"Tiểu Minh...Em quá ư là đáng yêu a" (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[.................................] 
*20 phút sau

Chờ y chuẩn bị tươm tất ,cả hai cùng nắm tay nhau đi trên vỉa hè .Hai bên đường bây giờ toàn là hoa anh đào nở rộ ,không đi bộ từ từ mà ngắm cảnh sắc này thì phí biết bao.Nghĩ lại thì ,Phong Phong và y đã xa nhau 4 năm, y nghĩ thầm:"chả biết Phong Phong này ở bên đấy có sống tốt không?Thay đổi ra sao?Đã từng cảm nắng ai bên đó chưa? (câu này là ẻm đa nghi nên nghĩ vại hoi :3 )....Bất quá ,bây giờ chợt có hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu mình vậy nè!Vương Hạo Minh à ,mày nghĩ nhiều quá rồi!Tất nhiên Phong Phong tự biết cách chăm sóc mình mà!".Y đánh nhẹ vào đầu mình vài cái để ổn định tinh thần, tuy nhiên cảnh tượng ấy không lọt qua tầm mắt của Lâm Phong, cậu ta nhếch miệng cười tà, vô thức mà đưa tay lên nhéo mũi y. 

- Ấy ấy, đau đau đau ! Này ,Phong Phong a ~ Anh làm gì thế hả?_ y đưa tay lên xoa xoa ũi mình,ngẩng đầu,đưa mắt lên nhìn Lâm Phong.
- Tất nhiên là nhéo mũi em rồi, thế cũng hỏi à? _Lâm Phong đưa mặt mình lại gần mặt y ,đắc ý trả lời.
- Nhưng mà, đau quá a..._ y chưa kịp phản ứng trước khuôn mặt "hảo soái" ấy, hai má đỏ bừng như cà chua chín, hảo xấu hổ a~~ >.< 

Hai người đi được một lúc, Lâm Phong Phong bỗng kéo tay y lại ,thì thầm vào tai y :

- Tiểu Minh à...Em có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ở Canada không? 
Y sững sờ,chần chừ một hồi sau đó mới hỏi lại : 

- Em ...muốn biết...nhưng tại sao anh lại làm thái độ như vậy chứ hả?

Hắn cười tà , hôn lên đôi môi đỏ mọng của y .Y vô thức bị hắn "tráo lưỡi" ,không vùng vẫy cũng chẳng động đậy ,chỉ có đầu lưỡi là hòa hợp với hắn.Lưỡi hắn cứ thế mà lấn vào ,không ngừng càn khuấy. Hôn nhau một hồi ,chân Lâm Phong bắt đầu động đậy ,dùng lực đẩy y đến chiếc xe gần đó. Đường phố cũng khá vắng nhưng sợ bị mọi người thấy ,y dùng chân mình cố định người mình ,tay đẩy thân ảnh to lớn kia ra.Điều hòa lại hơi thở ,dùng con mắt đăm chiêu mà hỏi hắn: 

- Phong Phong à !Anh làm cái gì thế hả!?Người ta nhìn thấy thì biết làm sao!!? _y giọng điệu có hơi hậm hực.
Hắn không nói gì ,dùng hai tay bế y lên.Đến của chiếc xe hơi màu đen đậu bên lề .Hắn cất giọng:

- Mở cửa.
Người tài xế thấy hắn liền mở khóa cửa ,vừa cất giọng : 

- Thưa cậu chủ Lâm ,bây giờ cậu muốn đi đâu ạ? 

Đưa y và hắn ngồi cố định trên xe ,mới nhìn thẳng vào tài xế ,giọng đầy uy lực ,nói: 

- Nhà tôi.
Y chết đứng, giọng run run : 

- Phong Phong ...Nhà anh? Là thế nào chứ!?Ai đó sẽ biết thì sao!?...._y lo lắng

Hắn bây giờ mới nhìn thẳng vào hình hài nhỏ bé trước mắt,bất giác cong khóe miệng.

- Anh sang Canada là vì có một cặp vợ chồng nhận nuôi ,cũng có thể nói khá giả,bây giờ hai người họ đi Mỹ lo công việc làm ăn rồi.Em không cần lo người khác biết chuyện này đâu.

Y thở phào nhẹ nhõm trước những lời giải thích ,rồi phồng hai bên má ửng hồng của mình lên mà nói : 

- Vậy...Cuộc hẹn hôm nay đều là do anh sắp đặt a?_ y bấu chặt vai hắn.

 Hắn ho nhẹ vài tiếng ,cố gắng lãng tránh ánh mắt kia ,ngập ngừng : 

- À thì...Anh không có..đó chỉ là.... 
Y bĩu môi ,bị tên này lừa trắng trợn như vậy ,hảo quá đáng a~ .Tay đánh nhẹ vào ngực của hắn, nững nịu bảo : 

- Phong Phong a ~Anh đáng chết lắm,sao có thể lừa em quá đáng như vậy hả? 4 năm qua anh chả thay đổi gì cả,cứ thích trêu em là thế nào!? 

Nhìn cảnh tượng trước mắt ,Lâm Phong như muốn "ăn tươi nuốt sống" hình hài nhỏ bé của y vậy, sao em quá ư là đáng yêu như thế? Anh lụy tình em mất rồi Tiểu Minh a ~.Lâm Phong nở nụ cười hớn hở ,tay càng ôm chặt thắt lưng của y .

Đi được một lúc ,chiếc xe dừng trước một dinh thự lộng lẫy.Tài xế mở cửa cho hai người ,y bước ra khỏi xe ,không thể tin vào mắt mình được nữa ,cái mà hắn nói là "khá giả" đây sao? Cái này vượt quá xa từ "khá giả" ấy rồi.
[..........................]

-----------------------------
Cái chap mà tui viết nhìu nhứt từ trước tới giờ :v Hôm nay có hứng hoi mà :v 
Mong là đọc được :v Tui không cần trên chữ "đọc được" ạ :v Đọc không thấy quá tệ là mị zui òi

_Hạ Tử Du_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro