• Chương 4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Khải vẫn tiếp tục vùi đầu trong gối khóc đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi.

Đến trưa Thanh Thanh đi học về định bụng sẽ mời Khải đi ăn bánh xèo vì nghe nói gần trường học mới có tiệm mới mở ngon lắm!

- Đình Khải!!!!!! Đi ăn bánh xèo, tôi khao!!!!

- Ể????* Cậu ta lại đi đâu mất tiêu rồi nhỉ?*

    -----------------------------

- Con phải qua Pháp du học cho ba. Không thể cứ để con lêu lỏng như vậy được mãi!

- Mọi thứ cứ theo ý của ba.

Đấy là cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa 2 người đàn ông mang họ Vương.

Cuộc sống ở Việt Nam đối với anh giờ đây chỉ còn lại tàn dư của cuộc tình chắp vá giữa anh và người cũ, anh biết, anh sẽ không bao giờ quên được người ấy, nhưng... đấy không phải là tình yêu, đấy là sự tiếc nuối, sự dằn vặt mà kẻ ra đi để lại cho người.

Anh vẫn còn nhớ cái ngày hắn buông tay anh đi tìm hạnh phúc mới, đó là ngày mưa tầm tã, mưa như muốn rửa sạch tất cả hình bóng của hắn.

      ----------------------------
3 năm về trước:

- Khoảng thời gian 2 năm bên nhau em có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho em là thật sự chân thành và nồng cháy, những lúc em bị bệnh hay những lúc em dỗi anh đều lặng lẽ bên cạnh an ủi, chăm sóc và dỗ dành em. Em biết, anh yêu em không phải vì tiền, vì sắc hay bất cứ thứ gì cả, anh chỉ đơn giản là yêu thôi. Em cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã cho em, anh đã dạy em biết như thế nào là yêu bản thân mình, biết thế nào là tôn trọng những thứ mình đang có. Nhưng... em xin lỗi vì không thể tiếp tục đi cùng anh đến cuối con đường. Mình chia tay anh nhé!- Hắn nói hết tất cả như đây sẽ là lần cuối cùng hắn gặp anh.

Từng lời hắn thốt ra như ngàn mũi dao đâm sâu vào cơ thể anh. Và, những lời đó có lẽ là thật sự những lời cuối cùng anh có thể nghe từ hắn. Hắn ra đi như chưa hề tồn tại, chưa hề làm anh đau khổ, dằn vặt. Hắn như cơn gió bất chợt đến bên anh rồi lại bất chợt biến mất.

       ---------------------------
Anh trở về với thực tại...
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nhớ về cái ngày ấy, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đó nó khiến anh đau nhói đến dường nào. Anh đã dầm mưa cả đêm để tìm ra cái lý do mà hắn chia tay anh, và... để khóc đến xỉu trước cổng nhà. Anh đã phải nhập viện và điều trị tâm lý mất nữa năm. Lúc anh nằm trong viện đã nghe tin hắn đã lấy vợ, quả nhiên là phụ nữ vẫn tốt hơn!

Giờ đây, anh không biết mình có thể yêu thêm một ai nữa không. Trái tim của anh đã quá mệt, quá sợ hãi tình yêu, anh sợ lại bị phản bội.

Anh đã bao lần muốn đi nước ngoài để trốn tránh nhưng anh không thể. Bây giờ, ba anh đã đẩy anh qua Pháp, mà... anh chả mấy quan tâm. Anh đã rong chơi đủ rồi, đã đau khổ, đã khóc đủ rồi bây giờ anh sẽ bắt đầu lại cuộc đời mình, anh sẽ coi khoảng thời gian ở Việt Nam của mình chỉ là giấc mơ tuổi thanh xuân, bồng bột và ngây thơ. Anh sẽ qua Pháp tiếp tục việc học sau đó sẽ kế thừa sản nghiệp của ba, rồi cưới vợ, mọi thứ như tính toán ban đầu của ba, mọi thứ trở vể quy luật tự nhiên vốn có của nó.
     ___________________________
     《Vy💨》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro