Chương 1: Mang về nhà nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong cái làng này, có ai mà không biết tới nhà Ông bà hội đồng Tiêu giàu nhất huyện. Chẳng những thế ,ông bà còn tốt  dữ lắm, luôn giúp đỡ cho mọi người xung quanh chứ làm chi mà hống hách như một vài nhà phú hộ khác đâu.Ông bà ở hiền gặp lành sanh được ba đứa con khỏi phải bàn về nhan sắc hay tính cách,vừa đẹp, vừa ngoan lại tốt tánh nữa.Cậu cả tên là Tiêu Nhất Hoàng năm nay 10  tuổi  ,cậu hai tên Tiêu Minh Chu kém anh cả  1 tuổi  ,9 tuổi còn cậu ba thì là Tiêu Châu Khoán vì là sinh sau hai anh nên mới có 7 tuổi thôi.

Nay cậu ba được bà hội đồng cho đi mua đồ chơi vì hôm bữa đã hứa mau cho cậu,cậu vui lắm tung tăng nhảy chân sáo mà đi .Bỗng nhiên đằng xa sau chỗ đầu làng có thân ảnh nhỏ bé làm cậu chú ý tới chắc chặc tuổi cậu.

"Má ơi hình như bên kia có ai kìa má"cậu quay sang kêu má .

"Ừm con nói má mới để ý , sao mà thằng nhỏ đứng đó một mình ,trưa nắng thế này sao hông thấy cha má nó đâu đa " bà vừa đi tới chỗ em vừa nói ."Con sao con đứng đây một mình giữa trưa dị, cha má con đâu".

"C..on hứ..c h..ôn.g. ..có  ..h..ức  c.ha.. má" em khóc thút thít trả lời bà.

"Cậu đừng khóc nữa ,nín đi , cậu không có cha má thì về nhà của tui ở đi , được không ?" cậu thấy thương em liền muốn đưa em về nhà, xong quay qua nhìn má mình .

"Con không có cha má hay về nhà ta làm việc nga,ngoan không khóc nữa nga"bà thấy thương cho em cũng muốn cho em về nhà ở.

" Được về nhà cậu với bà ở ạ"em thấy vậy cũng ngừng khóc mà bất ngờ  như không tin vào tai mình mà hỏi lại "

"Ừm đúng rồi" bà liền đáp

"Th..ật ..ạ?" em sốc lắm cũng mừng lắm vì gặp được bà và cậu cho em chỗ ở .

"Thật" cậu nhanh nhảu nói chắc nịch.

Em vui đến bật khóc rồi cũng theo sau bà và cậu về nhà , bước vào em không tin vào mắt mình khi lần đầu nhìn thấy căn nhà rộng và đẹp thế. Thấy bà  cùng cậu về đám gia đinh trong nhà liền ra chào, ông cũng ra ngó.

"Lại ai đây bà " thấy theo sau hai má con có đứa nhỏ ông hỏi

"Nãy đi chợ zìa gặp được đứa nhỏ ở chỗ đầu làng , mà khổ thấy thương, nhỏ không có cha má nên đem zìa cho nhỏ có chỗ ở , miếng ăn cũng thêm được vài đứa làm trong nhà .

"Ừ, cũng tội , mà đứa nhỏ tên chi ,mấy tuổi rồi đa  "ông tò mò hỏi.

"Dạ con tên là Phác Nhan Chu , con 4 tuổi ạ "em thấy ông hỏi liền đáp dù có thấy hơi sợ và lạ.

" Ừm thôi, mấy đứa đâu lên đưa em nó xuống tắm rửa đi , chứ nhìn trông tội thằng nhỏ "

Mấy người gia đinh nghe thấy vậy liền lên làm theo lời ông nói , nhất là cái Mân nghe có người mới liền nhanh chân lên xem sao . Trong cả đám có cái Mân là tài lanh nhất liền nhận nhiệm vụ tắm cho em ngay và luôn mà không kịp để người khác lên tiếng như sợ ai lấy mất đồ gì quan trọng của bản thân vậy đó đa.

Tắm cho em xong cái Mân bất ngờ với nhan sắc này mà phải thốt lên rằng " Đẹp quá " , còn nhanh chân đi khoe với mọi người em chưa thấy ai đẹp như thế bao giờ , làm em thấy yêu luôn rồi. Mọi người cũng thấy em rất đẹp , ai cũng muốn thơm em một cái " Ôi đẹp quá" bà bảy người lớn tuổi nhất thấy thế  cũng khen em rất đẹp .

Sau rồi em cũng không lạ mà quen dần với cuộc sống ở đây, ông bà coi em như người thân trong nhà yêu thương em lắm , ai cũng thích em hết mọi người trong nhà cũng vậy . Đặc biệt là cậu ba chăm em như chăm người thương dị đó . Xung quanh làng ai thấy cậu cũng quý mến cậu, nhất là đám con trai trong làng mê cậu như điếu đổ đó nga. Lâu lại có mấy đứa cứ tán tỉnh , tỏ tình  em mà em thì đã biết yêu là gì, cứ ngây ra cười thôi . Cơ mà cái Mân thì nào có để yên ,thấy đám con trai mà tán em là nó cầm chổi rượt liền , làm tụi nó chạy te khói, Mân giữ em như vợ giữ chồng vậy đó.

                                                                             hết chap1 ạ

mong mọi người ủng hộ , mình cũng mới viết truyện thui, có j mọi người góp ý ạ , love you m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam