Chương 11 : Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Diệp Hạ dạo trước đây thường thức khuya để đọc báo về trẻ em. Cậu ghi những kiến thức mà sách báo cung cấp về sở thích, tâm sinh lí, cảm xúc, ... của bọn trẻ vào nhật kí rồi dành nhiều thời gian để nghiên cứu kĩ lưỡng.

Cuối cùng qua mấy tháng trời như vậy kết quả là cậu gầy đi một vòng, đầu tóc rối bù, hai mắt thâm quần rất khó coi. Diệp Hạ không biết chăm chút bề ngoài cho mình nên cũng mặc kệ cho qua.

Cậu nghĩ rằng nam nhân như thế cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên lắm. Vì công việc mình yêu thích mà điên cuồng, xã hội đâu hiếm lạ gì. Phải tàn tạ một chập chứ nhỉ ... nam nhân mà trắng trẻo dễ nhìn sợ mới là làm người khác ngạc nhiên.

Chủ quan cứ cho là vậy, song cho dù cậu không để tâm thì vẫn khiến người khác khó chịu, chẳng hạn như Bạch Lạc.

Người tình kiếp trước của cậu rốt cuộc cũng chẳng nhìn nổi được mà lôi cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Thiếu dinh dưỡng, thiếu nước.

Cận thị những hai độ rưỡi.

Bạch Lạc trợn trắng mắt với Diệp Hạ mấy lần. Thật sự nếu Diệp Hạ không bị cậu ta lôi đến bệnh viện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Có thể là Diệp Hạ không thấy đường đi lối về mà cũng chả để ý đến chẳng hạn, với bản thân thì cậu vô tâm vô phế một cách đáng đánh.

Diệp Hạ tỏ vẻ không thích kính áp tròng. Sang tới kính gọng vuông thì cậu lại vuốt cằm suy tư, bảo nhìn nó kì kì. Thế là Bạch Lạc nổi cáu lên dứt khoát chọn đôi kính gọng đen tròn tròn xinh xinh như của Nobita, cấm Diệp Hạ bình luận.

Mới đầu khi cậu đeo thử từ bệnh viện Nam Hà về nhà thì bị chóng mặt một trận. Cậu liếc nhìn vạn vật trước mắt quay vòng vòng đầu chỉ muốn nổ tung ra, thế là cậu lăn đùng ra ngủ bất tỉnh nhân sự.

Đó cũng là chuyện bình thường thôi. Người bị cận thị chưa một lần đeo kính hoặc không đeo kính một đoạn thời gian lâu thì sau khi đeo kính lại sẽ thấy không quen mà chóng mặt, buồn nôn. Song sau này khi đã đeo lâu rồi thì mắt cũng sẽ tự động thích nghi với môi trường đó, cũng không thấy chóng mặt nữa, chỉ là đôi khi hơi đau mắt một tí, nghỉ ngơi là ổn cả.

Diệp Hạ vốn cũng chẳng cao lớn vạm vỡ nên khi đeo kính vào thì trông cậu thư sinh, nho nhã như học sinh cao trung vậy. Sự thật là đến ngay cả Bạch Lạc cũng bểu môi mượn kính của cậu đeo thử rồi vừa ngắm mình trong gương vừa chậc lưỡi khen mình đẹp, Diệp Hạ không biết nói gì hơn với cậu ta.

Cũng bắt đầu từ đó mà Diệp Hạ nghiêm túc ý thức được sức khỏe của mình quan trọng như thế nào. Cậu quyết tâm đi ngủ từ sớm, ít khi thức khuya để nghiên cứu quyển nhật kí của mình nữa.

Thời gian đã vào đầu đông, hoa ở ngoại ô cũng đã bắt đầu khoảng khắc lụi tàn. Trái với ngày mùa hạ năm ấy bọn họ đặt chân đến đây, hoa dại đang thi nhau nở rộ.

Những loài hoa không tên nhuộm sắc trắng cả một quãng trời xa tít tận chân mây. Diệp Hạ từng là một thiếu niên dị ứng với hoa. Cứ hễ gần hoa là mũi cậu lại đỏ, da cậu lại tái xanh, khiến mẹ cậu cực kì lo lắng. Ai mà biết được thiếu niên đó đã làm điều gì điên cuồng khiến bây giờ, bản thân khi ở cùng hoa chẳng còn cảm giác khổ sở như trước.

Lại một chút hâm mộ. Lại một chút mê luyến. Lại một chút đau lòng và cả cuồng si.

Khi thành phố oi bức tột độ thì ngoại ô lại mát mẻ những gió và gió. Đến khi thành phố se se lạnh thì ngoại ô chính là lạnh buốt giá.

Đây chính là một trong hai mùa khắc nghiệt của năm. Nên vào khoảng thời gian này không chỉ thực vật khô héo, động vật ngủ đông mà ngay cả con người cũng chỉ muốn bọc chăn nằm mãi ở nhà.

Quân doanh cho phép các quân nhân chiến sĩ được về quê nghỉ đông. Riêng những người là cán bộ công nhân viên chức cấp cao và những người bình dân làm công ăn lương, làm thuê chạy mướn, thì mùa đông này chẳng đáng là gì so với họ. Đồng tiền không dễ mà kiếm được, cũng là từ mồ hôi nước mắt mà ra. Ai lại vì một chút tác động từ bên ngoài mà dễ dàng từ bỏ vòng tuần hoàn mưu sinh ? Nói cũng khó, họ đành cắn răng chống chọi với cái rét âm mười độ tăng giảm bất thường.

Giống như trước kia. Thời gian cho phép nghỉ đông của quân doanh còn chưa bắt đầu thì đã thấy Lưu Thanh có mặt ở nhà. Lưu Thiên Hi thì không cần nói cũng biết, nàng sống khá áp đặt quy củ lên người nên đúng 2 tuần sau mới trở về . Bọn họ một nhà năm người vây quần trên bàn ăn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Lưu Nhĩ : " Thiên Hi. Hôm trước ta có gặp Giang Doanh, nó nhờ ta gửi lời hỏi thăm con, khi nào con mới chịu gặp mặt nó a ..."

Lưu Thiên Hi sắc mặt biến hóa một chút, rồi nàng cũng khôi phụ dáng vẻ lãnh đạm :

" Ba nói hắn ta đi mà lo con bò cái của hắn trước."

Lưu Thanh đang ngấu nghiến cơm, nghe vậy thì sặc một trận :

" Khụ ... khụ khụ. Lão đại à, có cần phải nghiêm túc thế không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro