Chương 8: Gia Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ em ngồi bàn hai được không thầy em dù sao cũng là bạn học cũ của Gia Khang mà" Long nói.

/Gia Khang nghe thấy thì ngước đầu lên nhìn/

*ồ nhìn quen lắm nha từ từ, hmm, à là Nguyễn Hoàng Gia Long bạn hồi tiểu học* Gia Khang nhớ ra trong muộn màng.

"Ờ vậy Kiệt xuống ngồi bàn 4 đỡ nha" thầy Nhân nói.

"Dạ thầy" Kiệt đáp.

/Long tiến đến ngồi thay vào chỗ của Kiệt/

"Hello bạn cùng bàn, làm quen nha" Long nhìn Gia Khang và nói.

"Quen quá rồi, làm quen gì nữa haha" Gia Khang vừa cười vừa nói.

"Tớ về rồi" Long đáp.

"Lúc nãy người ta giới thiệu còn chả thèm nhìn lấy một cái cơ, tưởng không nhớ chứ" Gia Long phụng phịu nói.

"Nhớ chứ học chung tận 5 năm mà sao quên được" Gia Khang trả lời.

"Tưởng quên tui rồi chứ, không gặp 5 năm rồi mà" Gia Long hồi tưởng.

"Lúc trưa, đi đứng làm sao mà ngã hẳn vào lòng tao vậy?" Long trêu chọc.

"Cái gì mà ngã vào lòng mày, coi phim nhiều quá bị ảo à thằng này" Gia Khang phản bác.

"Không phải à, tao cứ tưởng gặp lại tao mừng quá mà nhào đến ôm tao cơ đấy, hoá ra là không phải" Long buồn bã nói.

"Hơ, đầy trai đẹp tao còn không thèm ôm sao lại phải ôm mày, nói chuyện tào lao" Gia Khang bày ra vẻ mặt khinh.

Quay ngược thời gian, khi Gia Khang sắp đáp mặt xuống đất vì bị ai đó "vô tình" đẩy thì Long đã dang tay đỡ lấy, nhưng chưa kịp nhìn mặt chỉ cám mơn một tiếng rồi quay ra sau tìm kiếm người va chạm mà không để ý đến người đã đỡ mình, trở về thực tại.

"À đúng rồi chuyện lúc trưa cám mơn mày nhiều nha" Gia Khang nói.

"Trưa m bị té à Gia Khang, có sao không?" Tiến Thành lo lắng hỏi.

"À không sao, chỉ là có ai đó vô tình đụng trúng tao thôi à" Gia Khang giải thích.

*ai đó đụng trúng à, hmm* Tiến Thành suy xét.

"Sao vậy lo lắng cho bồ hả mà hỏi" An trêu chọc.

"Sao mày không kể cho tao nghe" Tiến Thành nói.

"Kể với mày chi tao có bị làm sao đâu xíaaa, nhiều chuyện quá đi" Gia Khang nói.

"Ê ê hai đứa này bơ tao à????" An vô hình.

Tiến Thành phụng phịu "ờ chuyện gì cũng không nói với tao đi, có trai đẹp đỡ cho rồi tôi đâu có là cái gì, haizz đời bất công nên cọng lông hổng bao giờ thẳng"

"Đời không bao giờ bình đẳng nên đừng vuốt thẳng cọng lông" Phát tiếp lời.

/cả đám cười phá lên/

Thầy Nhân gõ bàn "làm quen nhiêu đó đủ rồi quay lại học đi mấy cô mấy cậu"

Góc nhỏ: Tiến Thành đã nghe thấy một vài bạn nữ trong lớp xì xầm vì một vụ đẩy một bạn học lớp a5, nhưng không để tâm, đến khi biết Gia Khang bị đẩy liền nảy sinh nghi ngờ.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro