Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào chúng ta cùng nói chuyện như những người đàn ông đi! " Bạch Thiên Du ôm cậu nói.

Phong Diệu Thiên: thế bữa giờ cậu là phụ nữ hả.

Bọn kia từ biểu cảm ghen vặn vẹo chuyển thành nghiêm túc.

"Tôi yêu em! " Mạc Khiết Thần nói.

"Tôi yêu em! " đây là Phượng Tư Sở.

"Tôi yêu cậu! " Hàn Trạch Minh.

"Tôi yêu anh! " Bạch Thiên Du.

Rồi cả 4 cùng nhìn nhau toé lửa.

Này mấy người nói tôi yêu em và tôi yêu anh không thấy nó mâu thuẫn à. Thế mà cũng đòi tỏ tình.

Tỏ tình?

"Này mấy người chắc chứ ?"

"Chắc chắn" cả bốn như một.

"Nhưng mà tình yêu hai người mới hạnh phúc mà tôi không thể đáp lại tình cảm của cả bốn. Nếu đáp ứng một người thì 3 người còn lại sẽ tổn thương  nên mọi người nghĩ lại đi! " cậu ôn tồn giảng giải.

Quả nhiên nghe cậu nói xong cả 4 ngưng trọng nhìn nhau.

Nhưng đến lúc cậu cho là họ sẽ bỏ cuộc rồi thì mỗ băng sơn lại lên tiếng.

"Không sao, chỉ cần bọn tôi yêu em là được! "

Nhìn qua ba gương mặt còn lại thì ai cũng cười như đồng ý.

Này, đừng có vô lý vậy chớ.

"Tại sao mấy người yêu tôi! " Cậu tò mò hỏi.

"Yêu cũng cần lí do sao? " Thanh niên Bạch Thiên Du ngây thơ hỏi.

"Tôi không biết, điều tôi biết chỉ là tôi yêu em! " Hàn Triết Minh tự hỏi tự nói.

"Yêu em như là bản năng của tôi! " Phượng Tư Sở nhìn cậu chân thành nói.

Mạc Khiết Thần "..."

Nói gì đó đi anh zai.

"Em là mặt trời của tôi! "

Vậy thì mặt trăng của anh là thằng nào?

Hệ thống: ký chủ yêu dấu, cậu cong từ lúc nào vậy?

"Hả, vậy sao? Nhưng tôi...! " ngại quá hệ thống ơi.
Hệ thống: khing bỉ ~ ing.

"Không sao, qua hôm nay anh sẽ phải chấp nhận thôi! " Bạch Thiên Du ái muội nói vào tai cậu.

Ý gì vậy?

Không để cậu kịp tiêu hoá lời nói vừa nãy, Bạch Thiên Du, Hàn Trạch Minh cùng Phượng Tư Sở cùng kéo nhau ra ngoài. Khi đóng cửa còn nhìn cậu như kiểu nuối tiếc gì đó.

Nhìn gì mà nhìn.

Phong Diệu Thiên trừng cánh cửa như muốn đục vài lỗ trên đó. Bỗng cậu bị kéo lai, lưng của cậu đập vào lưng của ai đó.

Chết quên vẫn còn một người nữa trong phòng.

Cậu vùng vẫy, cô nam quả nam ở trong phòng sẽ rất nguy hiểm đó.

Hệ thống: =_=' bị khùng hả.

À rế, lần này cậu vùng ra được nè.

Mạc Khiết Thần bỏ cậu ra rồi nhanh chóng hai tay của y bắt lấy hai tay của cậu vòng ra sau.

Bây giờ tư thế của cậu với y nó như thế này nè: lưng cậu dính vào ngực y, hai tay cậu bị một tay y chế trụ vòng ra sau lưng, một tay khác của y ôm lấy eo cậu.

Cái tư thế mờ ám này khiến cậu không thể không ngọ nguậy.

"Đừng động! " giọng nói trầm thấp khàn khàn văng vẳng bên tai cậu.

Giọng y vẫn hay như mọi khi nhưng cậu nghe được một đống nguy hiểm trong đó.

Muốn phản kháng lắm nhưng hệ thống chặt đường lui của cậu rồi.

_______________

Có người yêu cầu ta 3 chương, có người 5 chương.

Ta lấy (3+5):2=4 chương.

Thấy ta thông minh không nè.

Ai muốn ăn thịt hông???

Ta tính drop truyện






















































Đùa đó, buổi tối muốn ta up mấy chương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro