Cẩu huyết #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩu huyết #1

Một ngày đẹp giời, trăng chưa lên gió chưa thổi, tất nhiên vì đó là một buổi chiều hè nắng muốn thiêu rụi tóc trên đầu người, thụ trên đường đi mua mì tôm cứu tế tình cờ gặp được một cảnh tượng kinh hoàng : một con chó Becgie Đức đang rượt đuổi một bé shota xinh xắn đáng yêu. Thụ gặp cảnh tượng kinh hoàng này, lòng nhân từ bác ái đúc kết hai mốt năm bỗng dưng nổi lên, thụ rút đôi tông lào mòn đế của mình lên, học tập tuyệt chiêu Tiểu lý phi đao cải biên thành Tiểu tông phi cẩu, tông lào lao đến với tốc độ xé gió “chụt” một tiếng âu yếm cái mông săn chắc của Becgie. (Tôi chỉ chơi chữ chút thôi, tiểu lý phi đao và tiểu tông phi cẩu nó chẳng liên quan gì hết)

Becgie dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại, thụ đứng đó một chân xỏ dép một chân không, khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng, bốn mắt nhìn nhau không nói thành lời, chỉ cần có thêm nhạc nền lãng mạn cùng quay sâu vào ánh mắt nhân vật đảm bảo chúng ta đã có một cảnh muốn ói mang tên “bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình” kinh điển trong phim Hàn.

Cuối cùng vẫn là Becgie anh tuấn tỉnh ngộ trước, thoát khỏi mê cảnh sủa một tiếng “gấu” uy mãnh, vượt xa tốc độ của tông lào khi nãy nhào về phía thụ.

Thụ cả kinh, mắt thấy Becgie kia đã sắp tới gần, thụ cuối cùng cũng tỉnh ngộ quyết phải dứt áo rời xa mối tình còn chưa bén này, xoay người bỏ chạy.

Nhưng mà, chẳng phải cái tiêu đề đã nói rồi sao, đây chính là tiểu thuyết cẩu huyết, tất nhiên sẽ cẩu huyết theo cả hai nghĩa.

Một người một chó, trên con phố vắng teo nắng đổ nổ đầu diễn màn anh rượt em chạy vô cùng kịch tính, chỉ tiếc pha hành động ngoạn mục này thiếu quần chúng tán thưởng, vào cái giờ hoàng đạo này mò mặt ra thưởng thức chỉ có Rùa già tôi đây mà thôi.

Được rồi về với chuyện chính nào. Thụ gia tăng tốc độ, đôi chân tuy đã rã rời muốn quỵ xuống, mồ hôi trên người như bị hỏng van tuôn xối xả thấm đẫm cả áo sơ mi cổ đến mức không nhớ nổi mua từ năm nào, giặt từ ngày nào, ý chí lẫn tinh thần đều đã kiệt quệ, nhưng tiếng gọi của tình cẩu từ phía sau thôi thúc khiến thụ kiên quyết vững tâm không chịu dừng bước. Mà Becgie kia cũng chẳng phải loại vừa, sao chịu dễ dàng buông tha, tốc độ gia tăng, khoảng cách kéo ngắn. Khi Becgie cảm thấy sắp chạm đến được hạnh phúc, hé miệng lộ ra hàm răng sắc bóng của mình chuẩn bị táp lấy cái mông tròn tròn cong cong kia, tình huống cẩu huyết thứ nhất xảy ra.

Rầm!

Hự!

Gấu! (Tôi nói Becgie tai nạn vẫn hơn chó thường tai nạn, vẫn có thể “gấu” chứ không thèm “gâu”)

Trước là rầm, sau đó hự rồi gấu. Lúc này thì nắng nóng đã chẳng thể cản được tính hóng hớt của quần chúng nhân dân, mọi người lục đục thò mặt ra khỏi nhà mát mẻ để hóng nguồn gốc tiếng động khi nãy, mà cảnh tượng cẩu huyết theo nghĩa đen đập vào mắt chính là một người một chó be bét nằm trong vũng máu, tài xế gây tai nạn chạy mất hút rồi.

“Tai nạn!”

“Gọi cứu thương!”

Quần chúng nhân dân vội vàng xúm quanh hiện trường vụ tai nạn, người gọi cứu thương, người xem xét tình hình thụ, người kịp thời rút điện thoại chụp lại hiện trường cập nhập facebook “Gần nhà vừa xảy ra tai nạn, sợ quớ à!!!”.

Trở lại với hai nhân vật chính, à không chỉ thụ là nhân vật chính thôi, Becgie anh tuấn xấu số kia chỉ là thú tố bị hại kéo theo, lúc này hồn người và chó đều đã ly thân, bay lơ lửng trên trời nhìn đám người kia tụ tập quanh cái thi hài be bét của mình. Chê tôi dùng từ be bét ư, được rồi được rồi, đây là vụ tai nạn vô cùng khốc liệt, phi thường khốc liệt, khốc liệt đến mức tôi không dám tả thành lời!

Thụ và chó quay sang nhìn nhau, vô cùng ăn ý cùng mở miệng.

“Gấu!’

“Mày!”

Thụ xoa xoa mông, lại nhìn cái đống ở bên dưới chắc là mình, nghĩ quẩn chút cuối cùng cũng thở dài tự an ủi, lòng tốt nhân tiện lại nổi lên, an ủi luôn Becgie.

“Ít nhất cũng phải cảm ơn ông trời cho tao và mày một phát chết luôn, chứ làm cái đống kia mà sống nửa đời còn lại mới là thảm.”

Becgie tựa hồ hiểu được, “gấu” một tiếng phụ họa.

Một người một chó lơ lửng trên không trung, xe cứu thương đến hốt cái đống ấy lên rồi bon bon đến bệnh viện. Đang lúc thụ cân nhắc có nên đi theo để nhìn mặt mình lần cuối hay không Becgie bỗng sủa thất thanh vài tiếng. Thụ giật mình ngẩng đầu, phía xa xa trên có một điểm sáng từ từ bay tới, mà gần hơn chút nữa có thể nhìn rõ, đó là một vị thần đứng trên đài hoa sen, cả mình phát ra hào quang rực rỡ.

Thụ có chút ngây ngốc, Becgie cũng quên sủa, một người một chó đực mặt nhìn cho đến khi vị thần kia dừng lại trước mặt họ, từ tốn cất giọng.

“Nhà ngươi mới chết phải không?”

“...?”

“Thôi không cần trả lời, ta đã biết, chỉ hỏi cho có lệ thôi.”

"...!”

“Ta thấy phàm tử nhà ngươi là người lương thiện, có tấm lòng nhân từ bác ái, xả thân cứu người, vì vậy mở lòng từ bi cho ngươi cơ hội sống lại, còn không mau cảm tạ?”

“...”

“Còn con chó này, chuồng vịt của ta hiện đang thiếu chó canh, cho ngươi một cơ hội lên thiên đình làm thiên khuyển. Phàm cẩu ngươi nhờ chết chung với tên phàm nhân này nên được hưởng phúc của hắn đấy, còn không mau cảm tạ?”

Lần này Becgie đã thông minh hơn, “gấu” một tiếng thay câu “Cờ lờ gờ tờ” của thụ.

Được rồi, thụ của chúng ta tuy là người lương thiện nhân ái, nhưng đâu có ai cấm người tốt chửi thề đâu. Thụ là một công dân tốt của xã hội, tuy là cô nhi nhưng vẫn ăn học đầy đủ, tuy chỉ chí tiến thủ không có chỉ có lùi nhưng vẫn bình ổn sống qua ngày, tuy thỉnh thoảng có làm mấy chuyện bại hoại ví dụ như đốt sịp của bọn vô duyên phòng bên toàn canh lúc nửa đêm mang ra phơi trước cửa phòng trọ của mình hay kéo folder ba chữ X của thằng bạn ra ngoài deskop cho gấu nó thấy vân vân vũ vũ nhưng đã có tấm lòng lương thiện tỏa sáng lấn áp tất cả, mấy cái bại hoại đó coi như là tục thói của phàm nhân không tính, duy chỉ có một cái tật thiên ngôn bất biến, thiên niên bất đổi, thiên kiếp bất tán, đó là chửi thề. Dù sao làm người tốt cũng khó, chửi thề coi như là một phương thức xả stress của người tốt thụ đi.

“Phàm tử nhà ngươi sao lại nhìn ta như vậy?”

Vị thần kia nhướn mày tựa hồ khó chịu với cái nhìn chòng chọc của thụ, cất giọng ôn tồn hỏi.

Thụ nghĩ thầm trong đầu, hay ha, mở miệng ra một câu phàm tử hai câu phàm nhân ba câu phàm cẩu, rút cuộc là thần thánh phương nào đây?

“Ngài là thần gì vậy?”

“Ta không phải thần.”

“Hả?” Không là thần chẳng lẽ là ma?

“Ta là thánh.”

“…”

Becgie biết điều cúi xuống ư ử vài tiếng nhìn người ta dọn dẹp hiện trường tai nạn bên dưới.

“Vậy ngài là thánh gì?”

“Ta là thánh Rua.” (Cứ cười tôi đi, tôi cứ thích thánh Rua đấy)

“…” Thụ lại câm nín thêm một lúc nữa mới có thể mở miệng “Ngài nói sẽ cho tôi sống lại?”

Thánh Rua điềm đạm gật đầu.

“Vì sao?”

“Chẳng phải đã nói rồi sao.”

Thụ lại cân nhắc suy nghĩ, dù sao hai mốt năm qua mình cũng là người ăn ở rất có đạo đức, nay chết đi có cơ hội sống lại, âu cũng là cái bát, không không là cái đức tích bao năm mà thành. Vừa định mở miệng cảm tạ đại ân đại đức của thánh Rua, vị thánh kia lại nói tiếp.

“Kỳ thực cũng là vì còn lý do khác. Ta dạo này đọc tiểu thuyết đam mỹ hơi nhiều, cũng muốn thử tài viết lách. À quên nói cho nhà ngươi, bổn thánh là người viết số mệnh.”

Thụ hoang mang rồi nha, Ti Mệnh Tinh Quân thăng thành thánh bao giờ thế?

“Cho ngươi sống lại, số mệnh lần này của ngươi sẽ do một tay bổn thánh tự viết”

Hoang mang thêm thắc mắc, thế bình thường ai viết?

“Cơ mà nói trước nha, bổn thánh thích truyện cổ trang, cho ngươi xuyên không về quá khứ làm một trận điên loan đảo phượng luôn.”

Đến lúc này thụ mới cúi xuống nhìn qua cái cơ thể trong suốt của mình, xác định mình chỉ còn cái hồn không còn xác mới miễn cưỡng tin cái vị giống bệnh nhân tâm thần trước mặt mình đây là thánh viết số mệnh. Được rồi, xuyên không thì xuyên không, dù sao kiếp này sống một mình cũng quá cô độc, lần này sống lại nhất định phải kiếm được một người kề bên bầu bạn, kiếm một cô nương cổ đại dịu dàng nết na làm vợ, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.

Đáng thương cho thụ của chúng ta không biết thế nào là đam mỹ tiểu thuyết, không biết thế nào là “xuyên về quá khứ làm một trận điên loan đảo phượng” trong lời thánh Rua, cứ thế ngây ngây ngô ngô hi vọng tương lai với vợ đẹp theo thánh đi tá thi hoàn hồn.

Cái tình huống bên trên, chính là cẩu huyết theo nghĩa bóng đó!

===

Rùa phân thân :

Phân thân 1 : Đào thêm hố mới nhà ngươi không cảm thấy tội lỗi hả?

Phân thân 2 : Chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro