Tập 1:Trở về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời đẹp,bầu không khí lúc này rất ồn ào và rất tấp nập, tại sân bay OQUAF một cô bé với mái tóc dài đến lưng cùng với chiếc ba li đang đi xuống từ sân bay,vừa bước xuống và ra khỏi sảnh cô đã khiến cã sân bay ngấm nghìn mình với ánh mắt bắt ngờ ,với chiếc áo phong cùng chiếc váy đơn giãn và một chiếc áo khoác đơn điệu cô đã tạo lên một gu thời trang mới lạ.

-Con gái nhà ai mà trong xinh vậy ta?

-Cô bé đó dễ thương thật!

-Mọi người đang khen mình kìa,ngại qúa ahihi.
 
Từ đần xa một ông cụ bước lại và vảy tay lên xoa vào đầu cô.
-Tiểu Băng của ông về nhà rồi à!

Cô lập tức quay lại phía ông cụ và ôm ông một cái thật chặt vào người!
-Ông ngoại,ông đến đón cháu à!
-Ta đến đây ko phải để tiếp viện thêm oxi ở bệnh viện đâu.
Ông nói với giọng nói khó thở và khuôn mặc ửng đõ cả lên,lập tức cô buôn bõ vòng tay xiết chặt lưng ông ra.
-Ông ơi,cho cháu xin lỗi?
Cốc,lần sau còn tái phạm nửa là ko có tiền tiêu vật đâu nhé,
Vừa nói vừa so đầu ,cô đáp lại ông của mình một cách lễ phép.
-Dạ cháu hứa sẽ ko làm như vậy nữa.
-Ta về nhà thôi nào cháu yêu của ông.
Hai ông cháu bước vào chiếc se hơi sang trọng,trong lúc trên đường về nhà bổng có một đám người trận xe ngây giữa đoạn đường vấn,bọn chúng bắt đầu mở cửa xe liên tục nhưng bọn chúng ko biết rằng đây là cửa mở tự động.
-Ông à,để thằng cháu của ông đây xử lí bổn nhà quê này.
Ông quay qua và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí.
-Tuyệt đối ko để ai biết cháu là con trai nghe chưa,mọi chuyện cứ để ta lo.
Ông bước xuống xe cùng với chiếc súng lục trên tay,chưa tròn 5 phút ông đả hạ từng tên một, sau khi xong chuyện ông lập tức ngồi vào xe và kêu tài xế lái xe thật nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro