Chương 2: Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe taxi chạy trên con đường đông đúc người, trong xe có một người thanh niên thanh tú đang nhắm hờ hai mắt, thả lỏng cơ thể một chút nhưng lập tức lại căng cứng khi thấy ánh mắt trên kính hậu nhìn ra ghế sau xe, ánh mắt ấy, có chút khinh thường lại mang đậm dâm dục. Nhưng tại sao lại có thêm dâm dục? Bởi vì anh ngồi nghiêng vô tình làm hở ra vùng xương quai xanh trắng nõn cùng một chút làn da ở vai cũng trắng không kém. Sau khi thấy ánh mắt ấy lại nghĩ đến những ánh mắt khinh bỉ của mọi người trong xóm lúc trước ở Thượng Hải. Anh bị nhìn đến quen rồi nhưng từ 2 năm trước anh đã ít khi bắt gặp những ánh mắt ấy với mình. Bây giờ lại gặp ở đây thật là ... có chút không phù hợp lắm. Đây là đang định làm gì anh? Haha thôi vậy. Liếc nhìn bàn tay trắng bệch đặt trên vô lăng, lại nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ấy. Thì ra đã kết hôn mà lại nhìn một người con trai ư? Thấy kì quái nhưng vẫn không biểu lộ ra gì cả. Anh tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, chút nữa là phải đối mặt với mẹ rồi. Nên xưng hô sao cho được đây nhỉ? Mẹ? Hay Cô? Hay là Dì? Không hợp chút nào. Dù sao bà cũng sinh ra anh, bà cực nhọc sinh ra anh cũng coi như bà đã là một người mẹ chỉ là trong khoảng thời gian quá ngắn. Dù ra sao thì bà cũng là mẹ anh, anh sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng tình trạng hiện giờ bà có lẽ không nhận ra anh, vẫn nên gọi là phu nhân đi nhỉ? Bà rất muốn làm mà.

Trong chốc lát đã tới nơi, tài xế vẫn đã thôi nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa mà thay bằng ánh nhìn thật hiền hậu, nhân từ. Thật biết diễn a, diễn viên Hollywood chắc khó bằng ông rồi. Mới đây còn vẻ lâu ngày không phát tiết mà bây giờ đã hiền hậu như vậy. Anh thật phục đấy.

Trả tiền rồi mở cửa bước xuống xe, ngước mắt lên nhìn nhà hàng được mọi người nói là nổi tiếng nhất Bắc Kinh sẽ như thế nào. Trông rất sang trọng nha, bây giờ vẫn là bữa sáng nên không đông lắm nhỉ, cả nhà hàng đều toả ra một thứ ấm áp gì đó làm anh cũng cảm thấy vui vui. Trông rất được nha. Thức ăn chắc sẽ ngon lắm nha, anh thật sự mong chờ đó.

Sau khi xuống xe, anh đã không phát giác được những gì xung quanh mình nữa nên không nhận ra rằng mọi ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía anh. 'Sao trên con đường này lại xuất hiện một chàng trai đẹp trai vậy trời?' - Đây là suy nghĩ trong đầu người đi đường sau khi thấy anh bước xuống xe.

Trong khi đó nhân vật chính mà mọi người đang suy nghĩ và thầm trao cả con tim cho anh lại đang ngẩn ngơ đứng trước cửa nhà hàng. Anh đang suy nghĩ là mình mặc quần áo như vậy có được không. Vì trông nó tạo cho người khác cảm giác anh còn quá trẻ và sẽ nghĩ anh không đủ khả năng quản lý cả tập đoàn. Thật sự quá sai lầm khi đã mặc như vậy a. Làm sao đây? Thò tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra, thấy chỉ mới khoảng 8h30. Giờ hẹn với ông là 9h nhỉ, vậy anh đi ghé vào một siêu thị nào đó thay đồ vest cho chút trang trọng nhỉ. Nghĩ là làm, anh liền xoay người đi thẳng đến 'siêu thị 'đối diện nhà hàng. Bước vào thấy toàn đồ cho con gái thì chợt thấy sai sai, nhìn qua xung quanh thì toàn con gái đứng nhìn anh chằm chằm như thấy một sinh vật lạ. Nhưng là sinh vật lạ tuyệt đẹp nha.

Ngượng ngùng chạy ra ngoài ngước lên nhìn tên của cái 'siêu thị'. Chợt trợn mắt lên, ôi cái tiệm quần áo nữ mà anh cũng nhầm thành siêu thị được sao. Thật ra nếu là người ở đây, ai cũng nghĩ nó là cái siêu thị vì nó khá lớn và trông bề ngoài rất giống siêu thị. Người mới đến đây đương nhiên sẽ nghĩ đây là siêu thị, anh tất nhiên sẽ không ngoại lệ rồi.

Xấu hổ bước đi trên đường, bỗng thấy một nam nhân trong khoảng 25 tuổi bước ra khỏi nhà hàng đó. Nhìn thon thả, gương mặt bị che dưới lớp khẩu trang và kính đen. Nhưng không thể che đi được phần cổ trắng đến bất ngờ. Áo Khoác đen dài đến gối, áo sơ mi đen mở hai cúc đầu vô tình làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ đến không tả nỗi, quần tây ôm vào đôi chân dài thon thả. Cả ngươi đều tạo cho người ta cảm giác nho nhã nhưng không kém phần hấp dẫn. Anh nhìn không rời mắt đi được, cứ nhìn người ta, cử chỉ cũng thong thả như vậy. Anh nhìn mà không phát giác được chân mình đã bước đến gần người ta. Đến khi người nam nhân đó làm rơi đồ cúi xuống nhặt thì anh đã dừng lại trước mặt người ta. Anh cũng cúi xuống nhặt giúp thì cố tình đụng vào tay người ta. Không những không xấu hổ rụt tay lại mà còn miết miết tay người ta đầy ám muội làm người ta nhìn anh ngạc nhiên không thôi.

" Cần tôi nhặt giúp không?" Anh mở miệng hỏi nhưng vẫn không buông tay người ta ra làm người nọ phải tự rút tay mình lại. Nhưng còn bá đạo hơn, anh lại tiếp tục dùng sức nắm chặt tay người ta không cho rút, còn lại kéo tay người ta cho cả hai thêm gần nữa.

Lần này người nọ thật sợ rồi. Cái gì đây, quấy rối hắn sao? Hắn từng tuổi này mà còn bị quấy rối giữa chốn đông người này ư? Không thể được đâu nha. Từ trước đến giờ không có chuyện người khác chọc ghẹo hắn chỉ có hắn chọc ghẹo người ta thôi. Vì vậy mà hắn đưa bàn tay khác được tự do ra nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của anh rồi đưa mặt mình đến gần. Trong chốc lát, mặt cả hai đã gần nhau không quá 2cm rồi, hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau. Đầy ám muội. Nhưng có lẽ giờ không phải lúc để thưởng thức rồi.

Mọi người đều nhìn về 2 chàng trai đang kề mặt nhau như muốn hôn nhau đến nơi này. Hiểu lầm lớn rồi. (:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro