Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lý xong dây thường xuân biến dị xong Phong Diệu Thiên cảm thấy hình như mình quên cái gì đó. À đúng rồi còn lũ nam chủ nhỉ.

Quay qua với mong muốn cầu khen bảo bảo a nhưng thực tế so với tưởng tượng nó vẫn phũ hơn nhiều. Lúc cậu quay đầu lại chỉ thấy lũ đàn em ăn hại kia đang vây quanh 4 nam chủ đang bị thương, mắt nhìn cậu cảnh giác đề phòng.

Muốn tạc mao a, lão tử khổ cực kéo mấy người thoát chết mà mấy người đối xử với ân nhân như thế hả.

Phong Diệu Thiên tức đến giậm chân.

"Anh Thiên! " Thanh niên Bạch Thiên Du là người nhận ra đầu tiên, điều này khiến lũ đàn em buông lỏng cảnh giác. 3 nam chủ còn lại nhìn như muốn đục một lỗ trên mặt Phong Diệu Thiên.

Mấy người có nhìn nữa thì mặt tôi cũng không nở hoa đâu.

"Tại cậu xinh quá nên bọn họ mới nhìn đó! " giọng hệ thống đột ngột xuất hiện trong đầu cậu.

"Thật hở? " Phong Diệu Thiên hoàn toàn quên mất một thằng con zai (cong) như cậu thì không được dùng từ xinh đẹp.

"Tôi thấy mấy người lâu không về nên ra ngoài đi xung quanh chút, thấy ở đây có tiếng động nên vào xem. Không ngờ là các cậu! " ảnh đế là để dùng cho lúc này đây.

Bị một đống ánh mắt nghi ngờ phóng đến nhưng Phong Diệu Thiên vẫn bình chân như vại. Nhìn nữa đi ông đây quen rồi.

"Cảm ơn cậu! " lần này là Phượng Tư Sở lên tiếng.

Haha chắc bọn họ tưởng cậu là dị năng hệ thủy vì cậu là người cung cấp nước cho họ tắm mà.

"Chúng ta nên về thôi ở đây không an toàn! " Phong Diệu Thiên nhắc nhở, cậu cảm thấy lũ nam chủ yếu sức lắm rồi kiểu này mà cho tí tang thi triều nữa thì hết sảy.

"Tất cả chuẩn bị quay về căn cứ! ' Hàn Trạch Minh hét với lũ đàn em thu dọn đồ đạc rút về.

Phong Diệu Thiên thấy mấy nam chủ được bọn đàn em đỡ về riêng mỗ băng sơn thì đang tỏa khí lạnh như nói 'chúng mày cút!'. Cậu đỡ trán, mẹ kiếp sắp què đến nơi rồi mà còn làm quá lên, không thể hiểu được tư duy của người này mà.

"Tôi đỡ anh về được chứ! " cậu chìa tay với Mạc Khiết Thần. Mỗ băng sơn ngạo kiều quay mặt đi không nói gì.

Này là đồng ý hả? Chắc vậy.

Nhưng vấn đề bây giờ là Diệu Thiên kiếm này để ở đâu? Không thể thu vào đan điền trước mặt mấy người này được, họ cũng không biết cậu có dị năng không gian. À có cách rồi.

"Này trong mấy anh có ai là dị năng hệ lực lượng không ra đây tôi nhờ! " Phong Diệu Thiên hỏi lũ đàn em của bọn nam chủ. Tụi kia thấy thần tượng nói vậy thì có 5 tráng hán hùng hổ bước ra.

"Mấy người là dị năng giả cấp mấy? " cậu hỏi.

"Tôi là cấp 1 trung kỳ! " tráng hán đeo khuyên tai nói.

"Tôi là cấp 1 hậu kỳ! " tráng hán râu quai nón.

"Tôi là cấp 1 sơ kỳ! " tráng hán đầu trọc.

"Tôi là cấp 1 trung kỳ! " tráng hán nhỏ nhất trong 5 người.

"Tôi cũng vậy! " tráng hán da đen.

Đấy thấy chưa người ta mới lẹt đẹt cấp 1 mà lũ kia đã lên cấp ba rồi.

"Vậy thì làm phiền cầm kiếm này giùm tôi! " Phong Diệu Thiên tươi cười đưa kiếm cho tráng hán râu quai nón có cấp bậc cao nhất. Điều này khiến tráng hán tưởng cậu coi thường hắn.

Roàng!

Phong Diệu Thiên vừa dứt tay kiếm rơi xuống đất thậm chí còn tạo hiệu ứng bụi bay mờ mịt. Tráng hán trợn tròn mắt, những người khác khó hiểu.

"Thôi cả 5 người cùng khiêng về đi! " cấp 1 hậu kỳ hệ lực lượng cũng không trụ nổi 1 giây à.

Cả 5 tráng hán húm nhau vào miễn cưỡng khiêng được lên nhưng tư thế có hơi siêu vẹo và mặt ai cũng đỏ cả lên.

Phượng Tư Sở nhíu mày: bọn này từ bao giờ ăn hại thế này.

"Thôi để tôi cầm đi! " Phong Diệu Thiên thở dài, đỡ lấy mỗ băng sơn rồi gắt kiếm vào thắt lưng.

Bọn đàn em thấy cậu dễ dàng cầm như thế thì bắn hàng loạt ánh mắt về phía cậu.

Có tố chất làm chị dâu của bọn họ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro