chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cây đèn đều được rọi xuống Tiến Huy và Trương Anh. Hai người đang bị thương rất mạnh, tốc độ đánh đang bị giảm xuống rất nhiều. Áo hai người  đều có những vệt máu nhòa theo mồ hôi.

Không khí hai bên đang rất căng thẳng, mọi ánh nhìn đều dồn về phiá họ. Một số người đã bị dọa sợ khiến ánh mắt trở nên yếu đuối.

-Thật đáng sợ, Thiên Vũ ngăn lại được không...

Mọi hoạt động đều thâu tóm gọn vào mắt cậu, những vệt máu, những tiếng đánh đấm liên tục. Mọi thứ khiến trái tim cậu chết lặng.

-đừng nhìn nữa...

Thiên Vũ đưa tay lên che mắt cậu lại. Y biết một khi boss đã ra tay thì sẽ như vậy nên đã cố nếu lại cậu ở bên sông nhưng không được.

Một ngụm máu từ miệng Trương Anh đã vang ra ngoài. Cả đoàn như chết lặng, chưa bao gìơ lại có cảnh như lại. Tiến Huy đang tức giận, hắn chỉ như vậy khi có ai trong đội làm trái y hắn hoặc khi đang đấu lại có có sữ dụng vũ khí nguy hiểm.

Trương Anh ngã xuống, mắt vẫn mở. Anh ta đang rất tỉnh táo vì cơn đau không làm anh chợt mắt được. Tiến Huy vẫn không chịu buôn tha cho Trương Anh, hắn đưa chân đập xuống cách tay trái của Trương Anh.

-AAAA

Tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên như cứa vào tim mọi người, sự sợ hãi đang dâng đến đỉnh. Một vào người đã khóc. Không ai dám đi vào ngăn lại hắn, vì ai cũng biết nên chạy vào vòng tròn cũng sẽ bị một kết cục như vậy, chỉ có thể nhìn hắn và cầu mong hắn nguy giận.

-đừng chạy vào...nghe lời em đi...

Ở một nơi rất xa. Thiên Vũ đang ra sức kéo Lưu Linh lại. Cậu đang vùng vẫy, cậu không thể đứng nhìn nữa. Sự tình đang chuyển biến rất xấu.

-Buôn ra, sẽ gây chết người mất.

-em không buôn đâu.

-anh là người bạn thân của Tiến Huy, cậu ấy không làm gì anh đâu.

-anh không thấy anh ấy đang rất giận sao, sẽ rất nguy hiểm cho anh.

-em còn không buôn thì anh sẽ giận em đấy.

Thiên Vũ đang đấu tranh tâm lý rất quyết liệt có nên thả cậu ra không. Đôi tay đang thã lỏng vì những suy tư trong đầu, Một câu trả lời làm cả đoàn phải kinh sợ. Anh ta đưa tay dính đất lên vuốt trên mặt cậu, vẻ mặt đầy thích thú. cậu nhân cơ hội đó đẩy ngã Thiên Vũ ra sau. Lấy hết tốc độ của mình vượt qua chổ trống của MC, nhảy qua hàng rào ngăn cách. Rồi đứng trước mặt Thiên Vũ.

-Dừng lại.. chúng ta coi như thắng rồi mà.

Hắn chỉ nhìn lướt qua cậu rồi nhìn xuống Trương Anh. Chân đập mạnh xuống tay Trương Anh thêm một lần nữa. Lần này Trương Anh không kêu lnên chỉ nghiến răng chịu đựng.

Cậu xung tới rất, nhanh, muốn lấy vận tốc xô Tiến Huy ra. Cánh tay đặt lên trên ngực hắn đẩy lui sau. Tiến Huy Chưa bị cậu xô lui một khoảng không dài nhưng cũng đủ làm cho mọi người phải ngơ ngác.

Không phải vì cậu mạnh mà bởi vì hắn chưa bao gìơ cảnh giác với cậu. Nếu hắn biết cậu muốn xô mình ra thì đừng bao giờ mơ hắn di chuyển dù chỉ một bước.

-về thui, đủ rồi...

Mặt cậu trắng bệch, trên trán đã lắm tắm mồ hôi lạnh. Ánh mắt sợ hãi yếu ớt như van xin. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh Lưu Linh và bây giờ cũng vậy.

Trong 1 năm qua, Lưu Linh đi học ở singapo. Hắn ở trường cô đơn một mình, nhiều lúc cứ có ảo giác về cậu. Những lúc ấy hắn tự hỏi mình sao luôn nhớ đến cậu. Luôn thấy trống trải trong lòng khi cậu không ở bên. Bây gìơ câu trả lời là 'mình không còn yêu Tiểu Phi nữa, không còn yêu mối tình đầu nữa, không muốn Tiểu Phi nữa. Mình bị cậu bạn thân quyến rũ mất rồi'.

-còn không mau đưa hắn ra khỏi đây.

Cậu hét to về phiá Lose, cắt ngang suy nghĩ của Tiến Huy. Bây gìơ Tiến Huy chỉ nhìn cậu, chốc lát xoay đầu nắm tay cậu kéo đi về ký túc xá.

Hai người đứng trước cửa phòng Tiến Huy, tay vẫn nắm không chịu buông. Vài lần cậu kéo tay ra  như bị y giữ chặt.

-Tiến Huy àk! Tớ ngủ ở phòng Thiên Vũ.

-tối ny phải ở với tớ.. đừng ở với ai hết.

-tớ bị gay đỏ nha.

- vì lâu rồi cậu mới về nên tớ muốn tâm sự với cậu thui. Chúng ta là bạn thân mà.

-hu.hu...đúng là bị đánh đến mất ý thức rồi. Bạn với nhau 5 năm, lần đầu tớ mới nghe từ miệng cậu nói 'bạn thân' đó.

-……

Tiến Huy chợt lặng im. Vì không muốn cậu ngủ cùng người khác nên mới nói vậy thui. Bây gìơ hắn rất muốn cậu ở bên hắn.

-mới 7h thui.. mình đi bệnh viện trước đi.

-Có vào không thì bao.

Giọng hắn chợt trầm xuống. Ánh mắt như có vẻ hâm dọa.

-thế cậu vào sạc điện thoại hộ tớ. Tớ đi lấy áo quần tắm đã.

-tớ cho cậu 10phút.

Hắn liếc mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm. Cậu bắt đầu sợ hú vía, nhưng vẫn đi chậm rãi. Thấy cậu đã đi không còn bóng, xoay người bước vào phòng.

Căn phòng rất ngăn nắp. Chia thành 3 phần ngăn cách. Thiết kế tinh tế đơn giản mang lại sự thoải mãi. Với các thiết bị hiện đại cao cấp màu trắng  đen đầy phong cách.

Hắn bước nhanh vào chiếc giường đơn của mình. Lấy trong tủ ra chiếc sạc iphone gắm sạc cho cậu. Chiếc điện thoại không khóa khiến hắn càng thêm hưng thú, hình nền cực kì đáng yêu với chiếc áo sơ mi trắng cơ  hai cúc từ trên xuống đầy gợi cảm.

-mình nên bắn một số ảnh qua máy mình không nhỉ...

Hắn cười cười lướt điện thoại tìm album ảnh. Đập vào mắt hắn là vô số ảnh hôn môi, hôn cổ của cậu và mấy anh singapo với vẻ mặt đầy gợi tình. Hắn giận run, tay bóp chặt chiếc điện thoại.

Hắn cố lướt để mình ảnh cậu chụp một mình để gửi làm ảnh nền điện thoại của mình thì một tấm ảnh khoe vai trắng nõn cùng với ba ngôi sao. Hắn lặng im như lật tung, moi lại ký ức lần gặp của mình và Tiểu Phi.

-chính là nó...

Ngôi sao trên vai Tiểu Phi và ngôi sao trên vai Lưu Linh rất giống nhau, hắn trợt im lặng nhớ lại ký ức của của hắn và cậu.

"hả, cậu muốn gặp Tiểu Phi àk... không được mô! nó bận lắm"

"Tiểu Phi thích ăn gì àk, ukm... tớ thích gì thì nó cũng vậy... cứ mua quà rồi đưa cho tớ, tớ gửi qua cho"

"Cậu muốn nói chuyện với nó àk… thui, nhắn tin thui! Nó không muốn gọi điện đâu"

"Tiểu Phi thích nước hoa thanh tao, không nặng mùi. Nhẹ mà hương thoang thoảng thui"

"Đừng lo, nó cái gì cũng nói cho tớ. Có thắc mắc gì thì cứ hỏi tớ"

Mọi chuyện cứ diễn ra trước mắt mà mình không biết. Tình yêu đầu đầy thiêng liêng, trải qua 5 năm mà bây gìơ kết quả là nó không hề tồn tại.

Người mà hắn yêu chính là người luôn đứng trước mặt hắn mà bây lâu không hề hay biết. Hắn tự nghĩ mình là tên ngốc nghếch, rất ngốc nghếch.

-AAAAA đừng đụng vào điện thoại của tớ... - câu nói của Lưu Linh khiến cậu bừng tỉnh.

Lưu Linh chạy hối hả như ăn cướp, xong thẳng vào phòng ngủ. Đứng trước mặt Tiến Huy, luống cuống nhìn xoay quanh. Cầm thẳng chiếc điện thoại đầu giường bật lên. Đập vào mắt cậu là chiếc ảnh cậu bán thân trên, lộ rõ ba nốt ruồi hinh ngôi sao.

Mặt cậu tái không còn giọt máu, tay run run nắm chiếc điện thoại không còn chút lực. Mắt từ từ đảo xuống nhìn Tiến Huy. Hắn đang cùi đầu để trọn chiếc ót sau cho cậu xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro