Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ chúng ta nên cho nó vào thứ gọi là kỉ niệm. Đơn giản vì nó là một loại cảm xúc, vui vẻ, đau đớn và hạnh phúc

—————-

Trong một trại trẻ mồ côi, những đứa bé đang vui đùa cùng nhau. Từ phía xa một người đàn ông đang đi về phía những đứa bé, theo sau là một sơ

Khi tới gần, dáng người đàn ông cao lớn làm đám trẻ sợ hãi. Núp sau lưng một đứa bé lớn nhất trong đó. Đứa trẻ tầm 11 tuổi, gương mặt sợ hãi nhưng vẫn nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mắt kia. Người đàn ông nhìn rồi quay lại nói với sơ điều gì đó

" Cart, em được ngài Robet nhận nuôi, em có thể về phòng thu dọn đồ không?" Sơ đột nhiên lên tiếng

Đứa trẻ tên Cart kia là đứa trẻ bảo vệ đám trẻ kia. Cậu bé đột nhiên nhăn mặt lại, lắc lắc đầu

" Cart, không phải em muốn được nhận nuôi sao?" Sơ tiến lên xoa đầu cậu bé

" Nhưng mọi người sợ chú ấy, con không muốn" Cart lên tiếng

" Chú ấy không phải là người xấu, chú ấy rất hiền" Sơ mỉm cười nắm lấy tay cậu bé. "Em lại nói chuyện với chú ấy thử, nếu không được thì từ chối chú ấy được không?"

Cậu bé rụt rè tiến về phía trước, người đàn ông kia ngồi xuống, đưa tay về phía cậu bé

" Chào cháu, chú là Robet Hallyn, chú là người trung quốc, rất vui được gặp cháu" Người đàn ông mỉn cười

Cậu bé đưa tay về phía người đàn ông kia, lòng bàn tay nóng ấm ấy. Cart nhìn người đàn ông, nhẹ nhàng để tay mình lên tay người đàn ông. Sau đó cậu vui vẻ nói với sơ cậu đồng ý

Đám trẻ con lúc này tiến về phía trước níu kéo cậu bé. Đám trẻ đó không muốn Cart đi, nếu Cart đi rồi không ai sẽ bảo vệ đám trẻ đó nữa

Sơ phân tán sự chú ý của đám trẻ bằng kẹo. Người đàn ông thấy thế thì nắm tay Cart rời đi. Đám trẻ khi quay lại đã không còn thấy Cart đâu nữa

——-

" Thiếu gia, cậu mau dậy đi ạ. Lão gia đang chờ ngài cùng ăn sáng" Một cô gái đứng trước cửa phòng gõ vài tiếng

" Được, chị Trương" Phía sau cánh cửa là một căn phòng rộng lớn. Một thiếu niên từ trên giường ngồi dậy

Thiếu niên có mái tóc màu vàng bồng bềnh, đôi mắt màu xanh ngọc khẽ dao động. Đứng lên rời khỏi giường lớn

Thiếu niên đứng trong nhà vệ sinh nhìn mình trong gương. Tuy đã qua bốn năm, nhưng gương mặt cậu vẫn như ngày xưa. Mang nét ngây thơ, đôi mắt to tròn, chỉ khác là cậu đã cao lên

Đúng là dễ thương, nhưng thiếu niên lại nhăn mặt. Có vẻ như không thích gương mặt của mình cho lắm

——-

" Lão gia, thiếu gia đến rồi ạ"

" Được, dì Hạ, dì dọn phần của nó ra đi" Một người đàn ông ngồi trên ghế buông tờ báo xuống nói

" Chào buổi sáng chú Robet" Thiếu niên kia gật đầu chào người đàn ông nọ

" Ta đã nói con gọi ta là cha mà Cart" Người đàn ông khẽ nhíu mày." Năm năm nay con ở nhà được rồi, ta có đổi tên trung cho con, từ hôm nay con đến trường học được không?"

" Được, ba" Thiếu niên mỉm cười rồi ăn phần ăn của mình

———

Thiếu niên nhìn tờ giấy trong tay, trong tờ giấy có tên của cậu. Là Hàn Trọng Cát, cậu khẽ mân mê tờ giấy

" Con không thích cái tên này sao" Người đàn ông đứng sau lưng khẽ chạm đầu cậu

" Không có, con rất thích, nhưng tại sao con phải đổi tên?" Cậu giương đôi mắt ngây thơ nhìn người đàn ông

" Sau này đó sẽ là tên con, còn tên kia..." Người đàn ông nói xong liền dừng lại." Chúng ta đang ở trung quốc, nên ta đổi tên con"

Cậu bé gật gù như đã hiểu, cũng không nói gì. Xin phép đi lên lầu

" Chủ tịch, hôm nay gia chủ Minh gia sẽ đến nhà chúng ta" Một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện khẽ nói

" Ammy cô nói xem, đứa nhóc kia lớn lên cũng rất dễ thương" Người đàn ông không nói gì về vấn đề người phụ nữ kia nói

" Chủ tịch, ngài lại thế rồi" Người phụ nữ tên Ammy kia khẽ ho." Ngài nếu thích thiếu gia như vậy thì nên nói ra"

Người đàn ông thở dài, ông chính là không biết cách quan tâm người khác. Tuy đã năm mươi tuổi nhưng ông chưa từng yêu ai. Nên cách quan tâm một người thật sự khó với ông

Đã bốn năm khi đưa đứa nhỏ kia về, ông cùng thiếu niên ăn cơm với nhau rất ít lần. Ông thật sự thích đứa nhỏ kia, nhưng không biết nên nói gì với cậu cả

Trong khi ông đang suy nghĩ liền có một người lên tiếng cắt ngang

" Hàn Hải Nguyên, tôi muốn gặp cậu còn khó hơn lên trời a" Một người đàn ông tiền vào ngồi bên cạnh Hàn Hải Nguyên

" Tôi muốn gặp gia chủ Minh gia cũng khó mà, đúng không?" Hàn Hải Nguyên lên tiếng

Người đàn ông kia liền cười lớn

" Lúc nãy cậu suy nghĩ gì vậy, có vẻ rất nghiêm trọng?"

" Đứa nhỏ tôi nhận nuôi, tôi không biết nên nói chuyện như nào với nó" Hàn Hải Nguyên thở dài

" Loại chuyện này cũng làm cậu khó nhọc sao?"

" Đương nhiên, cách biệt thế hệ" Hàn Hải Nguyên nhấp một ngụm trà." Tôi có thể cùng ông bàn chính trị, nhưng mấy đứa nhỏ có vẻ không thích lắm"

" Ông đi nói chính trị cùng đứa nhỏ?"

Hàn Hải Nguyên gật nhẹ đầu, người đàn ông kia thở dài

" Tôi phục cậu, hay cậu để đứa nhỏ đến chơi cùng con tôi" Người đàn ông cười khà khà." Dù gì con bé cũng bằng tuổi với đứa nhỏ"

Người đàn ông ánh mắt chợt lóe lên. Đúng vậy, sao ông không nghĩ ra

Hai người đàn ông nhìn nhau như hiểu ý, không hẹn cùng nhau cười lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro