Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ma Đạo Và Chính Đạo Cùng Ngồi Uống Trà Bàn Chuyện Nhân Sinh

Tác giả: Nhan Thiên

***

Chương 11

Đi được một lúc lâu Phong Diệu Thiên chỉ muốn cho mình chụp một cái tát. Mẹ kiếp ngươi làm ý thức của vị diện này làm cái vẹo gì, không biết dùng kỹ năng truy tìm à.

Ma cung nơi sâu nhất...

Trong một căn phòng rộng lớn với màu đen là chủ đạo có một mỹ nam tử đang yên tĩnh ngồi trên vương toạ của mình.

Đối với bọn ma tu thuộc hạ, ma tôn ngồi thất thần như vậy là ngài ấy đang suy tính nghiệp lớn, đang bày mưu nghĩ kế đá đít bọn chính đạo hay là đây là cách tu luyện ngài ấy tự nghĩ ra cũng nên.

Đấy là người ngoài nghĩ vậy chứ Bạch Thiên Du ngồi đấy là đang suy nghĩ. Còn việc hắn suy nghĩ về cái gì ấy hả?

Bạch Thiên Du: rõ ràng mình đã quên cái gì đó nhưng cái gì mới được nhỉ, tiềm thức luôn nhắc nhở mình phải nhớ không được quên nhưng mà còn chẳng nhớ được mình cần nhớ cái gì thì quên bằng niềm tin à...x n.

Đang lúc mỗ Du đang lật tung ký ức tìm cái mình cần nhớ thì một âm thanh lớn phóng đến.

"BẠCH THIÊN DU! "

Bụp.

Phong Diệu Thiên muốn cho Bạch Thiên Du một bất ngờ nên địa điểm cậu xuất hiện là phía sau hắn.

Cơ mà người đâu???

Ngó ngang ngó dọc chợt thấy một người nằm sõng soài hình chữ đại ở dưới sàn. Phong Diệu Thiên mò xuống lấy chân đạp a đạp lên lưng người kia.

Ủa, đây là vợ cậu mà???

Có điều đây là văn tu tiên đó em zai, em có ngã từ trên ghế xuống mà ngất xỉu được hả, tu vi của em để trưng cho đẹp hả???

Thật mất hết lòng tin vào cái xã hội bây giờ.

Nhưng mà nhìn Bạch Thiên Du như thế này cậu là có một ý tưởng táo bạo. Ủa nó đâu nhỉ?  À đây rồi...

"A lô! " xin ngươi đừng hỏi là tại sao ở tu chân giới cậu lại có một cái điện thoại như thế này? Đây là smartphone của Tiên giới chỉ do người ở đó dùng thôi.

"Ô, chào zai, zai gọi tui có việc gì à??? " đầu dây bên kia bắt máy. Vẫn cái giọng đáng ghét như mọi khi, đây không phải Thiên Vương hay chính xác là hệ thống nhà cậu à.

"Đặt cho đây một thùng hàng đồ chơi SM, chuyển phát ngay lập tức! " cười một nụ cười đê tiện nhất.

"Ố, cưng tính tự thẩm du hở! " đầu dây bên kia bắt đầu nhiệt tình.

"Hừ tôi làm gì chẳng lẽ cô còn không soi được à? Nhớ lấy đồ chuyên dùng cho Tiên nhân á, chuyển đến ngay đi! " con này cứ giả vờ mình có tội.

"Ok ok, tôi chuyển đến ngay đây! " cúp máy.

Quên nói là hệ thống nhà cậu chuyên cung cấp miễn phí thứ đồ chơi kia. Con này là hủ lâu năm lắm rồi.

Ngay lập tức khoảng không trước mặt cậu hiện ra một hố đen, từ trong đó phộc ra một hộp cỡ nhỡ.

Hơ làm việc hiệu quả đấy, 5 sao nha.

Cậu bắt đầu quay sang nhìn Bạch Thiên Du nở một nụ cười dâm dê đê tiện hết sức có thể.

Hừ cho mi tội bạo cúc lão tử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro