Chương 1: Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất...

Ngày 20, tháng 2, năm 2020 Du Du Lan chết. Du Du Lan chết vì lý do bị đánh ghen nhầm. Số nàng cũng đúng là nhọ đi. Nàng còn chưa đọc hết truyện đam mỹ mà. Còn chưa ăn uống no nữa.

Àizzzz ...Nàng vẫn là đang còn giúp cậu bạn thân tìm lão công nha. Chết đi, vậy làm sao được. Thật uổng công bao nhiêu năm nay sống mà vẫn chưa làm gì cho bản thân cả. Lại nói còn bao nhiêu việc nữa mà nàng đang còn muốn thực hiện nữa mà. Hu hu... thượng đế ta chưa muốn chết mà.

" Du Lan "

Nghe được giọng nói lạ này. Lại nhìn lại xung quanh. Cảnh vật đều thay đổi. Không phải, rõ ràng nàng đang ở nhà nàng, đưa tang cho chính bản thân nàng hay sao. Kỳ quái, Du Du lan hỏi " Ai vậy ? "

Người thiếu niên với mái tóc vàng, y phục màu trắng kim. Dáng người cao lãnh. Khuôn mặt nhu hòa. Xuất hiện trước mặt nàng nói " Xin lỗi, là tại ta hại ngươi phải chết nhầm "

Nghe được câu nói này Du Du Lan ngưỡng ngự âm cao kéo dài " A. Vậy ngươi là ai ? "

Thiếu niên trả lời " Ta là chúa trời, Thượng đế "

Du Du Lan nghẹn. Là lúc nãy nàng cầu xin thượng đế thế mà thượng đế xuất hiện thật. Mà cũng chính là người này gây ra cái chết cho nàng. Ôi thật bất ngờ. Ôi thật xúc động đấy -_-. Du Du Lan mặt không biểu tình cho lắm, nàng nói " Nhưng thượng đế à ta còn muốn sống"

Thiếu niên nói " Ta đến để đưa ngươi sống lại. Ngươi sống lại có nguyện vọng gì không, ta làm giúp ngươi. Coi như chuộc lại lỗi lầm của ta "

Du Du Lan nghe vậy liền nghĩ rồi cười nói " Không nhiều. Bốn nguyện vọng là đủ. Ngươi chắc chắn đáp ứng ta "

Thiếu niên cũng nhu hòa cười " Ngươi yên tâm. Ta là thần, lời nói của thần tuyệt không bao giờ thất hứa. Ngươi cứ nói "

Du Du Lan nghe đáp ứng không ngần ngại này, nàng nói " Thứ nhất đương nhiên sau khi ta sống lại, ta phải trở thành mĩ nhân tuyệt sắc nhất "

Thiếu niên nhìn tướng tá của Du Du Lan. Thầm đánh giá, sau một lúc mới nói " Chẳng phải nhan sắc bây giờ của ngươi rất đẹp rồi hay sao ? "

Du Du Lan mặt tỏ vẻ gạt ý đi " Uầy. Cái ta nói là biến ta thành nam nhân có nhan sắc của ta. Còn đẹp hơn cả bây giờ nữa. Chính là lại yêu nghiệt. Vừa yêu mà vừa nghiệt ngã không có được. Chính là hoa cũng không bằng ta. Thiên, địa, con người chính là ganh ghét nhan sắc ta cũng chẳng có được. Là một mĩ nam nhân nha. Chính là Lê hoa đái vũ* cũng khuất nhục "

* Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Thiếu niên nhìn phong thái vui vẻ kia. Mắt còn lấp lánh sao trời nhìn y. Y ánh mắt khinh nhường " Được "

Du Du Lan khoái chí cười, nàng nói tiếp điều kiện thứ hai của mình " Điều thứ hai của ta chính là có bảy người chồng. Chỉ nghĩ đến ta, yêu ta điên cuồng, chỉ muốn chiếm đoạt ta là của riêng. Mà bảy người chồng của ta phải thật có quyền lực, mạnh mẽ, nhan sắc thì có thừa. Uy danh phải càng cao. Chính là đẹp chuẩn nam thần, thể loại khôi ngô, tuấn tú. Mỗi một người đứng đầu mỗi phe khác nhau "

Thiếu niên kinh bỉ nói " Ngươi thật tham lam "

Nghe vậy Du Du Lan như nói điều chân lý giáo huấn " Kỳ thật không tham. Bảy người, một tuần, mỗi một ngày một người. Ta cũng đâu bỏ ai. Chính là không thừa một ngày cũng chẳng thiếu một ngày. Đó là chân ái của cuộc sống. Có thể ân ân ái ái mỗi người một ngày. Cứ vậy đến hết đời."

Thiếu niên cạn con mẹ nó lời, nói " Được " lại ngẩn người nhìn nàng hỏi " Ngươi muốn thành nam nhân. Lại muốn lấy nam nhân là chồng. Chân ái ngươi nói đến là ở đâu vậy ? "

Du Du Lan tấm tắc trả lời " Ngươi a. Ta là muốn ăn nam nhân. Nhưng nhiều vậy lỡ ta mang bầu thì khổ. Là nam nhân sợ gì nữa. Với lại ta muốn thành một tiểu thụ khả ái. Ta muốn tận hưởng xem cuộc sông thế nào là cúc nở hoa a"

Thiếu niên trợn tròn mắt nhìn nàng. Hắn thực đâu hiểu rõ ý trong câu nói của nàng. Cuộc sống cúc nhở hoa là thế nào được a.

Du Du Lan nói " Điều thứ ba là ta muốn cuộc sống tu tiên. Ta muốn làm sư tôn. Liệt vào trong danh sách những người mạnh mẽ nhất. Để ta hảo hảo có các đồ đệ mĩ nam tử của ta. Mà làm sư tôn phải thật mạnh để hậu cung của ta nhận vô vàn ái thương yêu từ ta "

Thiếu niên thở dài đáp ứng " Được "

Du Du Lan trước khi nói điều thứ bốn ra. Nàng nhìn y cười cười. Khuôn mặt mang tính chất dẫn dụ trẻ con. Thêm nữa là háo sắc, muốn cướp sắc lang. Chính là nói điều nhưng vẫn chân chính chinh phục người khác " Thượng đế à điều thứ bốn ta muốn chính là ngươi trở thành chồng của ta đi. Cùng ta và sáu người chồng khác tu tiên đi "

Thiếu niên nghẹn quá hóa giận, mắng " Ngươi. Cái loại con gái tham lam này "

Du Du Lan tiến lại gần y. Ôm lấy y nói " Ngươi chớ mắng ta. Ngươi xem, nhan sắc ngươi thế này. Mà ở nơi lạnh lẽo này một mình. Ngươi không thấy cô đơn sao ? "

Thiếu niên lâm vào trầm mặc. Lại nghe nàng nói tiếp " Ngươi thế này là phí mất nhan sắc rồi. Ta tiếc "

Thiếu niên thẹn quá hóa giận, đẩy nàng ra " Ngươi vô sĩ "

Du Du Lan khoanh tay, đứng đối nhìn y hờ hững nói " Ta không vô sĩ, sao có được ngươi. Ngươi nói ngươi thần mà không thực hiện nguyện vọng của ta đi. Ta nhớ ai đó nói là thần tuyệt đối không bao giờ thất hứa "

Lời nói này của Du Du Lan quả thật không sai. Mặt dày mới có được thứ mà người khác không thể ngờ đến. Y chính là cũng không ngờ đến được.

Thiếu niên nghẹn. Gằn âm giọng xuống " Được "

Du Du Lan liền trở mặt ngay. Cười cười nói " Vậy chồng à, ta đi trước . Ngươi đến sau nha. Cáo từ "

Xong lời Du Du Lan trực tiếp nhảy vào cổng. Đi qua được một đoạn dài. Thấy phía trước là lối ra. Du Du Lan cười nghĩ. A chồng của ta, ta đến bắt các người đây...

Thiên Thành, phía Tây.

Tại Thiên Thu Các...

Đông Phương Hàn Thiên ôm lấy một bé trai từ tay Đông Phương Nhược Vân. Chọt chọt má hắn cười cười " Sư tỷ, Nhược Vũ của tỷ rất đáng yêu, là rất xinh đẹp "

Đông Phương Nhược Vân yếu ớt cười " Con của ta, đẹp cũng của từ miếng thịt ta mà ra "

Đông Phương Hàn Thiên nghe nàng nói xong chỉ biết cười. Ôm lấy Đường Nhược Vũ ra phòng. Kêu hạ nhân chăm sóc cho nàng nghĩ ngơi. Vừa ôm nó ra ngoài Đông Phương Hàn Thiên nhìn thấy hắn mở mắt. Nhìn chằm chằm y. Thế là hắn cưỡng hôn mất nụ hôn đầu của sư thúc hắn...

Đường Nhược Vũ vừa mở mắt ra. Thật không ngờ hắn xuyên tới đích xác là trẻ con vừa mới sinh. Nhưng hắn đang được soái ca ôm. A soái ca a, soái ca càng nhìn là càng muốn ăn mà. Soái ca, mạn phép rồi. Ta muốn ăn ngươi.

Đông Phương Hàn Thiên ngớ người ngạc nhiên. Rồi từ đó ôm lấy Đường Nhược Vũ ra " Nhược Vũ, môi ta không phải cái phồn thực (*)của mẫu thân ngươi. Ngươi cứ cắn mãi cũng chẳng tiết ra gì đâu "

* : Phồn Thực chỉ ngực của phụ nữ nơi tiết ra sữa

Đường Nhược Vũ cả khinh. Ta cũng chả cần phồn thực của mẫu thân ta. Cái ta cần là soái ca ngươi a. Hừ hừ, ta còn nhỏ. Tạm tha cho ngươi vậy. Chờ ta lớn sẽ là đảo chính ăn ngươi.

Thoáng cái mười lăm năm trôi qua.

Trên trời, thiên cung...
Nghe tiếng của một thượng tiên nói " Này A Cửu. Hoàng đế xuống nhân giới làm cái gì vậy "

Người được gọi A Cửu trả lời " Không biết chỉ nghe Thượng Thư nói ngài xuống đấy làm chồng của một nam nhân "

Người thiếu niên kia ngạc nhiên " Thật không ngờ. Thật không ngờ, thượng đế lại kiếm một nam nhân làm vợ "

A Cửu nói " Ngươi ngạc nhiên cũng bình thường. Hoàng đế ấy giờ toàn bị chúng ta gạt. Ngươi nói xem lần này xuống nhân giới lại lấy nam nhân làm vợ. Ngươi nghĩ hoàng đế của chúng ta có bị bắt đi không ? "

Thiếu niên tấm tác gật đầu " Đúng " Xong lại nói " Vậy chẳng lẽ chúng ta ở đây chờ ngài ? "

A Cửu nhìn hắn khinh " Ngươi nghĩ ta dễ chịu ở đây sao ? Lâm Phương "

Lâm Phương như hiểu ý y vội nói " Ể vậy cho ta đi cùng với. Tiện xem nhân giới thế nào "

A Cửu nói " Vậy chớ làm vướng tay vướng chân ta "

Lâm Phương nói " Được, Được "

Hết chương 1
_____
Trích : Ngươi thật than lam/Kỳ thật không tham. Bảy người, một tuần, mỗi một ngày một người. Ta cũng đâu bỏ ai. Chính là không thừa một ngày cũng chẳng thiếu một ngày. Đó là chân ái của cuộc sống. Có thể ân ân ái ái mỗi người một ngày. Cứ vậy đến hơn đời.

Tác giả cảm khái : Chân lý này ta cũng muốn

Trích : Ta không vô sĩ, sao có được ngươi. Ngươi nói ngươi thần mà không thực hiện nguyện vọng của ta đi. Ta nhớ ai đó nói là thần tuyệt đối không bao giờ thất hứa.

Tác giả cảm khái : Mặt dày thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro