừa nhìn bảng vừa cảm thán.

Tiến Thành viết xong lời giải liền quay về chỗ ngồi.

"Hmm để thầy xem, ờmm chỗ này chỗ này ờ đúng hết rồi đó các em chép vô đi chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy, thầy giải thích cho nha" thầy Nhân nói.

*má chữ vầy thấy gì mà chép* Gia Khang hỏn lọn (hoảng loạn).

"Thầy ơi thầy giảng lại đi thầy ơi, bạn viết gì em không hiểu" một bạn học nói.

/Cả lớp cười khúc khích/

Thầy Nhân đáp "về coi lại chữ viết đi nha, viết xấu thế này rồi sao viết thư tình cho cờ rút được" vừa nói vừa nhìn Tiến Thành trêu chọc.

/Tiến Thành ái ngại gãi gãi đầu/

Phát nói "không có đâu thầy ơi nó từ đó giờ có biết thích ai là gì đâu"

Thầy Nhân chỉ cười rồi nói: "thôi nghe thầy giảng lại nè"

Thầy Nhân quay lên bảng giảng lại cho cả lớp về bài toán ấy. Trong lúc học thầy cũng giới thiệu trong lớp này thầy gộp cho cả a5 và a4 học cùng nhau nên một nửa lớp là a4 một nửa còn lại là a5. Nói sơ qua thì a4 có Hữu, Thành, Ngọc, Phát còn a5 có Khang, An, Kiệt và Bình
Bình, Ngọc, Hữu ngồi bàn đầu khá rụt rè và ít nói nhưng học siêu siêu giỏi (ngưỡng mộ vãi ò)
Bàn hai có Khang, An và Kiệt.
Bàn ba có Phát, Thành.
Bàn bốn được bỏ trống.

Trong tiết học ấy ngoài tiếng giảng của thầy Nhân còn có tiếng nói với theo trả lời các câu hỏi của thầy (theo kiểu người đời gọi là nói leo ấy) của Thành và Khang, lâu lâu có cả Phát và Kiệt. Tuy là môn toán nhưng lại chẳng hề khô khan hay chán chường rất thú vị và vui vẻ, tiếng cười cứ ngưng rồi lại có cứ thế buổi học đầu tiên cũng kết thúc êm đẹp.

Góc nhỏ: theo nguồn tin đáng tin cậy, thì người viết chữ xấu thường rất thông minh do não họ nghĩ nhiều quá tay không theo kịp nên chữ Tiến Thành mới xấu, còn đã ngu mà chữ còn xấu là do lười nha.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro