Cháp 2 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ơ

Im lặng....

1s

2s

3s

4s

- Nè nhóc.....không thấy đường hã_anh ta lên tiếng

Cậu chợt tỉnh nhưng chưa táo

- Ờ ờ tôi xin lỗi_cậu chạy vụt đi như không muốn bị anh ta kêu lại

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ cái cảm giác lúc ấy là gì....nó có một cái gì đó lan tỏa trong người cậu khi cậu nhìn thấy anh ta nhưng rồi suy nghĩ đó cũng quên đi khi cậu đang đứng trước phòng nhân sự , cậu chậm rãi đẩy cửa bước vào. Cậu cảm nhận rõ rệt không khí bên trong và bên ngoài phòng , máy lạnh làm cậu thấy dễ chịu......

- Chào chị

Cậu đang đứng trước mặt một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề với cái mắt kính dày cộm trên gương mặt tạo nên một vẻ nghiêm khắc khó tính.....trên bàn có một tấm bảng màu xanh ghi là *Trưởng phòng nhân sự Nhu Nhược Lan*

- Ừ....em là người đã trúng tuyển bên bộ phận tiếp thị....Hoàng Tiểu Mễ_giọng nghiêm nghị

- Dạ...em tới đây nhận việc_cậu có chút sợ sợ đối với bà cô này

- Đây là thẻ nhân viên còn trang phục thì xuống phòng tiếp thị trưởng phòng ở đó sẽ đưa cho em

- Dạ em cảm ơn

Cậu vui mừng bước ra khỏi phòng nhìn tấm thẻ nhân viên trên tay có hình của cậu và tên cậu Hoàng Tiểu Mễ.....cậu vui sướng nhãy tung tăng mà không để ý phía trước thế là...........

*Binh*

" Trời ơi sao hôm nay mình xui dữ vậy" (cũng tại Mễ Mễ không để ý nhưng dù sao cũng tội cho anh hix...hix..)

- Ê cậu có sao không_anh ta nắm tay cậu đở dậy

- Không sao.........a.....anh là..._cậu ngước mặt lên thì bắt gặp gương mặt khá quen thuộc mới đụng hồi sáng

- Lại là nhóc....ta khuyên về nhà mua thuốc nhổ mắt đi_anh cười khinh bỉ

Cậu gương mặt tái mét , cậu bảo đảm cảm giác hồi sáng đã hoàn tòan biến mất khi nge được lời nói này

- Ừ còn anh là phải gắn thêm mắt....tôi to đùng vậy nè....sao anh không thấy.....đúng là cái cột điện

Gương mặt anh nổi đầy hắc tuyến

- Cái thằng nhóc lùng này.....sao không nghĩ lại mình trước lùng như thế này kể cả ông trời chắc cũng chưa thấy

- Ông trời không thấy thì sao....ngay cả ông trời còn phải ngước xuống nhìn tôi nhé.......blè.blè

...........

Cậu và anh cứ chí chóe qua rồi chí chóe lại quên mất cả thời gian......sau khi cậu nhận biết được điều đó thì ôi thôi......muộn rồi

Cậu chạy thật nhanh tới chỗ làm đúng như cậu dự đoán mọi thứ điều không tốt đẹp, ngày đầu đi làm đã bị ăn cái kiếm điểm và còn gặp cái ông quản lí nhiều chuyện cứ chí chóe bên tai cậu mãi về dụ đi trễ......ôi cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro