Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối, này là em định câu dẫn chúng tôi có đúng không? " Phượng Tư Sở giơ tay giữ cậu lại.

"Ư ư! " lằng nhằng gì cút mịe đi, lão tử đang phải chịu hi sinh cúc hoa của mình đấy. Cái thế giới toàn gay chết tiệt.

"Rồi rồi, chúng tôi sẽ thoả mãn em! " ngón tay Hàn Trạch Minh chạy dọc thân thể cậu mà vuốt.

Phong Diệu Thiên uốn éo, cậu hay nhột mà tụi này cứ thích cù léc thôi.

Đẩy cậu ra giữa giường sau đó cả bốn cùng leo lên, nhìn bọn họ từ dưới lên thấy nguy hiểm với chúng mày ạ. Cái này có thể diễn tả như sau nè...

Gió hiu hiu thổi
Nước sông Dịch lạnh ghê
Tráng sĩ một đi không trở về.

Cơ mà hơi lố.

Nhìn đuôi của cậu Bạch Thiên Du tò mò cầm và kéo một cái.

"Méo... "

Clgt, có đuôi mèo thì thành mèo luôn hả? Xấu hổ quá cậu cuộn người lại.

Nhưng mà trong mắt bốn bạn công thì đây chẳng khác gì thuốc kích thích cả. Họ nhanh chóng cởi hết dây trói ở tay, chân và miệng cậu ra. Phong Diệu Thiên rụt rụt.

"Thần, lần trước cậu được rồi nên lần này cậu cuối nhé! " Bạch Thiên Du nháy mắt trêu tức Mạc Khiết Thần.

"...." đây là lời đáp lại của ai đó.

"Vậy thì theo thứ tự lần trước đặt ra đi! " Phượng Tư Sở cười khẩy.

"Chiến luôn đi! " Bạch Thiên Du kéo ai đó đang tận lực làm mờ đi sự tồn tại.

-----Bỏ qua cảnh XXOO của mấy chàng zai----

Sáng hôm sau Phong Diệu Thiên tỉnh dậy, không phải biết thì mà là đau quá nên dậy.

Đáng lẽ ra không đau đến vậy đâu, tất cả là tại hệ thống.

Chuyện nó là thế này nè.

Trong lúc Phượng Tư Sở đang ra sức làm, hắn có nhìn qua bức tường đối diện. Khi nhìn thấy những bức ảnh hình cậu và lũ sói kia thì âm thầm hài lòng nhưng khi nhìn thấy bức ảnh ở giữa đột nhiên động tác của hắn dồn dập nên.

"Khoan...chậm...chậm thôi...a..ưm! " thằng này lại sao vậy.

"Bảo bối, bức hình treo giữa kia là của ai, hửm! " giọng hắn không nghe ra buồn vui.

Tấm ở giữa? Bỏ mịe, đó không phải là hình hệ thống à. Aaaa, hệ thống, cô hại chết tôi rồi.

Ba người còn lại cũng theo đó mà nhìn sang, sau đó lập tức cả ba cùng cau mày.

"Trong hình đó là ai mà em có thể treo giữa hình của chúng ta, xem ra không phạt không được rồi! " Hàn Trạch Minh ghé vào tai cậu nói.

Xác định cmn là nát cúc rồi. Cậu lại nhớ đến bài thơ khi nãy.

Đấy thế là họ áp cậu qua trưa luôn.

"Chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Phần thưởng là một vé sang vị diện khác và một thân phận quan trọng khác. Truyền tống trận sẽ mở sau 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, truyền tống trận mở. Chúc ký chủ thượng lộ bình an! "

Ơ thế bốn zai nhà tui thì phải làm sao.

Ánh sáng loé lên sau đó vụt tắt trả lại sự yên tĩnh và trống rỗng cho căn phòng lẫn cả căn nhà.

Ở đâu đó trên chiến trường với lũ tang thi, bốn nam nhân nào đó đang chém giết đột nhiên dừng động tác và đưa tay lên trước ngực.

Nơi đó tự nhiên trống rỗng, bất an.

End.

_______________
Vậy là phần truyện này của ta đã hoàn.

Phần 2 m.n muốn bọn họ ngược cẩu ở thế giới nào:

1, Tu chân.
2, Tinh tế.
3, Cổ đại.
4, Hiện đại.
5, Thú nhân.
6, Anime hay manhua nào đó.

Hú hú, nói vậy thôi chứ tui chọn tu chân rùi mấy chế. Tui viết được mấy chương rùi chỉ chờ up thui.

À, khi truyện này đạt 20k lượt đọc thì ta mới up phần tiếp nha.

Chụt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro