Chương 1: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 8 là tháng mà tất cả học sinh đều dẹp hết tất cả thời gian ăn chơi ăn bám của tuổi trẻ mà đành ngán ngẫm chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu cho những chuỗi ngày đi học

Vô lớp thuộc bài - ra lớp hiểu bài, và bắt đầu cho những lần vĩ đại ngồi lên sổ cho là " Sổ sinh tử " mà giáo viên ban cho sổ đầu bài. Và những lần chép bài phạt, chép kiểm điểm còn hơn là đi thỉnh kinh cùng bộ 4 anh hùng Tây du ký đánh yêu diệt quái mà không ngán ngẩm.

Các bạn học sinh, ai nấy đều chỉ muốn ở nhà, không muốn đi học mà uể oải chuẩn bị đồng phục, sách vở để tiếp tục những ngày đến trường là một niềm vui này

Nhưng cũng có những học sinh yêu thầy cô, yêu trường lớp mà thao thức mòn mỏi mong chờ đến ngày tụ trường, xung họp cùng bạn bè, chăm chỉ trong việc học, mệt nhọc vì nước nhà để cho đất nước thêm phát triển, xã hội thêm văn hóa mà rạo rực vui vẻ chuẩn bị đồ đi học.

-----------------------------------------------------------

Lúc này, xe buýt đã dừng lại tại trạm dừng xe đối diện với trường học. Một thân ảnh nhỏ nhắn với nụ cười rạng sáng cả bình minh bước xuống xe gây tâm điểm cho cả trường. Cùng với những lời khen, lời chê, kể cả ghen tỵ ranh ghét điều xôn xao khi người đấy xuất hiện

" Aaa...Lưu Phong Hi kìaa "

" Má ơi!!! Cười cưng chưa kìaa !! "

" Trội ôi !!! Càng ngày càng xinh trai đến quá đáng"

" Tán tao chết đi !! Lưu Phong Hi cười với tao kìa "

Tên là Lưu Phong Hi, tuy gia cảnh nhà cậu không giàu nhưng vẫn thuộc dạng khá giả. Cha mẹ cậu đi làm ăn xa lâu lâu lại quay về thăm cậu vài lần, những tiền sinh hoạt đều do cha mẹ cậu gửi về. Thương cha thương mẹ nên cậu luôn có gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ lo cho mình. Luôn mang tâm trạng vui vẻ năng động mà sống hết cuộc đời đầy rẫy những phong ba bão táp này.

Lớp 10 cậu đã trở thành hội trưởng hội học sinh, đứng nhất trường về rất nhiều lĩnh vực. Luôn có giải thưởng những học lực, hay những lần thi học sinh giỏi toàn trường cậu đều luôn đạt điểm cao mà rinh về rất nhiều giải thưởng nặng trĩu. Đấy thấy cậu giỏi không, giỏi không!! Vậy mà cũng có những lời chê trách, ghen tỵ đấy

" Hám !! những giải thưởng đấy đều là mua chuộc nhà trường "

" Làm như mình giỏi nhỉ?? Nhà tao có đầy chống thành lâu đài còn được"

" Hay nó dùng nhan sắc đó dụ dỗ hiểu trưởng nhỉ??"

" Chậc...chậc cũng chỉ dùng cái cúc để dâng lên sao!! Khinh "

Nhưng đối với cậu những lời đấy như chất hoá học mà con người thải trong bồn cầu mỗi ngày chỉ cần bấm nút cái là đã xả hết nên....kệ mẹ nó mà sống. Quan tâm làm gì cho mệt não, cho rằng cậu sẽ tự ti sẽ khóc sẽ sợ bọn họ sao....dẹp ý nghĩ đó nhá. Anh đẹp anh có quyền áháhá

Đang tung tăng trên đường vào lớp học, suy nghĩ khi gặp lại những đứa bạn thân chó má của mình mà vui vẻ cả tâm hồn thì

" Ááááááá...."

*RẦM*

Một thân ảnh nằm sấp trên hàng lang mà bất động. Sau một lát, mới nhăn mặt nhăn mày mà đứng lên xoa cái mũi

"A...ôi...cái mũi của tôi...đau quá..." – Chưa được một lúc

" Bà mụ nội nó!!! Cái kẻ điên nào gạt chân làm ông đây té dập cái mũi xinh đẹp này!! Ông đây biết là ai là ông rủa cho cả gia đình tán gia bại sản. Có chồng chồng đi ngoại tình, có vợ vợ đi theo trai... Cả nhà liệt tổ liệt tông, đời này đời sau đều vô sinh!!! Ông nguyền ông rủa....@₫%#+(#;#;(@ "

Lưu Phong Hi, cậu là như vậy. Dù chỉ một chuyện nhỏ thôi cậu cũng thể không bỏ qua dễ dàng. Có ai nó Lưu Phong Hi này hiền chứ...sai lầm...sai lầm thật sự. Chưa đến lúc cậu bùng phát thôi. Tức thay cho cái mũi bị sưng tấy, cậu đứng lên chửi cái người nào đó đã gây ra hậu quả này.

" Ồn ào là tôi " – Cậu con trai ngồi nãy giờ chứng kiến sự chửi mắng của cậu, đứng dậy mặt lạnh nói

Lưu Phong Hi giờ mới để ý chàng trai đứng trước mặt mình có ngũ quan rất đẹp, mái tóc màu bạc trắng, chắc là những kẻ ăn chơi trác tán đây mà, hắn có đôi mắt phượng trong rất máu lạnh, cộng thêm làm mặt nghiêm nữa nhìn hắn cảm giác như kẻ sát nhân. Nhưng cậu mặc kệ hiện giờ cậu đang rất tức nha...thì ra hắn là thủ phạm gây cho cậu té dập mất cái mũi

" Bộ hết chỗ ngồi hay sao mà ngồi giữa đường vậy?? "

" Liên quan gì đến cậu "

" Sao không, cậu khiến tôi té sưng mũi rồi này "

" Đó là bởi vì cậu bị đui "

Sau đó, hắn bỏ mặc cậu đang đỏ mặt vì tức giận, chửi rủa hắn ở phía sau mà thông dông bước đi mất dạng. Còn cậu, vì bị hắn làm cho tức không nói được đành mặt hầm hầm bước đi vào lớp cho đến khi gặp được mấy đứa bạn chó má của mình cậu vẫn chưa hết giận. Đám bạn thấy mặt cậu đỏ, bèn hỏi thăm cậu có sao không. Chỉ nhận được những lời chửi rủa của cậu dành cho ai đó, nên....đéo quan tâm nữa

Lưu Phong Hi thấy đám bạn không hỏi han nữa mà bật chế độ " I don't care " với cậu làm cho cậu càng thêm hầm hực. Ủa?? Ủa?? Hôm nay là ngày đầu đến trường mà, sao ông trời lại bất công với con vậy??

Cậu ngậm ngùi tức giận gục mặt xuống bàn, không quan tâm đến đám cẩu bạn nữa mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu....bậy, bậy....giờ ngủ chiều thu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro