Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyện của 5 năm trước]

-mama! Sao bắt con mặc đồ con gái vậy.. kì cục quá.

-giúp mama một lần này đi nha.

-lỡ bạn con nhìn thấy răng... không là không

Lưu Linh liên tục lắc đầu, sự kiêu hãnh của một cậu ấm đang cao trào. Cậu không muốn phải mặc đồ như vậy.

-mẹ sẽ mua cho con xe ôtô mini mới ra năm nay được không nèk.

-……

- Hay một chiếc máy bay điều khiển từ xa bán kính 150m nha.

-……

Cậu vẫn tiếp tục im lặng mặt dù trong lòng cậu muốn ôm mẹ cậu thật chặt và hét lên 'con rất muốn'.

Mẹ cậu bắt đầu thấy nét mặt cậu thay đổi liền đứng thẳng, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không cần nữa.

-nếu con không muốn thì thui vậy.

Cô quay đầu tỏ vẻ muốn bỏ đi nhưng một chiếc ôm đã ngăn co lại. Cô mỉm cười đầy thỏa mãn, xoay người nhìn cậu.

-con muốn một chiếc xe ô tô mini mới nhất.

-ok baby thỏa thuận vậy đi.

Một lúc sau, cậu bước tới trước gương, mắt mở to đứng đơ người.

Trước mặt cậu là một cô bé. Khuôn mặt trắng hồng thon gọn, đôi môi mỏng hồn gợi cảm. Đôi mắt màu lam sắc lạnh (đeo len), hàng mi dài cong rút. Mát tóc vàng óng ả xuống ngang eo. Bộ đầm màu trắng hồng viền đỏ càng tôn lên làn da trắng mịn màng.

-con thấy sao...

Cô mỉm cười đứng sau lưng cậu, thỏa mãn với thái độ vừa bất ngờ vừa choáng ngợp xa rời.

-mama ơi~ lớn lên con sẽ lấy người đẹp như vậy.

Hai mẹ con nhìn nhau cười cười như hiểu được gì đó mà đến tác giả còn chưa thể hiểu. Hai mẹ con cười nụ cười quảng cáo kem đánh răng đó các bạn độc giả.

Buổi ra mắt thời trang của cô được thành công vang dội. Ai ai cũng phải ngơ ngàn bị thành công của cô.

Trong vườn nhỏ của khu biệt thự, cậu đang đung đưa trên chiếc xích đu của mình, ngắm hoa lá xung quanh trong tĩnh lặng.

Thật không may trong cuộc ra mắt bộ sưu tập của mẹ cậu có mời nhà tỷ phú Win cũng là gia đình của Tiến Huy.

Gia đình Tiến Huy được uy tiên ngồi ghế đầu tiên, có thể nhìn trọn vẹn toàn bộ sân khấu.

Khi cậu xuất hiện và bước đi trên sân khấu thì cũng là lúc cậu làm hắn như cảm nắng. Ai cũng nói tình yêu đi đến lặng lẽ như gió bay.

'Xoạt Xoạt' tiếng cây cỏ va chạm vào nhau thật mạnh. Có người đang đi đến là không ai khác đó là Tiến Huy.

Cậu nhận ra ngay đó là Tiến Huy, cậu sợ ngay người, vì đó Tiến Huy là người ngồi cạnh bàn cậu.

Cậu đứng bật dậy khỏi chiếc xích đu. hướng đến ngôi nhà nơi có mẹ cậu ở đó mà chạy đến.

Hắn thấy cô muốn bỏ đi trong khi đó mình lại muốn bắt chuyện với cô. Hắn tăng tốc đuổi theo cô, vượt qua bụi cây.

Hắn chạy rất nhanh, chẳng mấy chóng khoảng cách của hai người rút ngắn lạ vỏn vẹn vài bước. Cậu hoản sợ luốn cúng chạy đến vấp chây mình mà ngã về phiá trước.

Hắn phòng tới nếu cậu lại ngả vào người anh. Mặt hai người gân nhau trong tích tác. Một bên cách áo cậu bị tuôn xuống lộ cả bờ vai trắng nõn, đặc biệt là có 3 cái bớp hình ngôi sao nhỏ gần nhau đầy gợi cảm.

Tiến Huy như đơ người, Tim đập thình thịch liên hồi, mặt hắn đỏ lên trong rõ.

Chốc lát cậu lấy lại bình tỉnh, vội ngồi dậy, mặt không trắng bệch không còn một giọt máu. Cậu hua hua tay trước mặt.

-tôi là em họ của Lưu Linh, tên Tiểu Phi.

Cậu nói nhanh qua như biện minh. Xong rồi chạy nhanh về nhà chính. Mặc kệ hắn vẫn đơ người, tay từ từ che ngực trái không muốn tim mình rớt ra.

Khi mọi người đã về cậu chạy tới phòng mẹ cậu. Bây gìơ cậu đã thay đồ và đã trở lại là một cậu ấm đáng yêu.

-mama! Khi hồi con gặp bạn của con.

-ồh... thế con làm thế nào

Cô ngạc nhiên vì cô toàn mời những người nổi tiếng đến vậy mà cũng có người nhắc con theo sao.

-con nói con là Tiểu Phi, em họ của Lưu Linh. Mẹ nhớ ai coa hỏi thì nói thế nha.

-con của mẹ đúng là thiên tài.

Cô cười rộ vì hành động ngốc nghếch của con mình, nếu là cô thì cô sẽ nhận ra ngay từ đầu chứ không đợi cậu lên tiếng.

-con là con của mẹ mà.

Con cười cười và xin phép đi về phòng, cậu bắt đầu vạch lên kế hoạch để ngày mai ứng phó với Tiếu Huy.

Đúng như cậu nghĩ, ngày mai cậu đến trường thì hắn đã đến từ sớm để đợi cậu. Hắn hỏi quá nhiều là lâu lâu thì gọi cậu là 'anh vợ' khiến cậu hổ thẹn với mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó là bí mật duy nhất mà cậu giấu giếm hắn. Cậu sợ hắn chê cười, cậu sợ hắn nói mình là con gái. Với lại bây gìơ mag hắn biết sự thật sẽ đáng một trận nhừ tử mất.

Hắn rất mạnh, cậu có đi tập tạ với hắn một lần. Trong khi cậu dùng hai tay cố gắng nhấc bổng tạ 50kg mà không được thì hắn chỉ nhấc một tay đươc 100kg.

Cậu ấy con là học trò cưng của thầy giáo dạy quyền anh quốc tế. Còn là boss mạnh nhất của trường này. Bây giờ cậu chỉ còn biết tiếp tục giữ bí mật này mà thui.

-boss ơi!! Thằng đứng đầu trường Lose muốn đấu rồi chúng ta.

Một người cao khoảng 1m82, gương mặt thanh tú, làn da rán nắng, thân hình lực lưỡng đập bung chiếc cửa sát.

-đúng lúc lắm.. đặt tối nay tiếp...

-zạ thưa boss.

Hai người nói chuyện rất hùng hổ, cậu rất sợ đáng nhau thế nhưng hai người bàn bạc rất chi là liều lĩnh không biết sợ là gì. Cậu bắt đầu chú ý người bên mới tới.

-Thiên Vũ phải không?

Thiên Vũ quay đầu nhìn cậu bất trợt mừng rỡ, anh chạy tới ôm cậu vào lòng. Người cậu được Thiên Vũ nhấc bổng lên không. Bây gìơ có thể thấy cậu cao hơn Thiên Vũ.

-anh ba đã ưm...

Cậu muốn nói câu để chào mừng niềm vui gặp lại. Nhưng Thiên Vũ (con mẹ kế) cúi xuống hôn sâu lên môi cậu, một nụ hôn thèm khát nóng bỏng nặng tình.

Những phần nước bọt chưa nuốt kịp tràn ra từ hai mét miệng Thiên Vũ, tuột xuống cầm và rơi xuống áo.

-hai người có thể dừng lại không?

Hai người quyến luyến tách môi, đầu lưỡi kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh giữa bầu trời.

Cậu mỉm cười, theo phản xạ lấy khăn tay trong túi áo, khẽ lâu môi Thiên Vũ.

-cậu sao vậy??

-cho dù có là em trai đi chăng nữa thì cũng đừng chiều nó như thế.

Cậu quay đầu nhìn hắn, hai tay choán qua cổ Thiên Vũ. Lắc đầu. Thiên Vũ cũng bình thản khép đầu vào ngực cậu, cố gắng hít mùi thơm dịu nhẹ của cậu.

-nó còn nhỏ, vẫn còn bé bỏng mỏng manh dễ vỡ lắm.

Tiến Huy bất xúc hóa giận, có đời nào có người anh bao che cho em mình, mặc cho nó hôn như thế.

-cậu có gì mà nói nó con nhỏ, chừ tuổi tác ra.

Mặt cậu đen lại, đã có dấu hiện sẽ có xuất hiện chiến tranh.

-cậu che tớ lùn phải không??

- đúng như vậy mà...

Hai người cứ thế mà cãi nhau xối xả, đến khi cậu đã mệt đứt hơi thì dừng.

-dừng lại... dừng mệt rồi...

Cậu xua xua tan với hắn, xong chạy đến Thiên Vũ đứng phiá sau.

-buồn ngủ.. ngủ ở đây nha~

-em sẽ ở bên anh đến khi anh thức.

Cậu mỉm cười, xong nằm trên đùi Thiên Vũ rồi ngủ thiếp đi. Hắn cũng ngồi gần đó, thở hổn hển.

-trong 1 năm nay, đây là lần đầu tiên em thấy anh thua đấy.

-có vẻ hắn chưa giận mày bao gìơ, mỗi khi đánh hắn thì hắn sẽ khóc ầm lên và lãi giải suốt 3 ngày, nên đừng đụng tay đụng chân với hắn.

-vậy sao, chắc bởi vì em đã đỡ một nhát dao từ mẹ cho anh.

-lần đó nó cứ khóc suốt đấy. Ôi trời ơi mệt rồi ta cũng ngủ đây.

-ukm thế em sẽ nằm ngủ bên anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro