Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ma Đạo Và Chính Đạo Cùng Ngồi Uống Trà Bàn Chuyện Nhân Sinh

Tác giả: Nhan Thiên

---oOo---

Chương 4

Xung quanh Phong Diệu Thiên là một mảng rừng rậm xanh rì rào, thỉnh thoảng còn có vài tiếng rống từ xa vọng lại của yêu thú khiến người ta sởn gai ốc.

Cũng chẳng biết đây là chỗ nào nữa.

"Truy tìm! " đây là lĩnh vực tuyệt đối của truy tìm, bằng kĩ năng này cậu có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ vị diện này. Chỉ cần hình dung ra thứ mình cần tìm lập tức kĩ năng này sẽ khoá mục tiêu lại dù là thông tin mơ hồ.

Tìm thấy rồi! Mất một vài phút cậu cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của các lão công nhà mình. Xem ra ai cũng danh chấn cả tu chân giới a, hệ thống lại quá tay rồi.

Có vẻ như vị trí của người gần cậu nhất là Phượng Tư Sở vậy thì đi tìm hắn trước đi.

Lấy tay xé rách không gian theo đó chui vào, ngay lập tức cậu xuất hiện ở một góc nào đó của Thiên La đế quốc.

Thiên La đế quốc được mệnh danh là đệ nhất Hoàng triều ở tu chân giới do diện tích ở đây không hề nhỏ, tu sĩ tài năng tầng tầng lớp lớp tùy tiện ra đường cũng thấy được kẻ tu tiên, người dân cuộc sống giàu có, hoàng tộc chưa từng xảy ra việc tranh quyền đoạt vị và điều đặc biệt khiến người dân ở đây tự hào là do đế quốc họ đã sinh ra một thiên tài, mới hơn 500 đã đột phá độ kiếp kỳ chỉ chờ phi thăng, thân phận cao quý được phong tước Phượng Vương.

Nói đến vị Phượng Vương này tu chân giới lại được một phen xì xào bàn tán thoả thích. Sinh ra trong nhà đế vương lại có thiên phú trác tuyệt, đối nhân xử thế cũng thực không chê lại không có mưu cầu quân vị một lòng thoái lui rồi được phong Phượng Vương.

Có điều tài năng của hắn được người đời bàn luận là thế nhưng cái chính trong cuộc nói chuyện của mọi người lại là đề tài Phượng Vương danh chấn lừng lẫy là tên đoạn tụ. Tại sao lại nói thế? Ngượng ngùng, hắn đã từng tuyên bố với cả tu chân giới mình là đoạn tu rồi ra sức tìm kiếm nam sủng. Tuy bây giờ hắn vẫn giường đơn gối chiếc nhưng những hành động của hắn đã làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ đang mộng xuân.

Đối với chuyện này Phong Diệu Thiên chỉ biết ha ha. Tuy bọn họ đã mất hết đi ký ức nhưng có lẽ bản năng của họ vẫn mách bảo phải chờ đợi, phải tìm kiếm ai đó. Còn về phần tên kia tại sao có thể khẳng định là nam mà không phải là nữ thì chắc hệ thống đã truyền thông tin cho bọn họ. Chắc chắn nội dung nó như thế này nè:

Tên:???
Tuổi:???
Giới tính: nam.

Đấy đại loại thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro