3. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Kiệt thả mình trên chiếc giường êm ái, cậu thích nó. Đây là lần đầu tiên cậu dược nằm trên chiếc giường ấm và mềm mại thế này. Nó khiến cậu chỉ muốn nhắm đôi mắt lại, chìm thật sâu vào giấc mộng. Nhưng bây giờ không phải lúc. Cậu vẫn còn lúng túng, Vương Tuấn Lãng rốt cuộc anh ta là ai?

" Cạch..." Tiếng cánh cửa mở ra, Anh Kiệt bật dậy. Giật mình mà nói:

" Ai?!" Cậu không quên kèm theo một ánh mắt de dọa, cơ thể tỏ ra sát khí mà cảnh giác, nhìn cậu lúc này hoàn toàn không dễ đối phó.

" Xin lỗi. Tôi mang thức ăn đến cho cậu" Nữ hầu ngoài cánh cửa nói nhỏ. Cô tiến vào trong phòng. Nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gần đó, cúi nhẹ đầu về phía cậu " Vậy tôi xin phép." Nói rồi cô ta ra khỏi phòng.

Anh Kiệt vẫn cứ nhìn theo cho tới khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, bao tử của cậu lại tiếp tục rống lên một hồi khi bị hấp dẫn bởi hương thơm phát ra từ thú được đặt trên bàn kia. cậu nuốt một ngụm nước bọt, nhấc mình mà tiến lại chiếc bàn ấy. Mùi hương ngày càng nồng hơn, nó thơm đến nỗi bụng cứ liên tục réo.

Một bát súp nóng hỏi hiện ra trước mặt cậu, nhịn không được cậu cầm chiếc mỗi gần đó lên, thổi qua loa rồi ăn một miếng. Thật ngon miệng lần đầu cậu được ăn một món ngon tới vậy, lại còn ấm chứ không lạnh như mất món ăn trước. Anh Kiệt chỉ trong chốc lát đã ăn toàn bộ không để chừa dù chỉ là một chút. Cậu vẫn còn có thể cảm thấy được, sự ấm nóng ấy trong bụng cậu. miệng còn đọng lại chút mùi vị của súp.

Anh Kiệt xoa chiếc bụng đang thỏa mãn của mình, cậu không quen cho lắm cái cảm giác này. Được yêu thương, chăm sóc,..... cậu đang cảm thấy vui sao? cậu cũng biết vui à? Anh Kiệt lơ ngơ nhìn lên trần nhà, cậu chán quá. Liệu có gì để làm hay không?

Anh Kiệt liền nghĩ ra một ý tưởng, cậu nhìn ra phía ngoài cửa. Liệu ngoài đó có gì cho cậu chơi đùa không ta? Ngoài đó chác hẳn sẽ có người cho cậu chơi đùa. Trong số những luật lệ đặt ra với Vương Tuấn Lãng, anh ta không được cản cậu làm điều cậu muốn mà phải không? vậy thì đã đến lúc khám phá và chơi đùa rồi.

Anh Kiệt cười nhẹ, ai mà biết được cách chơi đùa của một kẻ điên như cậu là gì chứ. Chỉ cần biết rằng nó chắc chắn sẽ không bình thường. Anh Kiệt tiến về phía cánh cửa, âm thanh mở cửa vang lên. Cậu ngiêng đầu nhìn về phía ngoài, hoàn toàn không có ai lại còn rất rộng nữa. Anh Kiệt suy ngẫm. Trước tiên có lẽ cậu phải tìm nhà bếp, để làm gì? chằng phải trong nhà bếp là nơi chứa những thứ gây sát thương rất cao sao? nói đến đây có lẽ đã hiểu Anh Kiệt muốn làm gì rồi, cậu sau lần hạ dao đó nó như một liều ma túy cậu đang dần nghiện nó lúc nào không hay.

Anh Kiệt cứ thế chạy thằng vì căn nhà này cậu không thể nắm được địa hình vậy nên cậu quyết định tìm kẻ nào đó theo hắn. Vậy có lẽ sẽ khá lâu để đến nơi cậu muốn nhưng còn hơn là đi lạc rồi lẩn quẩn không tìm được đường ra.

Tìm được ai đó hoàn toàn không lâu như cậu nghĩ, trong một khoảng thời gian không lâu, Anh Kiệt đã tìm được 2 cô hầu đang buôn chuyện ở cuối cầu thang. Nghe cái tiếng xì xầm vang to của họ nên cậu đã chạy theo mà như mong đợi. Anh Kiệt chờ lâu quá, hai ả này nối gì mà lắm thế không biết nữa cậu đã đứng nấp sau cái tường này 15 phút rồi đấy. Chuyển kế hoạch vậy

" xin lỗi 2 người..." Nghe âm thanh của một người khác 2 người kia nhìn lên phía cầu thang, họ liền nhận ra cậu lịch sự mà đáp.

" Dạ. Cậu có gì muốn nhờ ạ?" Anh Kiệt đưa một tay lên bụng tay còn lại đặt lên miệng, mắt giả vờ liếc chỗ khác, tỏ ra vẻ ngại ngùng có chút dễ thương: " Tôi... đói quá.. hai cô biết nhà bếp ở đâu không?.."

Nhìn cai phản ứng đỏ mặt rồi hoảng loạn của họ đủ để Anh Kiệt nghĩ mình đã thành công, cái chiêu này là do cậu học được từ mấy mụ già ưỡn ẹo được cha cậu mang về nhà lúc đấy. Cũng không ngờ lại thành công tới vậy, có vẻ Anh KIệt cũng nên cảm ơn mấy mụ già đã có mấy chiêu hay cho cậu xài nhỉ?

Hai cô hầu cứ thế dẫn cậu đi, đâm đầu vào cái chết. Anh Kiệt ờ đằng sau chỉ cười cười mỗi khi hai người bắt chuyện: " Phòng bếp đây rồi, chúng tôi sẽ lấy đồ ăn cho cậu. Xin vui lòng chờ ạ"

Nói rồi cả hai mở cánh cửa đi vào, cậu hé nhìn qua cành cửa chưa được đóng chặt. Phòng bếp rất rộng, sạch sẽ lại còn sáng bóng. Đặc biệt là những dụng cụ ấy cũng lấp lánh, nhìn chúng khiến tim cậu đập. Khe khẽ đi vào, cậu cẩn thận từ phía sau hai người hầu đi về phía hàng dao đang được treo trên bàn, cầm vào chúng Anh Kiệt có thể nhớ lại cái cảm giác ấy. Thứ cảm giác đầu tiên mà cậu cảm thấy, điên cuồng vì nó. Giờ thì...... sao không trải nghiệm lại nhỉ.

*******************************************************

Vương Tuấn lãng ngồi nghiêm chỉnh đàm phán ở cơ sở. Anh là kẻ cầm đầu Mafia quyền lực lại đáng sợ đến rùng mình trong mắt bao người. cơ thể tỏa ra một lượng sát khí lớn ngăn cản bất cứ kẻ nào dám tấn công lại anh với đôi mắt lạnh băng ấy. Nhưng trong hôm nay ai cũng cảm thấy anh đáng sợ hơn mọi ngày, nguyên nhân là cái gì nhỉ? đâu ai biết là do một cậu trai ngốc anh mang về, không nhận ra anh mà khiến tâm trạng anh như sắp có cơn bão.

" Hôm nay đến đây thôi. Nghỉ!" Anh bực tức mà hô lớn. Bào người vì vậy mà giật mình thót tim, hồn suýt thế mà bay khỏi xác

Ngồi lên chiếc xe ô tô màu đen hiện đại. Anh dùng giọng tra hỏi mà nói với tài xế:" Chuyện ở nhà của Anh Kiệt sao rồi?" 

" Cậu ấy đã ăn hết thức ăn không chừa, nhưng hiện tại nghe nói là đang lẩn quẩn đâu đó quanh biệt thự ạ" Tài xế chi tiết đáp lại.

Anh Nghe vậy mà vui lên chút ít, cậu đã ăn sạch không chừa. Nhưng còn việc lạc quanh biệt thự thì có vẻ phiền đây, anh chả hiểu cậu ra ngoài làm gì nữa. Biết vậy anh đã cho mấy tên canh cửa phòng rồi, nếu ra ngoài để đi dạo thì còn có người theo. Nhưng dựa theo những gì Anh Kiệt đã làm thì có lẽ cậu ta ra ngoài chắc chắn không phải để đi dạo, mà có lẽ.........

Chiếc xe ô tô dừng lại, anh ra khỏi chiếc xe. Tiến vào căn biệt thự, anh biêt rất rõ về cậu chỈ không biết nguyên nhân cậu không nhận ra anh, sở thích, ghét và cả về tâm lý của cậu. có lẽ cậu đang luẩn quẩn ở nơi chưa nhiều đồ gây sát thương nhất, còn nơi nào hơn ngoài nhà bếp chứ. Cậu chắc chắn đang ở đấy, anh tin cậu không hề là người thường nên chắc hẳn là không lạc. 

************************************************

Anh Kiệt cầm con dao trên tay nhìn về lưng của hai con người đang cặm cụi coi bếp. Cậu dơ con dao sắc nhọn ấy lên và cười.

" Anh Kiệt!" Âm thanh lớn đột ngột vang lên làm cậu giật mình mà đánh rơi con dao. " A! Cậu chủ đã về ạ" Hai con người lẽ phép nói lại, họ vẫn còn giật mình vì tiếng gọi của Vương Tuấn Lãng và việc Anh Kiệt đã ở sau họ lúc nào làm gì không hay.

" Em có vẻ như là rất chán nhỉ?" Anh vừa nói vừa cười trìu mến với cậu, tiến lại gần thật nhanh một cách mạnh bạo.

" À không... Tôi chỉ định giúp họ.." Cậu vẫy tay chối, cậu nhìn anh như vậy thật đáng sợ cậu cũng chẳng hiểu như thể anh đang uy hiếp cậu vậy. Bằng cách nào thì cậu chịu.

" Nếu em chán đến vậy thì hãy để tôi chơi cùng em" Anh nói rồi một tay nhấc bổng cậu ra sau lưng. Cậu giật mình mà đạp mạnh vào lưng anh, nhưng cậu còn rất yếu mấy cú đấm đó chẳng nhằm nhò gì tới anh cả. Nó còn khiến anh cười nhẹ.

" Bỏ tôi ra!!! Anh đã nói là không can thiệp mà!" Anh Kiệt hùng hổ la hét. Anh nghe vậy liếm môi mà cười " Tôi không hề cản, chỉ là cung em chơi đùa thôi. Yên tâm đi tôi sẽ chơi với em tới tối" Nói rồi anh xách cậu đi, bỏ mặc 2 cô hầu đang suy nghĩ lung tung gì đó.

                                                            ***** end*****

Nè nha có ai biết được Hổ nghĩ gì hem? Đoán xem :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro