Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười, tiết trời trong xanh, khí nóng của mùa Hạ đã dần lui đi thay vào đó là từng cơn gió thổi nhẹ man mát.

Lá khô bị gió thổi rơi xuống đường , vừa kết thúc quãng đường bay lượn giữa không trung đã bị một đôi giày thể thao trắng dẵm vào, vỡ tan.

Hạ Sở bị đấm một cái vào má, khoé miệng rách ra một chút, chảy máu. Cậu cảm nhận vị máu tanh nồng trong miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người đang vây xung quanh mình.

Đám người rõ ràng cũng là bị thương không nhẹ, tuy rằng tên nào vóc người cũng to con gần như gấp đôi Hạ Sở, số lượng người cũng là cả hội đồng đánh một nhưng ăn đau thật sự không ít. Hạ Sở một mình chấp 7 nhưng thân thủ nhanh nhẹn, chiêu nào chiêu nấy hầu như đều nhắm chuẩn xác trúng vào chỗ hiểm.

Bọn hắn nhận tiền đánh người không ít lần, nhưng lần này đối thủ là người nhỏ tuổi nhất, lại là người khó chơi nhất.

Đám người còn đang do dự , Hạ Sở nhanh chóng liếc mắt nhìn qua đồng hồ trên tay. Sau đó đột nhiên ngoắc tay, giọng điệu bình tĩnh như đang bài bố một cuộc đi chơi

"Lên cả đi, tôi bị các người làm muộn học rồi"

Bị một tên nhóc khiêu khích như thế, đám người nhìn nhau, sau đó đồng loạt xông lên.

Trong con ngõ nhỏ, tiếng đánh đấm, tiếng kêu gào, tiếng xương khớp bị bẻ gãy không ngừng vang lên. Hạ Sở bẻ quặt tay một tên còn đứng cầm gậy gỗ, hắn ta đau tới mức quỳ ngay xuống đất, không ngừng kêu la oai oái "Ôi ôi tổ tông của tôi, tôi sai rồi, mau mau buông tay! Lần, lần sau tôi thấy ngài sẽ đi đường vòng!!"

Hạ Sở phủi qua quần áo có chút bụi bặm, không nhìn tới đám người nằm la liệt trên mặt đất. Lấy balo trên tường bao đeo lên, hướng về phía trường THPT Hải Đông đi tới.

________________________

Tiết đầu đã trôi qua được một nửa. Hạ Sở đi theo thầy quản lý vào trường.

Thầy quản lý là một người đàn ông trung niên hói đầu, nét mặt rất hoà ái, vừa đi vừa giới thiệu cảnh quan trường cho Hạ Sở , nói rất nhiều, Hạ Sở không nói lời nào nhưng luôn chú ý lắng nghe.

Trường THPT Hải Đông là một trường tư lập, kiến trúc được đầu tư rất đồ sộ, sân trường rất rộng ,hiện tại đang có vài lớp tập thể dục ngoài trời.

Thầy quản lí vừa dẫn Hạ Sở đi qua, đám học sinh học thể dục đã nhao nhao rì rầm "Kia là ai thế, đẹp quá"

"Nghe nói là học sinh mới chuyển tới đúng không? Thông báo từ tuần trước mà giờ mới xuất hiện sao?"

"Các cậu không biết gì sao, đó là Hạ Sở, là học thần đó" một nữ sinh mắt vẫn không dời khỏi bóng người Hạ Sở lên tiếng. Đám học sinh vốn tính tò mò, nghe nữ sinh nói vậy đều thu lại lời đoán già đoán non, xúm lại thu thập tin tức.

"Học thần nào thế? Chuyển từ trường nào tới đây?"

"Bối cảnh gia đình cậu ta thế nào vậy??"

Tiếng hỏi cùng tiếng quát trật tự của giáo viên trộn lẫn vào nhau, loạn thành một đoàn.

Hạ Sở không nghe thấy mấy lời bàn tán của lớp kia, đứng trước cửa 11A cùng thầy quản lý.

Lớp đang học Ngữ Văn.

Thầy quản lý gõ cửa, giáo viên đang có tư thái giảng bài vô cùng hăng say trên bục giảng lập tức ngưng bặt, đi ra mở cửa.

Thầy quản lý giới thiệu sơ qua, thầy Tuệ đã biết học sinh trước mặt là nhân vật thần thánh nào, nhanh chóng thu lại nét mặt hơi cáu kỉnh vì cảm hứng giảng bài bị cắt ngang, nở nụ cười vô cùng thân thiện với Hạ Sở

"Nào, vậy vào lớp đi"

Lớp 11A là lớp mũi nhọn, ý thức tự giác của học sinh vô cùng cao, thầy giáo ra ngoài cũng không hề nhốn nháo mất trật tự, vô cùng quy củ cúi đầu ghi chép.

Thầy Tuệ gõ thước kẻ gỗ xuống bàn, thu hút sự chú ý.

"Các em, tạm dừng một chút. Hôm nay chúng ta chào đón một thành viên mới "

Học sinh trong lớp đồng loạt ngẩng đầu. Sớm đã nghe tin có bạn học mới là học thần chuyển đến, chờ suốt một tuần cuối cùng cũng được nhận thức.

Thầy Tuệ tiếp tục giới thiệu thấy Hạ Sở " Bạn học mới này các em chắc hẳn đều đã nghe tên qua, chính là Hạ Sở - quán quân olimpic Toán học toàn quốc vừa rồi. Lẽ ra bạn ấy tới đây từ tuần trước nhưng do có vài chuyện cá nhân nên tới muộn chút. Các em cùng cố gắng giúp đỡ bạn Hạ Sở nhé"

Phía dưới vang lên vang lên trào vỗ tay chào mừng cùng vài tiếng xì xào nho nhỏ.

"Trời ạ, thật sự là Hạ Sở, học thần chuyển tới lớp chúng ta đó"

"Tôi cảm thán tại sao học thần lại đẹp tới như vậy, Lâm Nhã Nhã là hoa khôi chắc chắn cũng không so được với nhan sắc nghịch thiên kia"

"Cậu quên Cảnh Dụ à, nhan sắc hai người này rõ ràng là ngang bằng"

"Làm sao đây, lớp có hai bông hoa nhan sắc, tôi không thể tập trung được"

Thầy Tuệ thấy lớp mất trật tự cũng không quản thúc, dù gì cũng sắp hết tiết rồi. Ông chỉ tay xuống bàn trống cuối lớp "Hạ Sở, tạm thời em ngồi ở kia đi, nếu có gì thì tiết học thêm tối nay sẽ thay đổi sau nhé"

Hạ Sở lễ phép đáp một tiếng, đi xuống cuối lớp, ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống liền nhìn thấy gầm bàn của bàn phía trước nhét đầy những tấm thiệp, lá thư màu hồng, socola đồ ngọt, nhiều tới nỗi sắp rơi cả xuống đất. Thế nhưng bàn trống, không có người ngồi.

Hạ Sở chỉ nhìn một cái, sau đó tầm mắt lạnh nhạt không để ý bắt đầu lấy sách ra giải đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro