Chương 17 - Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Maru
Beta: MsRam (Chang)


Chương 17

Đã quá giờ cơm trưa, Liễm Diễm không muốn làm phiền phòng ăn lại phải động bếp, liền bảo Phỉ Trân tùy ý mang một ít điểm tâm nhỏ đến, đựng ở trong hộp đựng mang đến hoa viên. Đây là lần đầu tiên y ra khỏi Ỷ Trúc Viện đi đến những nơi khác trong vương phủ.

Phía trước hoa viên trồng rất nhiều cây đào, hiện tại là tháng ba đúng mùa hoa đào nở, trên cây nở trên đất rơi, cả vườn đều trở nên đáng yêu đỏ thẫm hồng nhạt, rất mê loạn mắt người.

Cảnh vật trước mắt như vậy, tâm tình trong lòng Liễm Diễm vốn đang tốt, hiện tại lại càng trở nên vui vẻ. Ôm tỳ bà ngồi vào trong đình, chờ sau khi Phỉ Trân bưng trà với điểm tâm tới, phân phó nàng cũng ngồi xuống. Lúc này mới bắt đầu gảy đàn.

Một bài từ khúc Thanh Dương xa xưa, nhu nhuận lâu dài, làm cho lòng người vui mừng thoải mái.

Hôm qua sau khi cùng với Liễm Diễm đơn độc đi dạo phố, Phỉ Trân và y trở nên thân thiết hơn rất nhiều, hiện tại bốn phía không người, nói chuyện cũng trở nên bình thường không còn quy củ như trước, "Công tử thực sự là tài nghệ hơn người, vô luận đàn tranh hay là tỳ bà đều gảy đến mức êm tai như vậy, thảo nào Vương gia ái mộ người." Che miệng cười duyên hai tiếng, nhưng thật ra lại giống như chế nhạo bộ dáng của Liễm Diễm.

Liễm Diễm có chút không được tự nhiên quay đầu đi, nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy nếu làm vậy sẽ khiến Phỉ Trân đắc ý, liền quay đầu lại, nhẹ nhàng liếc nàng một cái, "Ngươi trái lại cũng không chịu quy củ, khi nào Vương gia trở về ta sẽ nói với hắn Phỉ Trân đã đến tuổi thành hôn, để hắn thay ngươi tìm một người trong sạch."

Dù sao cũng là cô nương trong nhà, ngày thường vẫn luôn rất khôn khéo, đề cập đến chuyện kết hôn vẻ mặt vẫn trở nên xấu hổ, hoàn toàn mất hết ý tứ chế nhạo chủ tử lúc nãy, nói lầu bầu: "Nô tỳ sai rồi, sau này cũng không dám chế nhạo công tử nữa. Người bên gối từ trước đến nay đều đáng sợ nhất, vạn nhất người cứ như vậy thổi một hơi thật đem nô tỳ gả ra ngoài, sau này không còn ai dốc lòng chăm sóc, công tử phải làm sao đây?"

Liễm Diễm cười, "Từ trước đến nay ta vẫn có thể tự chiếu cố mình, Phỉ Trân không quan tâm cũng được."

"Không muốn đâu. Có thể hầu hạ công tử tài mạo song toàn nô tỳ chính là đã tu luyện mấy đời có phúc." Nha đầu nhí nha nhí nhảnh cố ý bày ra vẻ mặt nịnh nọt, chọc cho Liễm Diễm nhịn không được cười rộ lên.

Trong lúc hai người họ đang vui vẻ chơi đùa, chợt nghe thấy một trận ầm ĩ trong phủ. Liễm Diễm cảm thấy kỳ quái, cùng Phỉ Trân nhìn nhau một cái, "Chúng ta đi nhìn một cái đi."

Rẽ sang đường nhỏ đi tới tiền viện, xa xa liền thấy lối vào tiền viện có một nhóm người lớn, khoảng chừng trăm người, dẫn đầu là một nam nhân kiệt ngạo bất tuân, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đáng tiếc lúc này lại đằng đằng sát khí, khí chất nguyên bản rất tốt lại bị hao tổn hơn phân nửa.

"Khang vương gia, Tĩnh vương gia lúc này vẫn ở trong cung, nếu người có việc gấp tìm Vương gia xin hãy vào trong cung một chuyến." Dù biết rõ đối phương mang theo nhiều người đến đây ý đồ chẳng tốt đẹp gì, nhưng quản gia lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, mang ra một loạt lý do thoái thác thường đối phó với khách nhân ra dùng.

Khang vương gia Liễu Toàn đang ngồi hung hăng cười một chút, "Ta không tìm hắn, tìm hắn làm gì? Việc ta muốn làm bây giờ chỉ là đốt cái ổ chó của hắn!"

"Vương gia, đốt vương phủ là tội lớn, Khang vương ra đã bị trục xuất khỏi kinh thành, vì sao còn..."

Liễu Toàn tức giận cắt đứt giọng nói sóng yên biển lặng của quản gia, "Vì sao? Đương nhiên là vì Liễu Úc hỗn trướng khinh người quá đáng! Ta quyết tâm ở cùng một chỗ với Tri Đường cũng sẽ không còn ai uy hiếp được hắn, hắn lại để cho Liễu Đoan đánh thương Tri Đường! Ta chỉ đốt vương phủ của hắn mà không lấy mạng hắn hắn đã nên biết ơn rồi!"

Liễm Diễm nghe nói như thế giật mình một chút, Lý Tri Đường bị thương? Còn do Liễu Úc hạ thủ? Hóa ra hôm qua Liễu Toàn đốt vương phủ của Liễu Đoan vì Liễu Toàn tưởng Liễu Đoan làm? Cũng là... hôm trước Liễu Đoan nổi giận đùng đùng ở trên đường đuổi theo Lý Tri Đường, rất nhiều người thấy được. Lý Tri Đường nếu như bị thương, người đầu tiên Liễu Toàn hoài nghi nhất định là Đại hoàng tử.

Phỉ Trân ở phía sau đột nhiên sinh ra dự cảm không lành, nhanh chóng lôi kéo Liễm Diễm trở về. Vốn là hai người đi đường nhỏ ngay từ đầu Liễu Toàn không chú ý tới, bây giờ khẽ động một chút lại đúng lúc hắn thấy bọn họ. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp của Liễm Diễm, lập tức liền đoán được thân phận của y. Liễu Toàn hầm hầm mà xoay người, rút kiếm ra hướng đến chỗ hai người. Thật đúng lúc, hắn đã nghĩ giết người bên gối của Liễu Úc để hả giận!

Quản gia liền vội vàng tiến đến ngăn trở, "Khang vương gia, ngài đừng quá..."

"Ngươi tên chó giữ cửa của Liễu Úc cút ngay cho ta!" Liễu Toàn tức giận vừa hô vừa đẩy người ra.

Mười mấy hộ vệ phía sau quản gia vài người tiến đến đỡ quản gia, vài người khác xông lên, cũng người của Liễu Toàn dàn thành hai bên.

Phỉ Trân lôi Liễm Diễm bỏ chạy, Liễm Diễm quay đầu lại, thấy Liễu Toàn đánh vài cái liền giải quyết hết đám hộ vệ của Tĩnh vương phủ vây quanh mình rồi đuổi theo bọn họ, trái lại Liễm Diễm nhíu mày bảo Phỉ Trân dừng lại.

"Công tử người?" Phỉ Trân kinh ngạc nói.

Liễu Toàn cũng kinh ngạc một chút, nhưng không nghĩ nhiều, kiếm đã nhuốm máu lập tức đâm đến, Phỉ Trân chấn kinh kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn ngăn cản trước người Liễm Diễm, lại bị Liễm Diễm kéo về, y bình tĩnh đối mặt với Liễu Toàn, "Liễm Diễm vẫn luôn kính phục thái độ làm người của Lý công tử."

Kiếm của Liễu Toàn thoáng cái ngưng lại, không biết Liễm Diễm muốn đùa giỡn cái gì mà hoa chiêu híp mắt lại.

"Liễm Diễm cũng chân thành mong muốn Khang vương gia cùng Lý công tử cuối cùng cũng thành người nhà, chỉ là Khang vương gia ở Tĩnh vương phủ náo loạn như vậy, hoàng thượng nhẫn nhịn đã lâu, đến lúc lửa giận bạo phát, người chịu tội cuối cùng không phải là Lý công tử sao? Người là hoàng tử cao quý, Lý công tử so với người yếu thế hơn, vì sao không thay hắn lo lắng nhiều hơn?"

Liễu Toàn kinh ngạc nhìn y, một lúc lâu sau, nặn ra một câu nói: "Liễu Úc tên hỗn đản kia, nếu ta không giáo huấn hắn một trận..."

"Đốt thì đã có sao? Dù sao cũng chỉ là một vương phủ, đốt xong liền xây lại. Còn nếu bị người đoạt đi mạng, cũng chỉ là hộ vệ hoặc người bên gối, người nhà bọn họ hết sức thương tâm, đối với Tĩnh vương gia cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, cũng cùng người mệt hơn có khi là Lý công tử, cần gì phải như vậy?"

Liễu Toàn cắn môi, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm lộ rõ gân xanh, cuối cùng cũng buông kiếm, "Ta mặc kệ ngươi là vì bảo toàn chính mạng mình hay là vì Liễu Úc mà nói như vậy, hôm nay ngược lại ta lo lắng đến an nguy của Tri Đường không tiếp tục truy cứu. Liễu Úc có bản lĩnh cũng đừng để ta bắt được cái chuôi, nếu không ta tuyệt đối lột da rút gân hắn!" Nói xong căm giận xoay người đi.

Phỉ Trân lúc này mới thở phào một hơi, rõ ràng người bị chĩa kiếm vào là Liễm Diễm, thấy được bộ dạng bình ổn thản nhiên của Liễm Diễm hôm nay, nàng lại bọ dọa đến một thân mồ hôi lạnh hai chân mềm nhũn.

-//-

Chương 18

Liễu Úc đã thu được báo cáo của tâm phúc nói Liễu Toàn xông vào vương phủ kêu đánh đòi giết, gây hấn nháo sự, nhưng cũng không vội vã quay trở về, sau khi thăm phụ hoàng liền qua tẩm cung mẫu phi.

Liễu Toàn động vào vương phủ kỳ thực đối với hắn mà nói là chuyện tốt, hắn sẽ tìm đến mình vì nhất định đã tra ra Lý Tri Đường là do hắn đả thương, hôm nay nháo loạn ở Tĩnh Vương phủ nhất định càng khiến cho phụ hoàng tức giận đem hắn rời kinh nhanh hơn, ngày vào triều cho dù hắn có hận mình cũng vô lực mà đối chọi gay gắt.

Qua nửa canh giờ hắn từ trong hoàng cung quay về vương phủ, cổng lớn đinh vàng của vương phủ vẫn như vậy, đều giống thường ngày nguy nga trang nghiêm, hai thị vệ như người sắt đứng đó, thấy Liễu Úc lập tức cung kính hành lễ vấn an.

Toàn bộ vương phủ đừng nói là gà bay chó sủa, thậm chí so với bình thường còn thái bình an tĩnh hơn.

Trong ánh mắt hiện lên tia bất ngờ, Liễu Úc đi xung quanh chỉ thấy một vài nha hoàn đi lại, nhìn một vòng phía trước viện, nhưng phía trước này cũng không có vấn đề gì.

"Liễu Toàn đâu?"

"Bẩm Vương gia, Khang Vương gia đã rời đi."

"Vậy sao? Cái gì cũng chưa làm liền quay về?" Tính tình của Liễu Toàn hắn rất rõ ràng, giống như bò còn so với Liễu Tiễu dễ xúc động hơn, quyết tâm làm gì thì dù trời có sập cũng không ngăn cản được.

"Trong phủ có vài tên hộ vệ bị thương."

"Hắn sao lại có thể can tâm rời đi?" Hai tay Liễu Úc vòng ra phía sau người, nghiêng đầu nhìn xuống quản gia đang khom lưng, cảm thấy hứng thú hỏi.

"Cái này... Liễm Diễm công tử cùng hắn nói vài câu, giọng nói của công tử rất nhỏ, nô tài không có nghe rõ."

Liễm Diễm? Liễu Úc nhíu nhíu mày.

"Vương gia an khang." Từ xa nhìn thấy Liễu Úc hướng trong phòng đi tới, Phỉ Trân vốn đang cùng Liễm Diễm nói chuyện thoải mái nhanh chóng đứng lên, cúi chào rồi đứng sang một bên.

"Vương gia." Liễm Diễm cũng đứng dậy phúc lễ, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Úc, trước đó một lúc hoàn toàn bình tĩnh tự nhiên, nhưng chẳng hiểu sao thoáng cái trong đầu lại cuồn cuộn ùa về hình ảnh hoan ái hôm qua, nhất là khi Liễu Úc nằm ở giữa hai chân y, hắn thế mà nguyện ý vì y mà khẩu giao. Tim Liễm Diễm mạnh mẽ nhảy lên, biểu tình mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.

Liễu Úc giữ cánh tay đang châm trà của Phỉ Trân ngồi xuống cạnh bàn, "Liễu Toàn xông vào phủ, một màn như vậy không khiến ngươi sợ chứ?"

Nghe được chuyện của Liễu Toàn, Liễm Diễm chấn định lại, "Vâng..." Nghĩ đến chuyện của Lý Tri Đường, đã hé miệng, nhưng sau khi nghĩ nghĩ liền ngậm lại.

"Liễm Diễm muốn nói gì sao?" Ngược lại Liễu Úc chủ động hỏi.

"Vương gia người... đả thương Lý công tử?" Liễm Diễm biết mình đã vượt quá giới hạn, nhưng mà... nhịn không được.

Liễu Úc cười một tiếng, gật đầu, "Đúng vậy."

"... Tại sao?"

"Ta không giết hắn. Ta như vậy trái lại lại giúp hắn không phải sao? Cho dù hắn lấy được tâm của Liễu Toàn, Liễu Toàn vì thương hắn mà buông tha đế vị, nhưng chỉ cần ở kinh thành ngay dưới mắt phụ hoàng một ngày, Lý Tri Đường sẽ nguy hiểm thêm một phần. Cho dù trong giới hậu duệ quý tộc thú nam phong đã là chuyện thịnh hành, nhưng dù sao cũng không được đưa ra ánh sáng, phụ hoàng làm sao có thể bất động nhẫn nhịn Lý Tri Đường?"

Liễm Diễm nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, "... Ra là vậy."

"Ngược lại chỉ cần Liễu Toàn toàn tâm toàn ý với Lý Tri Đường, với đế vị hoàn toàn vô vọng, không bằng rời khỏi kinh đô tránh xa rắc rối."

"... Vương gia muốn ngồi vào đế vị sao?"

Liễu Úc giật mình một chút, nhưng rất nhanh cười trả lời, "Đương nhiên."

Liễm Diễm chỉ gật đầu.

Liễu Úc qua đây vốn là muốn hỏi y làm cách nào khiến Liễu Toàn rời đi, nhưng bỗng nhiên lại không có hứng thú, trái lại Liễu Toàn đã không còn khả năng tranh giành với hắn, biếm nhiều hay biếm ít cũng không đáng kể (biếm=biếm chức, giáng chức, cách chức).

"Thân thể có khỏe không?"

Liễm Diễm giật mình một chút, một lúc sau phản ứng kịp mới cười cười, "Ưm..."

"Hôm qua có phải là quá mạnh? Liễm Diễm rõ ràng đã kêu lên không thể không được." Liễu úc cười rộ lên ôn nhu rạng rỡ.

"... Vương gia..." Liễm Diễm hơi cúi đầu xuống, nhẹ giọng oán trách một tiếng.

Vừa lúc Phỉ Trân mang khay trà đến, Liễm Diễm vội vàng nói sang chuyện khác, "Hôm nay Phỉ Trân rất che chở cho ta, lúc Khang Vương gia hướng mũi kiếm vào ta, nàng còn muốn ngăn cản phía trước."

"Vậy sao?" Nhìn về phía Phỉ Trân, "Phỉ Trân từ nhỏ nhanh nhẹn hiểu chuyện, ta sẽ trọng thưởng."

"Nô tỳ đa tạ Vương gia."

Tâm tình Liễu Tiễu rất tốt, hôm qua cùng Liễu Úc dùng bữa, hôm nay đi theo hắn tiến cung khiến phụ hoàng còn đến thăm mẫu phi của hắn. Nghĩ đến mình và Liễu Úc, mẫu phi của Liễu Úc Dư Liên Tương Dư hoàng quý phi ở chung một chỗ với nhau như vậy, khóe miệng Liễu Tiễu nhịn không được cong lên, lộ ra nụ cười vui mừng ngọt ngào.

Trong lòng Liễu Úc quả nhiên có hắn, lúc hắn đối mặt với Dư hoàng quý phi ngoài mặt trấn định trong lòng đã rối thành một đoản, bây giờ đã tỉnh táo liền ngẫm lại, lúc đó cảm giác giống như con dâu gặp mẹ chồng.

"Vương gia, đã đến vương phủ." Người hầu ngồi phía trước xe ngựa cung kính nói.

Liễu Tiễu thu lại biểu tình liền xuống xe, liếc mắt nhìn thấy người đứng ở trước cửa, vẻ mặt vốn ôn hòa nhát thời lạnh xuống, "Ngươi tới làm cái gì?"

"Sao vậy? Thất đệ như vậy không chào hỏi Ngũ ca hay sao?"

"Liễu Toàn, không phải ngươi nên mang theo tiểu tình nhân của ngươi rời kinh đi rồi sao?"

"Chúng ta vào nói chuyện vài câu không được sao?"

"Không cần, ta cùng ngươi không có lời nào để nói."

"Liên quan đến Tứ công tử, cũng không muốn nghe?"

Liễu Tiễu liếc hắn một cái, một lúc sau nói, "Được."

Liễu Toàn cũng không phải thong thả tự đắc mà tìm Liễu Tiễu uống trà nhàn thoại việc nhà, vừa vào trong phủ được mấy bước, liền muốn bảo Liễu Tiễu kêu người lui xuống, sau đó nói thẳng mục đích của mình.

"Ngươi thật sự cho rằng trong lòng Liễu Úc có ngươi?"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Cho dù biết lời Liễu Toàn nói không lời nào ra hồn, nghe điều này xong đôi mắt của Liễu Tiễu khiêu lên, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

"Trong lòng Liễu Úc căn bản không có ngươi, hắn vốn là một người vô tình!" Sau một câu nói hung ác, giọng nói của Liễu Toàn cũng dịu xuống, "Ta nể tình ngươi dù sao cũng là đệ đệ của ta mới khuyên bảo ngươi, đặt tâm ý lên người Liễu Úc, cuối cùng kết quả cũng chỉ là thất bại thảm hại mà thôi."

"Có ai không biết ngươi bây giờ hận Liễu Úc thế nào, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?"

"Hai người các ngươi căn bản không có khả năng ở cùng một chỗ."

"Trong lòng ta có hắn, trong lòng hắn cũng có ta, chỉ cần một người trong chúng ta leo lên ngôi vị hoàng đế, không ai có thể ngăn cả chúng ta."

"Vậy sao? Vậy ngươi liền tự mình tranh đoạt, chính bản thân leo lên vị trí hoàng đế đi. Như vậy nếu như Liễu Úc lừa ngươi, ngươi cũng có thể bức bách hắn, nếu hắn đối với ngươi thật tình, vậy người ở trên là ngươi hay là hắn, lúc đó căn bản mọi thứ không còn quan trọng nữa không phải sao?"

Thấy Liễu Tiễu trước hết giật mình sau đó mắt sáng lên nhìn mình, Liễu Toàn biết hắn đã đem những lời mình nói đặt trong lòng.

Hắn cũng không chắc Liễu Tiễu nhất định sẽ thành công, chỉ là Liễu Úc khiến cho Tri Đường bị thương hắn thật sự không cam lòng, coi như cho hắn thêm nhiều chướng ngại vật cũng cảm thấy thoải mái sảng khoái!

Phỉ Trân hai tay ôm trước ngực, nhìn Liễm Diễm ngồi ở bên cửa sổ, nhịn không được thở dài. Công tử đã ngồi ở chỗ đó rất lâu rồi vẫn không nhúc nhích một chút, cũng không biết có tâm sự gì đến đôi mắt cũng không hề chuyển động.

Cứ như vậy một lúc lâu Liễm Diễm bỗng nhiên thở dài, cúi đầu chếch qua một bên, vừa vặn có thể nhìn thấy lông mi dài như cọ vẽ của y, sườn mặt ôn nhu tinh tế. Khí chất như vậy trông giống như bức tranh mực tàu mỹ nhân.

Liễm Diễm quay đầu thấy Phỉ Trân không nháy mắt mà nhìn mình chằm chằm, tùy tiện cười cười hỏi: "Không đi xuống nghỉ một chút?"

"Bộ dạng công tử thế nào nô tỳ nào dám đi nghỉ ngơi? Nếu như phát sinh chuyện gì thì sao?"

".... Cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình không biết điểm dừng mà thôi." Vừa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh nắng long lanh, một vài lá trúc xanh mướt non mềm.

Bỗng nhiên bên tai lại vang lên lời Liễu Úc nói trước đó — — Hậu duệ quý tộc thú nam phong đã là chuyện thịnh hành, nhưng dù sao cũng không được đưa ra ánh sáng.

Vương gia muốn ngồi đế vị sao?

Đương nhiên.

"Công tử người..." Phỉ Trân nhíu mày lộ ra vẻ buồn rầu.

"Thực ra cũng không phải chuyện đại sự gì, chỉ là tâm tình có chút khó chịu mà thôi. Ngươi cũng mệt rồi trở về nghỉ ngơi đi."

Biết Liễm Diễm không chịu ói, Phỉ Trân thở dài không thể làm gì khác hơn là thuận theo mà đi ra.

Liễm Diễm nghe được tiếng cửa nhẹ nhàng được đóng lại, nhắm mắt lại khuôn mặt buông lỏng lại toát ra cô đơn tự giễu. Y rốt cuộc muốn cái gì, y sao có thể như vậy.... không biết bổn phận?

Gắp một đũa thịt hầm mềm thơm vào trong bát, quay đầu thấy Liễu Tiễu dùng đũa không ngừng chọc chọc vào bát cơm bộ dáng không yên lòng, Liễu Úc nhíu nhíu mày, ngày trước khi Liễu Tiễu và hắn ở cùng một chỗ đều là bộ dạng vui mừng phấn khởi, hôm nay lại sao vậy, đổi tính?

Chú ý tới ánh mắt của Liễu Úc, Liễu Tiễu dừng lại khéo léo nở nụ cười, "Tứ ca."

"Xảy ra chuyện gì? Có tâm sự?" Giọng nói của Liễu Úc lúc nói chuyện trầm ấm, lộ ra ôn nhu sủng nịnh.

Ánh mắt Liễu Tiễu bỗng nhiên thêm vài phần mê muội, lập tức quay đầu ra chỗ khác nói: "Cũng không có gì... Chỉ là nghĩ đến chuyện của Liễu Toàn và Lý Tri Đường mà thôi."

"Bọn họ? Bọn họ có chuyện gì mà làm cho ngươi phải suy nghĩ?"

"Bọn họ đều là nam tử..."

Thì ra là thế. Liễu Úc cười ra tiếng, "Ta còn đang suy nghĩ xem ngươi phiền não về chuyện gì, chúng ta cùng bọn họ là bất đồng."

Liễu Tiễu lập tức quay sang phía Liễu Úc, nhìn hắn tha thiết mà chờ đợi. Hắn nói tiếp: "Chúng ta đều là nhi tử của phụ hoàng, hắn sẽ không nhẫn tâm làm hại ai trong số chúng ta. Huống hồ chúng ta tranh chấp trữ vị, sau khi đăng cơ, cũng không ai dám cản trở chúng ta, không phải sao?"

Liễu Tiễu nhếch miệng chần chờ một chút rồi hỏi: "Chỉ cần một trong hai chúng ta làm hoàng đế, chúng ta đều có thể ở cùng một chỗ?"

Liễu Úc cười cười, "Đương nhiên."

Câu trả lời của Liễu Úc như thuốc an thần khiến cho tâm tình Liễu Tiễu dịu xuống, yên tâm mà thở ra, chốc lát sau lại khôi phục bộ dạng vui mừng ân cần ngày xưa, Liễu Úc vỗ vỗ bả vai hắn, khi hắn gắp thức ăn cho mình khóe miệng cong lên nở một nụ cười thật tươi.

Một bữa cơm trưa bầu không khí cũng không tệ lắm, sau đó Liễu Úc tiễn Liễu Tiễn ra về, cười cười nói nói, Liễu Tiễu vẫn còn cao hứng, thỉnh thoảng lại lộ ra một mặt trẻ con của mình, dứt bỏ rụt rè ngày trước lấy dũng khí chủ động ôm lấy cánh tay của Liễu Úc, Liễu Úc hướng hắn dung túng mà cười, thoáng cái tim Liễu Tiễu đạp như nổi trống, trên mặt đỏ một mảng, ngượng người cười hơi quay đầu đi.

Được Liễu Úc đưa đến ngoài cửa vương phủ, đã chuẩn bị lên xe bỗng nhiên lại chạy tới trước mặt Liễu Úc, trịnh trọng hỏi lại một lần, "Tứ ca... Vô luận ta làm gì, trong lòng ngươi đều vẫn có ta chứ?"

Liễu Úc không nói gì chỉ gật đầu, nhu hòa nhìn hắn.

Liễu Tiễu nhìn thẳng vào mắt hắn trong mắt không giấu được thâm tình nhớ nhung, một lúc sau mới quay về xe ngựa. Nhìn xe ngựa lộc cộc lộc cộc đi xa, Liễu Úc đem theo một đoàn người trở vào.

-//-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro