Chương 1:Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã chuyển về trường mới được một tuần rồi. Nghe thì thật bình thường đúng không, nhưng không bình thường mà là bất thường. Dù cho trường Đại Học này có tốt đến mức nào đi chăng nữa thì việc cậu phải ngồi với một " Tảng băng di động " của lớp thì chả có gì là vui cả. Cậu thật không hiểu sao cô giáo lại cho cậu ngồi với hắn nữa

Hôm nay cậu đi học, vừa vào đến lớp cậu đã thấy khuôn mặt lạnh băng của hắn, cậu cũng không quan tâm cho lắm vì hắn không hay nói nhiều, dù gì thì cậu chuyển về trường này từ tuần trước có bao giờ thấy hắn cười đâu

- A...Từ Hạo, sao hôm nay đi học muộn vậy- Chính Huy bạn thân của cậu ở đâu mò ra từ đằng sau vỗ vai hỏi cậu làm cậu giật mình
- Ối rồi... cậu bị hâm à Huy. Cậu định ám sát tớ à
- I don's no. Tớ nào dám ám sát người đẹp như cậu- nói rồi Chính Huy áp sát vào người Từ hạo

2 người áp gần nhau như vậy mà còn ở trước mặt hắn nữa hắn bực mình quát :
- Có thôi cái trò đó đi không. Ồn ào
- Thôi thì thôi. Quát to đau họng đấy anh bạn- Chính Huy vênh mặt nói đểu hắn. Hắn bực tức túm cổ áo y lên
- Mày muốn gì?
Cậu sợ sẽ có đánh nhau nên lao vào can 2 người họ. Một lúc sau cuối cùng cũng không sao vì tiếng chuông đến giờ học đã vang lên

Trong giờ học cậu không ngừng hỏi cái tên " Tảng băng di động " kia:
- Này cậu tên gì vậy? Học được 1 tuần rồi tôi vãn chưa biết tên cậu nữa cơ.
- ...
- ayzo. Nói đi mà cậu tên gì ??
- Thiên
- Cái gì Thiên vậy?
- Hứa Mạc Thiên
- A...tên cậu đẹp quá!!!
- Mà cậu có bạn gái chưa? - Từ Hạo lại tiếp tục hỏi
- Cậu nhiều lời vậy cơ à??
- Cậu ngồi cùng bàn với tôi nên tôi hỏi thôi mà- Cậu phụng phịu trả lời sau đó cả hai đều chẳng nói gì nữa

Cứ như vậy không nói gì cho đến khi tiết học kết thúc. Cứ như bình thường tiết học kết thúc thì cậu sẽ về nhà nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng cậu không được tốt nên cứ loanh quanh trong trường mà không về nhà cứ đi mãi đột nhiên bị một trái bóng rỗ từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu cậu làm cậu té xuống. Mờ mờ choáng váng nhìn kẻ đang đi về phía cậu tưởng ai hóa ra là Hứa Mạc Thiên người đã làm cậu bị thương.
-Azaaa.. đau chết tui rồi!!*cậu thì thầm nói*
Hắn đưa tay đỡ cậu lên và hỏi:
-Có sao ko?
-Cậu ko thấy hay sao mà còn hỏi bị thương là bị thương rồi đó!!
-Xin lỗi.!
Nói rồi hắn bế cậu lên phòng y tế.
-Này anh làm gì vậy thả tui xuống??
-Im đừng nháo.
-Cậu bị điên hả?Mau thả xuống bộ cậu ko thấy mọi người đang nhìn chúng ta sao?
-Kệ bọn họ cậu im lặng ko tui quăng cậu xuống.
Nghe được lời đe dọa cậu sợ hắn làm thật nên im lặng đến khi lên tới phòng y. Hắn đặt cậu xuống giường và nói với cô y tá về tình trạng của cậu.
-Cậu ta bị thương và bị trật chân.
-Sao lại bị như vậy?
-Bóng rỗ.
-Ukm ko sao đâu chỉ hơi xưng một chút thôi về nghĩ ngơi là được và ít đi lại một chút.
Lúc này cậu mới lên tiếng:
-Vậy cảm ơn cô ạk xin phép cô tụi em về trước!
Thế là hai người họ ra khỏi phòng y tế.Ra bên ngoài lúc này cậu mới nói:
-Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi lên y tế.
-Ừ *cậu lạnh lùng nói*
Nói xong hắn xoay lưng định bỏ đi nhưng chưa kịp đi thì cậu đã lên tiếng:
-Này anh đi đâu vậy?
-Về nhà.
-Cậu về rồi tôi làm sao?
-Chứ cậu muốn gì nữa?
-Chân tui bị trật nên... nên cậu có thể đưa tui về nhà ko!
-Hừ.
Nói rồi hắn bước đi nhưng lại có cảm giác là cậu ko đi theo nên hắn quay lại thì thấy cậu vẫn đang nhìn mình nên hắn hỏi;
-Cậu ko về àk??
-Có...có về chứ!!.
Nói rồi hai người cùng nhau đi về.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện