Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngủ một giấc đã đời, không biết trời đất gì Mộc Hy cũng đã tỉnh lại,cơ mà đợi đã...đây là đâu? Không lẽ trong lúc cậu ngủ đã bị khiêng đến cái nơi quái quỷ nào? 1,2,3,4,5,6,7...lạc trôi

        "Mình bị  bắt cóc rồi sao" Mộc Hy thét lên bằng giọng cá heo.

        "Tiểu Hy! Có chuyện gì vậy?" cửa phòng bật mở, xuất hiện nam nhân tuy nhìn trẻ nhưng vẫn toát nên vẻ phong trần.

        "Âu! Anh chàng đẹp trai này tôi hỏi. Anh là ai, đây là đâu, tôi nhớ mình đang ngủ ở nhà mà sao tỉnh dậy lại ở đây thế?"

        "Tiểu Hy! Em chưa tỉnh ngủ à? Anh là Ngôn Hàn là anh trai em còn đây tất nhiên là Ngôn Gia nhà của chúng ta rồi" có vẻ đã quen với việc này nên Ngôn Hàn từ tốn đáp.

        Mộc Hy bừng tỉnh liếc nhìn nam nhân có vẻ đẹp đến Picasso cũng phải ngả nón nghĩ thầm " Ngôn Gia? Tiểu Hy? Chẳng lẽ ngủ một giấc cậu liền xuyên không? Xuyên đi đâu không xuyên lại xuyên ngay vào cuốn tiểu thuyết 3 xu mà nãy cậu không tiếc lời chửi rủa. Đây chính là báo ứng mà người ta hay nhắc đến đó sao haiz... Quan trọng bây giờ phải tìm được cách để quay về đã".

        Nghĩ đến đây bỗng trong đầu Mộc Hy xuất hiện tiếng nói đầy tính diễu cợt "Muốn quay lại chỉ có một cách, đó chính là tát nam chính hoặc nữ chính 99 cái Hô!Hô!Hô!"

         "Cái gì tát nam nữ chính 99 cái?" Mộc Hy hoảng hốt nhìn sang nam nhân bên cạnh, mắt ánh lên tia dò xét. "Nam nhân này kêu tên mình là Ngôn Hàn, vậy đây chính xác là nam chính rồi,nếu cậu tự nhiên tát anh ta 99 cái, liệu cậu có bị tát lại 1 cái mà xuống gặp Diêm Vương luôn không? Là người lịch sự tốt nhất cậu nên xin phép anh ta trước vậy."

        Ngôn Hàn tiến lại ngồi cạnh Mộc Hy quan sát vẻ mặt cậu biến đổi từ ngạc nhiên, sang lo âu, rồi lại nhìn anh dò xét cuối cùng là trong đáy mắt thoáng hiện lên sát khí nhưng nhanh chóng là vẻ hoang mang. Anh thấy vô cùng thú vị, Mộc Hy của anh hôm nay tuy hơi khác lạ, nhưng hứng thú của anh đối với cậu vẫn không giảm còn tăng thêm vài phần thích thú.

        "Ngôn Hàn! Anh bây giờ cho tôi tát anh 99 cái được không?" sau một lúc trầm tư suy nghĩ Mộc Hy thẳng thắn quyết định nói ra.

        "Ha!ha!ha! Tiểu Hy em đùa gì vậy? Em nên nhớ con người sẽ không chết trừ khi tự đi tìm đường chết, anh coi như chưa nghe thấy gì, tỉnh dậy rồi thì mau đánh răng rồi xuống dùng bữa" Ngôn Hàn nhe xoa đầu Mộc Hy rồi ra ngoài, miệng cười khẽ ra tiếng.

        Ngôn Hàn cười trông rất đẹp bởi vốn dĩ anh đã đẹp sẵn rồi, nhưng Mộc Hy nào có tâm tư để thưởng thức, vốn đang sôi sục khí thế quay trở về lại nghe anh nói làm cậu bị dọa cho sợ mất cả hồn.
Vậy chỉ còn cách tát nữ chính 99 cái thôi, mà bây giờ có lẽ nữ chính chưa có xuất hiện nên tình cảm cả 2 vẫn còn tốt như vậy, thôi sống được ngày nào thì nên vui ngày đó.

        Bước xuống giường cậu vô wc đánh răng, tắm rửa, người vô cùng thơm tho sạch sẽ mới tiến ra ngoài. Đứng trước gương Mộc Hy nude nhìn ngó soi mói thân thể của nam chủ.

        "Chậc chậc! Thân thể nam chủ không tồi nha, nhìn như thế này ai chẳng động tình, đúng là nam phụ chỉ có kém nam chính ngoài ra tất cả đều phải xách dép chạy theo"

        Mộc Hy mải lo nhìn ngắm thân thể nude của nam chủ mà không để ý ngoài cửa có người đang nhìn lén cậu.

        Ngôn Hàn do đợi Mộc Hy lâu quá định lên gọi, thì thấy được cảnh xuân trong phòng, nhìn ngắm cậu người anh bỗng nóng lên,trên hết Tiểu Hàn của anh đang căng phồng đòi thoát ra ngoài làm chuyện không ngoan 😂

        Mộc Hy sau khi nhìn ngắm chán chê mới bắt đầu tìm quần áo, cậu luôn mặc theo phong cách đơn giản nên chọn ngay quần jogger cùng chiếc áo phông.

        Mộc Hy vừa bước ra đã thấy ngay Ngôn Hàn đứng trước cửa, thấy Ngôn Hàn mặt có vẻ đỏ.

       "Anh có sao không, tôi thấy mặt anh đỏ lắm đấy, cẩn thận phát sốt mau kiểm tra đi"

       Cậu định vươn tay sờ trán Ngôn Hàn thì tay cậu bị anh bắt lại, không chỉ mặt đỏ mà cả người Ngôn Hàn cũng nóng nữa.

       "Anh không sao, mau xuống ăn thôi" Ngôn Hàn giọng khàn khàn đáp.

       "Kiểu này là sẽ ốm nặng lắm đây,vậy thì càng dễ để có cơ hội để cậu tát anh,anh mà ốm thì không có sức kháng cự, tát xong mình sẽ được về nhà yeah!" Mộc Hy đi sau Ngôn Hàn vẫn đang miệt mài suy nghĩ (em tưởng tượng đẹp quá đấy em ơi - tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro