Chương 6 : Hội họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 :

Cuộc sống sau đó của Diệp Hạ và Bạch Lạc vẫn diễn ra bình thường. Mấy hôm sau Lưu Nhĩ có dẫn bọn họ đến nông trại, Bạch Lạc bị cuộc sống ở đó làm cho choáng váng, run rẩy nửa ngày không biết nên nói như thế nào.

Nông trại nằm dưới chân đồi, xung quanh trồng cỏ cho bò, cỏ cao đến tận người trưởng thành, rập rạp nhưng không hề cảm thấy ngột ngạt, trái lại nhìn nó chỉ thấy hòa hợp với khung cảnh nơi này. Xa xa có nhiều nông trại như của Lưu Nhĩ, đều là nông trại quy mô nhỏ, song thanh bình đến mức rất nhiều người buông bỏ cuộc sống xô bồ ở thành phố mà cùng gia đình đến ngoại ô sinh sống.

Bạch Lạc cho dù nhận xét chủ quan một chút rằng cậu ta tính tình nóng nảy, lại còn độc mồm, nhưng chung quy vẫn là một thanh niên hai mươi tư tuổi nhiệt huyết tràn trề, trời phú cho vẻ thân thiện, chăm chỉ nên rất dễ khiến đối phương nhắm mắt cho qua khuyết điểm của cậu ta.

Ước mơ của Bạch Lạc là trở thành một "lão nông tri điền", ước mơ của Diệp Hạ là trở thành một lão sư. Nói chung là, vẫn rất thích cuộc sống bình đạm như thế này.

Đi lòng vòng cả ngày, Bạch Lạc không thể ngừng nghĩ đến các "nàng" bò nếu Lưu Nhĩ không cho cậu ta một chân sai vặt hay cắt cỏ, tắm cho bò, cho bò ăn,... gì gì đấy. Rốt cuộc thì Lưu Nhĩ vẫn hiền từ mỉm cười chấp thuận cho cậu ta một chân, đến chiều thì dẫn Diệp Hạ đem hồ sơ tới cô nhi viện xin việc.

Nói là "xin việc", thực chất chiều hôm đó Diệp Hạ cũng chẳng cần phải thông qua mấy bước rườm rà nhưng cần thiết chẳng hạn như nghiên cứu hồ sơ, gặp lão bản, phỏng vấn như cậu vẫn thường nghĩ. Lão bản là một nữ trung niên tên Đỗ Tú Hồng, vừa nhìn mặt cậu đã bảo ngày mai có thể đến làm việc.

Diệp Hạ "...", Đỗ Tú Hồng cũng thẳng thắn nói với cậu : " Em không cần phải thắc mắc, bởi đây cũng là điều hiển nhiên. Công việc ở đây không phải nhẹ nhàng gì, em phải hiểu tâm lí của trẻ con, với lại lương cũng chẳng cao là mấy, nhưng phải chấp nhận một điều rằng công việc này rất ít người đến để xin vào chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh ấy ... Chị không cần phải hỏi em vì sao không đến thành phố Nam Hà làm việc, việc nhẹ lương cao đều không thiếu, chắc em cũng hiểu lí do của mình nhỉ. Nếu em cần tiền, em cần lương tốt, em không cần phải làm việc ở đây, chị cũng không ép buộc, em có quyền quyết định công việc của em mà."

Diệp Hạ chăm chú lắng nghe, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đối với cậu có công việc đã là rất tốt rồi. Cậu có bằng cấp, song đặt chân đến nơi đô thị xa lạ này xin việc chắc gì đã kiếm được một chân nào đó hợp ý mình ?

Thú thật rằng anh ơi, cuộc sống của anh không quan tâm anh thiện lương anh tốt đẹp anh sống vì người khác hay anh như thế nào, mà nó chỉ quan tâm vị trí đứng của anh trong xã hội. Một người, đến ngay cả địa vị, mối quan hệ, tiền tài đều không có, nhất định phải nỗ lực bằng năm, bằng mười, đó chính là nguyên tắc.

Cậu mỉm cười, lễ phép chào : " Em có suy nghĩ của em. Ngày mai em vẫn sẽ đến đây làm việc, cảm ơn chị đã luôn tận tình với bọn trẻ như thế."

Đỗ Tú Hồng sững sốt.

Đến gần cuối tuần, tức là ba ngày sau khi bọn họ đã bắt đầu công việc của mình, hai người con của Lưu bá trở về.

Người con trai thứ về vào lúc trời chưa sáng, khi Bạch Lạc và Lưu Nhĩ đang chuẩn bị đến nông trại.

Lưu bá đang ở dưới bếp sắp xếp lại thức ăn sáng và trưa cho mọi người, Bạch Lạc thì ở trước cổng tưới hoa. Diệp Hạ cũng đã dậy từ sớm, cậu đang thay quần áo để chuẩn bị đến cô nhi viện.

Bạch Lạc tưới hoa xong rồi thì đi tới trước để mở cổng, vừa mới mở ra thì đã bị dọa cho giật mình một phát, cậu ta ngắn gọn phun ra một từ :

" Shit !"

Bởi vì cậu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, toàn thân trùm kín mít chỉ chừa khe mắt, mà ghê gớm thay, hai hốc mắt đều đen thui. Hắn giống như đứng hình vậy, cứ chăm chăm nhìn vào Bạch Lạc như thể muốn khắc khi hình ảnh tên dân đen ngu ngốc gàn dở vừa mới chửi tục trước mặt hắn vậy.

Bạch Lạc vì hoảng sợ mà lùi ra xa bốn năm bước, run run chỉ vào mặt người kia :

" Khiếp, người hay ma vậy ? Nếu là người thì là nhầm nhà hay ăn trộm ? Là ma thì là ma đói hay ..."

" Câm miệng." Đối phương lạnh nhạt ngắt lời.

Bạch Lạc không chịu nổi la lên :

" A a a a a là người ! Giọng của anh như giọng của cô hồn vậy đó a a a a a a a muốn hù chết tôi sao a a a ba ơi !!!"

Lưu Nhĩ vừa lúc chuẩn bị xong thức ăn, cầm ra, thuận miệng trả lời :

" Tiểu Bạch con nói chuyện với ai đó ? Có chuyện gì sao ?"

Bạch Lạc không ngừng run rẩy, chỉ vào người đối diện.

Nam nhân kia không biểu tình gì, lạnh lùng bước vào nhà. Hắn bước một bước, Bạch Lạc lùi ra sau hai bước, hắn buồn bực bước thêm một bước, Bạch Lạc lùi ra sau ba bước, cho tới khi cậu ta đụng đầu vào chậu hoa phong lan.

" Đáng đời tiểu tử thối nhà cậu."

Không ngờ Lưu Nhĩ trừng lớn hai mắt, vội đặt thức ăn xuống đất, chạy lại chỗ người đó há hốc mồm, cầm tay hắn run run khóc :

" Tiểu Thanh ! Trời ơi là Tiểu Thanh phải không con ? Cái thằng trời đánh ! Sao lại ra nông nỗi này ?"

Bạch Lạc : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro