•Chương 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần vô tình nhìn thấy Ngạo Thiên thì Hàn Thanh dường như đã cảm nhận được có gì đó phát sinh bên trong mình... Và... anh quyết định sẽ làm cho Ngạo Thiên thuộc về mình~

Thanh Thanh cố tình lượng lờ qua lại như vô ý trước mặt Ngạo Thiên cả tháng trời chỉ để tìm hiểu về người con trai đấy... Từ nửa tháng trước anh đã biết được sở thích, sở ghét, và tất tần tật về Ngạo Thiên kể cả... anh nhận ra rằng Ngạo Thiên không chỉ đẹp sắc xảo mà cả cơ thể body cũng thật chuẩn (thật là==điều tra kỹ vcl:))) ), không những vậy dù là con nhà giàu nhưng cực kỳ dễ gần, hòa đồng với mọi người~

-Thật là~~ người gì đâu mà tài sắc lại còn dễ thương nữa chứ~~aaaaa~ --Thanh Thanh vừa nói vừa quắn quéo vì ẻm >_<

Mai là valentine là lễ tình nhân a~ Thế nên Thanh Thanh quyết định sẽ tặng socola cho Ngạo Thiên rồi làm quen luôn...

"Ôi một kế hoạch thật hoàn hảo" -- Thanh Thanh vừa nghĩ vừa cười khúc khích 1 mình.

Đình Khải đang ngồi kế bên tò mò nên quay sang hỏi thử có gì mà vui thế, thế là Thanh Thanh kể ra hết kế hoạch cũng như tâm tư tình cảm của mình ra cho Khải nghe~ Đình Khải vui vẻ góp ý và chọc ghẹo nhưng... khi Thanh Thanh đã đi khỏi... gương mặt Đình Khải có gì đó thoáng chút buồn cứ như đang sắp bật thành tiếng vậy, phải chăng anh thất tình><

Hôm sau, khi Thanh Thanh vừa tặng socola cho Ngạo Thiên xong liền phi như bay biến mất hút... quên bén kế hoạch "hoàn hảo" của mình ngày hôm qua.

Đến trưa Thanh và Khải đi xuống cantin ăn thì vô tình mãi nói chuyện Thanh làm đổ nước canh nóng hổi lên người của Ngạo Thiên== Thiên dường như có chút gì đó bực bội nhưng không biểu hiện ra. Thanh Thanh nhanh chóng lấy khăn lau cho Thiên rồi đẩy cậu ấy vào nhà vệ sinh để rửa cho sạch nước canh>< (tui nhấn mạnh chỉ vào nhà vệ sinh lau nước canh thôi nhá:)) )

-Tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu nha... Tôi...chỉ...chỉ...v..ô...tình...th..thôi..ko..ph..phải...cố...cố...ý...đ..âu... --Thanh Thanh nói lắp bắp khi nhận ra đó là Ngạo Thiên-- người mà cậu vẫn chưa ghi được điểm đã bị trừ trong mắt người ta rồi T_T

-Tôi không sao đâu anh đừng lo chỉ là chút nước canh thôi không làm gì được tôi đâu^^ Tôi có làm gì anh đâu mà anh nói chuyện lắp bắp vậy hả? À! Hình như anh là người đã tặng socola cho tôi lúc sáng phải không¿ Cám mơn anh~ Socola ngon lắm~ --Ngạo Thiên nói với chất giọng dễ thương khiến cho Thanh Thanh càng rối trí hơn nữa~

-Cậu...th..thích...là...t..tôi..vui...r...rồi><
--*a~tôi đang nói gì đây trời, tôi đang làm gì đây.. đây là đâu tôi là ai* Thanh Thanh đang đấu tranh tư tưởng với chính mình==

Ngoài cửa Đình Khải đang đứng lắng nghe nhưng có vẻ anh ko kiềm chế được nữa rồi. Anh chạy đi... nước mắt làm nhòe đi khiến anh ko thấy được gì nữa... Bởi, có lẽ anh đã yêu Thanh Thanh quá nhiều, giờ đây có lẽ anh đang đau đớn như ai đó đang cầm dao cắt đi từng mảnh cơ thể mình. Đứng bên bờ sông Nguyệt Hà anh hét lớn cho khỏa nỗi lòng:

-AAAAAAAA TÔI YÊU CẬU, BÊN CẬU, CHĂM SÓC CẬU, LO LẮNG CHO CẬU NHƯ THẾ THÌ TẠI SAO? TẠI SAO CẬU LẠI YÊU MỘT NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG PHẢI TÔI CỐ ĐÌNH KHẢI NÀY CHỨ? TÔI HẬN CẬU!Tôi yêu cậu HÀN THANH.

Đình Khải vừa hét vừa nghẹn ngào, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ của anh... có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đau như vậy vì 1 chàng trai... Đôi chân anh nặng triễu lê bước trên con đường vắng hanh, heo hút, không người qua lại. Tưởng như cả thế giới sụp đổ xuống đè nặng lên vai anh... Giờ đây anh dường như mất đi lý trí.
    ____________________________
                         《Vy💨》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro