....Buổi hẹn năm xưa....(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[........................] 
- Này ,Tiểu Minh ! Điểm danh kìa!! _ Văn Khải nhéo mạnh vào vai y.
- Ây ây, đau đau ,chuyện gì vậy !?_y quay sang nhìn Khải Khải.Có chút không hiểu...
- Thầy Phong điểm danh kìa ,nhìn đi đâu ngoài đó vậy!?_ Khải Khải chỉ tay lên thầy Phong đang nhìn thẳng vào y .
Y bấy giờ mới hoàn hồn,đứng dậy nói lớn : 
- Dạ có thưa thầy !_ y cúi đầu về phía thầy Phong.
Thầy im lặng một hồi rồi ôn nhu bảo : 
- Trò Vương, trò có vấn đề gì không ?
Văn Khải liền giơ tay ,giọng như tố cáo y : 
- Thưa thầy ,Tiểu Minh nãy giờ cứ suy tư gì đấy .Sáng đã chạy hơn 2km từ nhà đến đây ,hẳn rất tốn sức ,xin thầy cho Tiểu Minh xuống phòng y tế nghỉ ngơi ạ! 
- Phải vậy không ,trò Vương?_  Thầy Phong hỏi y.
Y hốt hoảng : 
- Thưa thầy ,em không sao đâu ạ ,mong thầy bắt đầu vào tiết học ,em không muốn làm mất thời gian của các bạn!
Thầy Phong nghe xong liền lấy sách ra ,bắt đầu vào bài học.
Y thở dài một hồi ,lại quay sang liếc Khải Khải, tên này y biết tại lo y mất sức mà học không được nhưng chẳng thèm hỏi ý kiến y gì cả.Thật là!Cứ như mẫu thân y ấy ,bức cả mình a!~ 
4 tiết đầu trôi qua rất nhanh.Ring....ring....ring!! Hồi chuông đã lên tiếng, tới giờ nghỉ trưa rồi ~
Cả mấy tiết thấy mặt y cứ lầm lầm lì lì làm Khải đây khó hiểu ,lại gần khoác vai y hỏi : 
- Nè Tiểu Minh ,chuyện gì mà suốt giờ học cứ xụ mặt xuống thế!?_ Khải Khải nghiêng đầu vào vai y. 
Y lại lườm Khải một chập rồi bảo : 
- Không, chẳng có gì đâu ! _y thầm nghĩ:" Tên này ngu thật hay giả ngu vậy !?".
Đang sải bước trên hành lang, bỗng y va vào một thân hình cao lớn,tấm lưng đó từ từ quay lại,nhìn thẳng vào y .
Khải khải thấy vậy ,liền bảo : 
- Này này ,cậu gì đó ơi ~ xin lỗi nhưng có cái thân hình như vầy lại đi đúng giữa hành lang,sẽ bị đụng trúng đấy! _ Khải Khải dùng tay xoa xoa đầu y như sợ y bị đau.
Y liền gạt tay Khải ,che mặt nói :
- Không ,xin lỗi vì đụng trúng cậu, Khải Khải đây cứ lo lắng thái quá cho tôi mới như vậy thôi mà! _ y bối rối .
- Vương Hạo Minh...._ cậu học sinh ấy thốt lên.
Y mở to mắt nhìn cái bóng dáng cao lớn ấy,nói :
- Sao cậu biết tên tớ!? _y nghiêng đầu tra hỏi  
- Em quên tôi rồi sao?....._Cậu bám lấy vai y ,sát gần mặt lại vào bờ vai nhỏ của y. 
Lúc này dường như chỉ có hai người ,ở trong khoảng riêng của hai người ấy .Khải Khải bị đẩy ra vô cùng tức giận ,quát cậu học sinh đấy : 
- Này! Làm gì Tiểu Minh của tôi vậy!!? _Khải Khải chỉ tay vào mặt cậu học sinh.
Cậu học sinh ấy ôm chầm y vào lòng ,ngửi mùi hương trên tóc cậu ấy : 
- Tiểu Minh của cậu!!?Hahha ,nực cười thật ,có thể em ấy không nhớ ra tôi nhưng tôi vẵn nhớ rất rõ.Cái ngày mà tôi và em ấy thành một cặp! _ Cậu ấy tức giận trước những lời của Khải Khải.
Y bất động trước lời cậu học sinh ấy ,nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt khả ái đó..
- Anh..là.......Lâm Phong , đúng chứ? _y ngước lên nhìn khuôn mặt ấy ,tiếng nói rất nhỏ.
- Em nhớ ra rồi ư? _Cậu ấy cười một nu cười đắc ý,quay sang nhìn Khải Khải.
Dường như có rất nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu của Khải Khải bây giờ: "Sao hắn ta lại quen biết tiểu Minh!!?Một cặp!!?Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đó mà mình không biết!!?" 
Chẳng quan tâm mọi người đang nhìn ba cậu rất nhiều, tên Lâm Phong ấy kéo tay y vào khoảng mát dưới sân ,cậu đắm đuối nhìn y.
Y lăng thinh ,hồi lâu y thốt lên : 
- Em....nhớ ra......anh...
Lâm Phong nở nụ cười, rồi từ từ đặt lên trán y một nu hôn, nũng nịu nói :
- Sau 4 năm qua , em biết anh nhớ em nhiều lắm không ,Tiểu Minh ngốc này! Anh từ Canada bay về đây để gặp em đấy! 
[.....................................] 
-----------------------------------
Phần 2 hết òi :'<
Mong các bạn ủng hộ truyện ~ ^w^
Phần 3 sẽ ra nguyên nhân Minh Minh và Phong Phong có mối quan hệ ra sao ~ :3
Đón đọc nhé các độc giả thân mến ~
_Hạ Tử Du_   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro