Chương 5 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Liễm Diễm bỗng nhiên tỉnh lại, không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy một mảng bóng tối xung quanh, yên tĩnh không có một chút tiếng động.

Xuất thần nhìn những bông hoa được điêu khắc trên đỉnh đầu giường, một lúc lâu sau vẫn không hề thấy buồn ngủ, trong lòng thở dài, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy.

Mắc cá chân đã được Thúy Yến bôi thuốc và xoa bóp qua, tuy rằng đã khá hơn nhiều nhưng lúc cử động vẫn còn thấy đau, Liễm Diễm nhịn đau vén màn giường lên, thấy trong phòng chả biết từ lúc nào đã có nhiều hơn một người, y quả thật bị dọa cho giật mình.

"An... Vương gia."

Nam nhân đứng ở cạnh cửa, ở cánh cửa hở ra một cái khe, ánh trăng lọt vào vừa vặn chiếu lên người hắn, kéo ra một bóng đen tinh tế thật dài. Lúc này Liễu Tiễu nhếch miệng lộ ra một nụ cười diễm lệ, chỉ là một nửa khuôn mặt ở trong bóng tối, thoạt nhìn cảm thấy dày đặc âm lãnh.

Liễm Diễm nắm thật chặt màn giường.

"Liễm Diễm trong phủ Vương gia đã bao lâu rồi?" Nam tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu.

"Bẩm Vương gia, gần hai tháng."

"Hai tháng sao..." Liễu Tiễu thì thào, nụ cười càng trở nên sâu hơn, "Nhưng hai tháng qua bản Vương chẳng bao giờ đến thăm Liễm Diễm, cho nên Liễm Diễm cảm thấy cô đơn?"

Liễm Diễm nhăn mi lại, "Liễm Diễm không rõ ý tứ của Vương gia."

Liễu Tiễu từng bước một tiến tới chỗ Liễm Diễm, y nhìn thấy thân ảnh của ma quỷ u mịch trong bóng tối, theo bản năng lùi về phía sau, mà cuối cùng nam nhân cũng tới bên giường, bắt lấy cổ tay đang nắm màn giường của y, tay còn lại giơ lên nắm lấy cằm y, "Quả nhiên Liễm Diễm thật mỹ mạo."

"... Vương gia..."

Liễu Tiễu lại chuyển đường nhìn tới chân của Liễm Diễm, buông cằm y ra, bỗng nhiên nắm lấy mắt cá chân của y xoay thật mạnh, lực đạo quá lớn khiến Liễm Diễm đau đến mức hít một hơi lạnh, nỗ lực nhịn tiếng kêu đau xuống.

"Rất đau?" Liễu Tiễu quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt tươi cười.

Liễm Diễm hít sâu vài cái, "Không, không đau..."

"Thực xin lỗi, Liễm Diễm, ta không thể giống như người kia ngồi xuống ôm ngươi, nhưng ta có thể dùng phương thức khác để an ủi ngươi."

Liễm Diễm bỗng nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tiễu, thoáng cái đã đoán được hai tháng qua không thấy Liễu Tiễu vì sao hôm nay lại đến làm khó y.

"Được hắn ôm vào lòng, tư vị thế nào?" Liễu Tiễu vừa nói, một bên đem mắt cá chân của Liễm Diễm hất xuống.

Văng thật mạnh cổ chân của y tới ván giường, Liễm Diễm đau đến mức không nhịn được lật ngửa người nằm nghiêng xuống, người cũng hơi co lên.

"Sao lại không nói lời nào, trả lời ta." Giọng nói của Liễu Tiễu thoáng cao lên, "Cảm giác bị hắn ôm, như thế nào?"

Liễm Diễm nằm yên ở trên giường, một lúc sao mới có khí lực để nói, "Vị công tử kia chỉ là vừa vặn trên đường đi qua viện Vân Tiêu, Liễm Diễm cho rằng người đó là khách quý nên không dám thất lễ, cho nên mới tự mình chiêu đãi hắn vào nhà. Liễm Diễm xưa nay đều biết thân phận mình ti tiện, nào dám có ý đồ không an phận."

"Ý đồ không an phận? Sao lại vậy? Liễm Diễm quả thật rất đẹp, rất có năng lực." Nói xong liền đánh vào thắt lưng Liễm Diễm.

Liễm Diễm thoáng cái cứng đờ, nằm ở trên giường bi ai nhắm mắt lại.

Liễu Tiễu chậm rãi kéo chiếc áo mỏng màu trắng của y xuống, lộ ra tấm lưng nhẵn bóng nhu bạch (=mềm mịn trắng trẻo), khung xương nhỏ bé và yếu ớt.

"Thật là đẹp mắt, lưng của Liễm Diễm." Bàn tay chậm rãi từ cổ Liễm Diễm trượt tới bả vai y, Liễm Diễm buồn bực không nói lời nào.

"Khiến Liễm Diễm sống tịnh mịch ở viện Vân Tiêu, thực sự là thất sách to lớn của bản Vương." Liễu Tiễu tiến đến bên tai y, cười tủm tỉm nói: "Ngày mai có hai vị khách nhân tới, bản Vương thương cảm Liễm Diễm cô quạnh hư không, để Liễm Diễm ngươi đi hầu hạ bọn họ, được không?"

Rất lâu sau Liễm Diễm mới trả lời, "Liễm Diễm đã biết."

"Đây mới đúng, nếu ngươi hầu hạ không tốt hai nam nhân ngu xuẩn kia..." Chậm rãi kéo dài âm cuối, ngón tay lạnh như băng của nam nhân trượt đến cằm Liễm Diễm nâng nó lên, "Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi."

Liễm Diễm nhắm mắt lại, "Liễm Diễm biết."

Sau khi Liễu Tiễu rời đi, Liễm Diễm nằm ở trên giường, mở to hai mắt một đêm không ngủ.

Khổ sở cái gì? Không phải trước đây vẫn luôn sống loại cuộc sống này sao? Chẳng qua mới chỉ sống thoải mái một thời gian đã quên đi gốc gác của mình. Liễm Diễm che tay trước mắt cười nhạo chính mình.

-//-

Chương 6

Lúc Thúy Yến vào cửa thấy Liễm Diễm đang lẳng lặng đứng cạnh bàn, thoáng cái kinh diễm không biết nói gì.

Liễm Diễm thường mặc cả người y phục trắng thanh mỹ thoát tục, như Thiên Tiên không nhiễm bụi trần, nhưng khi nhìn lâu khó tránh khỏi cảm thấy thiếu mới mẻ, hôm nay y lại mặc một bộ y phục màu đỏ sậm, kiểu dáng tuy rằng đơn giản, ở hai bên thêu hoa văn màu đen trên vải sa tanh, nhưng có vẻ tương đối quý khí.

Cổ áo rất rộng, nhìn thấy được cần cổ tinh tế, bờ vai đơn bạc. Bên hông quấn hai vòng dây lưng, lỏng lỏng thắt nơ ôm lấy eo của y vẫn còn thừa một đoạn dài rũ xuống, bởi vì tà áo hơi dài nên có vài nếp nhăn, vốn đã xinh đẹp giờ tăng thêm vài phần nhu hòa.

Nhưng Liễm Diễm đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt thản nhiên, nhìn thấy ở trong nét nhu tình hiện ra vài phần kiên nghị.

Thúy Yến nhìn một chút liền thấy mặt dần đỏ lên, nghĩ đến một chuyện lại trở nên hưng phấn, "Công tử! Nếu như An vương gia nhìn thấy bộ dáng này của người, ngài ấy nhất định sẽ từ bỏ Tĩnh vương gia mà chọn người!"

Liễm Diễm lẳng lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau mới khẽ cười một chút, nhẹ giọng trách cứ một câu: "Nói bậy cái gì vậy?"

"Ta mới không có! Ta nói thật, công tử thật sự trông rất đẹp, không bằng chúng ta ra viện Vân Tiêu đi dạo đi? Có lẽ có khả năng gặp Vương gia đó?" Càng nói càng hưng phấn, thậm chí trong mắt Thúy yến còn ánh lên hào quang.

Liễm Diễm nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa, "Ta một lát nữa muốn đi ra ngoài, không cần."

"Đi ra ngoài, đi chỗ nào?"

"..."

"Gặp Vương gia?"

"...Ừ."

"Thật tốt quá!" Thúy Yến cao hứng đến mức nhảy dựng người lên, "Ta đã nói công tử tuấn mỹ như vậy, An vương gia sao lại không thích người được? Quả nhiên, quả nhiên còn cho gọi ngài, công tử, thật sự quá tốt!"

"..." Liễm Diễm nhìn Thúy Yến ríu ra ríu rít nói xong còn hưng phấn vui vẻ, ánh mắt dần dần tối sầm đi.

"Ở nơi này." Hộ vệ đưa Liễm Diễm đến trước cửa của tiểu viện trong nhà chính rồi rời đi.

Liễm Diễm đứng ở trước cửa một lúc, chỉ là một lúc thôi, nhấc chân lên đã đau đến không còn cảm giác, chậm rãi đi vào.

"Liễm Diễm thỉnh an hai vị đại nhân."

Hai nam nhân đều ước chừng ba mươi bốn mươi tuổi, đang ngồi ở trên ghế gỗ lim uống trà, nghe được giọng nói từ cửa vọng vào, nhất thời đều lộ ra thần sắc kinh diễm.

"An vương gia thật sự chu đáo. Liễm Diễm phải không? Mau vào đi."

Liễm Diễm đóng cửa lại.

Ánh nắng chậm rãi bị chặn lại bên ngoài, bên trong dần trở nên u ám.

"Thúy Yến." Linh Châu đang ngồi một mình ở đình viện thêu thùa, thấy Thúy Yến đi tới liền gọi nàng lại.

"Linh Châu tỷ." Thúy Yến vô cùng cao hứng liền chạy tới, "Hôm nay tỷ nhàn hạ như thế, không cần phải chiếu cố chủ tử sao?"

"Hôm nay không cần, hôm qua An vương gia hung hãn muốn tới phòng của chủ tử nhà ta, chắc lúc này nàng bệnh đến độ không xuống được giường nữa rồi."

"Như vậy sao... thật đáng thương."

Linh Châu hừ lạnh một tiếng, "Thương cảm cái gì? Ngày thường toàn ỷ lại mình là chủ tử chẳng bao giờ cho bọn hạ nhân chúng ta sắc mặt tốt, hôm nay không gặp báo ứng sao được?"

"Hôm qua tâm tình của An vương gia không tốt sao?"

"Không vậy thì sao?" Linh Châu tạm thời đặt khung thêu trong tay xuống, nhìn xung quanh không có ai mới nói: "Hôm qua Tĩnh vương gia tới, có lẽ Vương gia nhất thời giận dỗi mà không muốn gặp, chờ đến khi hối hận thì Tĩnh vương gia đã rời đi, còn không phải kiếm người khác trút giận hay sao?"

"..." Thúy Yến đột nhiên cảm thấy có chút bất an.

"Xảy ra chuyện gì Thúy Yến?"

"... Liễm Diễm công tử nhà ta vừa mới được An vương gia gọi tới... Vương gia... Chẳng lẽ định đả thương y sao?"

Linh Châu nở nụ cười, "Sao vậy được? Ngươi cũng không phải chưa thấy tướng mạo của Vương gia, hơn nữa trong lòng lại có Tĩnh vương gia, chắc chắn không chạm đến nam nhân."

"Sao lại vậy!" Bị Linh Châu nói như vậy Thúy Yến có chút tức giận, "Công tử nhà chúng ta không giống như vậy, y vừa đẹp tâm địa lại thiện lương, nếu như ta là Vương gia ta chắc chắn sẽ thích y!"

Linh Châu đảo cặp mắt trắng dã, "Đã nói ngươi ngây thơ ngươi chẳng bao giờ chịu nhận. Tỷ tỷ ta nói cho ngươi biết, vừa nãy ta tận mắt chứng kiến Tĩnh vương gia được quản gia cùng với một đám người đứng đợi cung kính nghênh đón. An vương gia yêu Tĩnh vương gia say đắm như vậy, sao có thể ở trước mặt Tĩnh vương gia đem nam sủng đặt lên bàn tiệc được. Ta nghĩ... Chủ tử nhà ngươi tám phần mười là bị phái đi hầu hạ hai vị đại nhân kia rồi."

Thúy Yến vốn đang muốn tranh cãi với Linh Châu rằng công tử nhà mình không phải là loại nam sủng ti tiện, lại nghe thấy vế sau lập tức thất thanh kêu lên, "Hai vị đại nhân? Hai vị đại nhân nào?!"

"Ta cũng không biết... Dù sao đi nữa nhìn thái độ của những người kia, hẳn là An vương gia rất coi trọng bọn họ. Ta nghĩ chủ tử của ngươi nhất định là...." Lời còn chưa nói hết đã thấy Thúy Yến chạy đi.

"Ai, Thúy Yến ngươi!" Linh Châu đang muốn đuổi theo đã không thấy bóng dáng Thúy Yến đâu, hận đến giậm chân đùng đùng. Nha đầu kia cũng mong không làm chuyện gì ngu xuẩn mới tốt.

-//-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro