Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Phong Diệu Thiên loé lên một chùm sáng, dần dần ánh sáng mờ đi một thân ảnh thiếu nữ hiện ra.

"Ký chủ hảo ta là hệ thống mang số liệu 12102002, ngài có thể gọi ta là Un"

"Ngài không cần phải dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn ta, ta đích xác là hệ thống có điều đã được nhân tính hoá nhưng là một robot "

Hệ thống? Cái tình tiết củ chuối hay có trong truyện á. Nhưng mà không phải là ký chủ treo rồi mới lòi ra hệ thống sao, hắn nhớ mình chỉ đơn thuần đi ngủ thôi mà.

Như nhận thấy (chính xác là đã nghe được) suy nghĩ của Phong Diệu Thiên hệ thống lại lên tiếng:

"Ở thế giới thực cậu vẹo rồi không cần nghĩ nhiều"

"Hả? Tôi nhớ là mình chỉ đi ngủ thôi mà. Làm gì có ba cái vụ xe tông, trượt chân, sặc nước, điện giật, bla bla sao chết được hay vậy??? " Đừng bảo mộng thấy mình chết xong chết luôn hay sặc không khí mà chết nhá? Mất mặt lắm.

"Không phải, cậu chết là do dưới tầng cậu ở có một kẻ khủng bố đặt bom ở đó và BÙM => you die" Hệ thống cả nhợt đánh giá Phong Diệu Thiên bảo.

Fuck! Lũ khủng bố đáng chết, mắc mớ gì mà tự nhiên đặt bom dưới nhà lão tử. Chúng mày rảnh háng thì đi mà ném bom vào nhà Tổng thống á đảm bảo chúng mày lên trang nhất của cả thế giới trong suốt một tháng luôn aaa.

"Rồi, bây giờ nói về tình hình hiện tại đi" Phong Diệu Thiên đỡ trán, hắn có thể cảm nhận được ác ý đến từ thế giới. Hắn mới giải nghệ có một năm thôi mà  ToT.

"À, hiện tại cậu đang ở trong cuốn tiểu thuyết Mạt thế chi đế vương tập hợp. Hãy cảm thấy may mắn đi nhờ vào nhan sắc siêu việt, cậu mới được bổn hệ thống chọn lựa " hệ thống hất mặt ngạo kiều.

Trước giờ Phong Diệu Thiên luôn tự tin về nhan sắc của mình vì trong lịch sử của làng giải trí hắn là idol có khuôn mặt vượt trội nhất. Nhưng bây giờ đứng trước kẻ tự xưng là hệ thống này hắn muốn dâng hai đầu gối của mình.

Thực sự là trong đời hắn chưa bao giờ gặp người mĩ như kẻ tự xưng là hệ thống này. Hắn dám chắc cô ta chỉ cần dùng gương mặt này cũng thừa cua từ trẻ tới già.

"Vậy có nghĩa là tôi xuyên thư??? "

"Hừ, bây giờ mới nhận ra sao?  Đúng vậy cậu xuyên thư nhưng đừng tưởng bở là xuyên vào nhân vật chính hay phụ. Cậu ngay cả Npc cũng không phải. Dĩ nhiên rồi tôi lôi cả thân thể cậu vào mà, hãy cảm ơn đi vì tôi lùi độ tuổi của cậu còn 18. Hai năm thời gian nữa mạt thế mới bắt đầu. "

Không cần khinh thường nhau thế đâu, tôi biết là mình chưa đạt cấp Npc mà. Tôi cũng không muốn dính dáng gì tới lũ nam chủ hắc hóa xà tinh bệnh kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro