Chương 4: Bài kiểm tra kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhược Vũ đang ngồi trong điện Thu Hương rèn luyện công pháp.

Có tiếng bước chân chạy tới. Là Minh Lam cô nương.

Thấy Minh Lam, Đường nhược vũ dừng lại. Hướng Minh Lam hỏi " Có chuyện gì "

Minh Lam nói " Thưa chủ tử. Sư thúc ngài có lệnh truyền ngài đến phòng của người "

Đường Nhược Vũ nghe xong liền gật đầu một cái. Cho Minh Lam lui xuống. Một mình hắn đến phía đông của Thiên Hằng. Nơi sư thúc hắn tọa vị.

Hằng Tâm Các, phòng của Đông Phương Hàn Thiên. Đường Nhược Vũ bước vào trong, thấy chẳng có ai trong phòng. Hắn tìm một chỗ ngồi, ngồi xuống. Đang định cầm một quả đào lên ăn. Đông Phương Hàn Thiên bước vào.

Đường Nhược Vũ cười cười nói " Sư thúc, thúc gọi ta có việc gì thế ?"

Đông Phương Hàn Thiên ngồi bên cạnh bàn bên hắn. Lấy một hộp gỗ màu chu hạt* ra. Đẩy về phía bên cạnh hắn " Thuốc dịch dung của ngươi tháng tiếp theo "

* màu chu hạt : màu đỏ nâu

Đường Nhược Vũ không vội nhận. Hắn có điểm không thỏa đáng với sư thúc hắn " A. Sư thúc à, ngươi cứ để ta nhan sắc tự nhiên như vậy đi. Cứ tháng này sang tháng khác phải thay dịch dung. Ngươi không thấy mệt nhưng ta thấy mệt "

Đông Phương nhấp chén trà. Bình thản nói với hắn " Không được. Ngươi tốt nhất nên dịch dung. "

Đường Nhược Vũ khó chịu hỏi "Vì sao ?"

Đông Phương Hàn Thiên lại gần hắn. Cười khoái trá trả lời " Bởi vì hồng nhan họa thủy "

Đường Nhược Vũ triệt để câm nín. Quả táo trên tay đã bị hắn ăn ghiền trong trốc lát. Ai oán nhìn Đông Phương Hàn Thiên nghĩ ngợi trong lòng: Ta cũng chỉ muốn có nhan sắc đẹp sau khi xuyên. Ai dè luôn bị Đông Phương Hàn Thiên bắt phải che lại. Rồi cái gì phải " Hồng nhan hoạ thủy " chứ. Thật đáng ghét khi phải dịch dung thành một gã nam nhân xấu xí thế này.

Đông Phương Hàn Thiên lại nói tiếp " Ta thấy qua mười lăm năm rồi. Ngươi vẫn chưa bỏ được ý định muốn tàn sát Hoa Tâm đúng không ? "

Đường Nhược Vũ im lặng không trả lời. Đông Phương Hàn Thiên tiếp tục " Ngươi nên biết, ngươi được như ngày hôm nay đều là từ mẫu thân ngươi mà ra. Dục vọng trả thù của ngươi càng lớn ta chỉ sợ sẽ một ngày biến thành chấp niệm sâu nhất trong lòng. Ta cũng biết ngươi đã thức ngộ được Tám Tâm Vương. Nhưng chính bản thân ngươi cũng hiểu rõ giữa Thức bảy và Thức tám đều có liên quan đến nhau mà sinh trưởng. Ta thật sự rất lo lắng cho ngươi "

Đường Nhược vũ đôi mắt xanh lạnh đượm hồn. Trong màu xanh nhạt thuần khiết xinh đẹp như nước kia chỉ có một tảng băng lạnh lẽo khiến lòng người ta sợ hãi " Ta biết nên ta cũng sẽ có chừng mực. Ta nhận chiếc hộp này. Không quấy rấy ngươi nữa. Cáo từ, sư thúc "

Đông Phương Hàn Thiên gật đầu. Nhìn bóng lưng khuất xa dần. Y lâm vào trầm tư, nghĩ ngợi rất lâu. Đường Nhược Vũ có đôi lúc ta cũng phải cảm thấy sợ đôi mắt này của ngươi. Ánh nhìn của ngươi không ngừng khiến tay chân ta run lẩy bẩy. Ngươi có chấp niệm gì mà mãi cũng không buông bỏ được sao? Àizzz...

Mười ngày gia hạn cũng đã xong. Tất cả năm người đệ tử của Đường Nhược Vũ đều đến địa điểm của bài kiểm tra kết quả, Thượng các

Đường Nhược Vũ ngồi trên vị điện cao. Giao cho năm đệ tử một khối viên đá thạch anh không màu. Năm người nhìn viên đá trong suốt trong lòng bàn tay khó hiểu. Ánh mắt liền nhìn sang Đường Nhược Vũ để cần câu trả lời. Đường Nhược Vũ rất nhanh nói " Các ngươi muốn biết công dụng của nó không ?"

Năm người gật đầu đồng ý. Đường Nhược Vũ nói tiếp " Đây là đá để xem Thức của các ngươi. Tám Thức tương đương với Tám màu. Các ngươi nghe kỹ. Nhãn Thức, màu tro*. Thể hiện tầm nhìn. Nhĩ Thức, màu tố hoàng*. Thể hiện sự lắng nghe và lặng yên. Tị Thức, màu thẩu châu*. Thể hiện nhanh nhẹn và nồng cảm về mùi. Thiệt Thức, màu hồng thanh*. Thể hiện mùi vị và cảm giác. Thân Thức, màu lục *.Thể hiện mẫn cảm, xúc cảm và giác quan. Thể hiện sự cảm xúc. Ý Thức, màu lam bích*. Thể hiện trí tuệ, sức mạnh, vững vàng. Mạt-na Thức, màu tử*. Thể hiện cho sa đọa hay thăng thiên. A-lạt-da Thức, mà hắc huyết*. Thể hiện cho sự cảm hóa, minh mẫn và thoát trần tục. Các ngươi đặt vào lòng tay, nắm chặt. Rồi đưa linh khí từ người vào đá. Đá có bao nhiêu màu sẽ là bấy nhiêu Thức của các ngươi. Độ đậm nhạt của nó sẽ cho các ngươi biết trình độ các ngươi ở Thức đó đến cấp mấy. Các ngươi đã hiểu? "

*màu tro= màu xám

*màu tố hoàng= màu trắng vàng

*màu thẩu châu= màu đỏ vàng

*màu hồng thanh= màu xanh đỏ

*màu lục= màu xanh lá

*màu lam bích= màu xanh hồng

*màu tử= màu tím

*màu hắc huyết= mà đỏ đen

Tử Văn thấy rất lạ với bài kiểm tra này. Hắn hướng Đường Nhược Vũ hỏi " Sư tôn, vậy tại sao lúc chúng ta thi vào làm đệ tử Thiên Thành chưa bao giờ thấy kiểm tra cái này vậy ?"

Đường Nhược Vũ thoáng cười giải đáp " Ngươi nghĩ phiến đá để ở cửa vào cửa của vòng thi thứ nhất với viên đá này của ta đưa cho các ngươi có gì khác nhau sao ? Các ngươi cũng nên để ý là có bao nhiêu nghìn người sau khi vào cửa ải thứ nhất. Lại vì sao giảm nhiều như vậy ? "

Lập Tân nói " Quả thât đúng như lời sư tôn nói rất đúng "

Lăng Mạc tiếp lời " Nếu sư tôn nói vậy là phiến đá để ngay trên cửa là quyết định Thức của mỗi người "

Đường nhược Vũ trả lời " Đúng là vậy. Ngay từ vòng thứ nhất đã chia thành hai con đường. Các ngươi đủ năm Thức thì tự khắc sẽ đến vòng thi thứ hai. Còn không đủ năm thức. Thì cửa thứ hai chính là nơi các ngươi sẽ trở về lại chỗ của các ngươi đã xuất pháp đến đây. Giờ hiểu rồi thì làm đi. Tuy lần này kiểm tra rất khác so với bài thi của các ngươi. Nhưng không sao, đá ta đưa cho các ngươi là đá thạnh anh nên chỉ cần đưa một ít linh khí vào là được "

Lâm Nhã Tịnh nhanh nhảy chạy lên trước kiểm tra. Nàng cầm chặt đá trong tay. Bắt đầu vận khí chuyển vào trong. Viên đá bắt đầu chuyển màu liên tục đến màu lam bích thì dừng lại. Màu lam bích rất đẹp. Độ đậm rất vừa phải. Nhưng Lâm Nhã Tịch rất không vui. Vậy mà không lên được mạt-na Thức.

Kế tiếp đến Lăng Mạt, màu sắc cũng là lam bích. Có điều màu rất đậm đặc. Tiếp theo là Tử Văn và Lập Tân. Màu sắc cũng là lam bích nhưng lại nhạt hơn hai người trước rất nhiều. Cuối cùng là Cửu Hàn. Kẻ muốn vượt bậc nhanh nhất trong các đệ tử của Đường Nhược Vũ. Cửu Hàn luyện khí cho đá xong nhìn màu sắc trong tay. Hàng lông màu cau vào. Y rất khó chịu, thời hạn là mười ngày vậy mà y chỉ có thể có mà lam bích. Đường Nhược Vũ cười khoái. Màu sắc của Cửu Hàn giống với màu sắc của Lăng Mạc. Nên kết luận lại, hắn nói " Được rồi. Các ngươi đều đã lĩnh ngộ được Thứ sáu. Hây da, ta thấy thật đáng tiếc là chẳng có ai lên được Thức bảy cả. Nhưng không sao, các ngươi cũng hơn số để tử ta nhận trước kia nhiều. Chúng nó chẳng lĩnh ngộ được ý thức bản thân mình. Chính vì thế nên ta không cần. Mà các ngươi làm thế này cũng rất tốt rồi. Ta tuyên bố từ nay năm người các ngươi là để tử chân truyền của ta. Tuy ta có tu vi Nguyên Anh, các ngươi cũng đừng lo. Theo ta tất có chỗ tốt cho các ngươi sài. Đại hội võ thuật hai năm tớ nữa sẽ diễn ra. Các ngươi có muốn cùng ta làm kinh đảo kinh thiên không?" Hắn khoái chí cười ngọt.

Năm người nghe vậy, lại nhìn khuôn mặt không điểm lừa đảo kia. Tất cả đều đồng ý gật đầu. Đường Nhược Vũ hiểu rồi không mất thời gian. Hẳn đã là giờ tỵ khắc ba rồi*. Hắn nhìn rồi nói " Các ngương theo ta đến Toàn Thu Các.

* Giờ tỵ khắc ba : khoảng 9h30

Toàn Thu Các, nơi thư viện của Thiên Thu.

Vào trong, hắn để năm để tử mình ngồi xuống ghế. Lấy một cuốn sách từ trong khung ra " Các ngươi đã biết Ngũ Chi Đại Đạo rồi. Vậy các ngươi có biết trên Ngũ Chi Đại Đạo là bậc gì không ?"

Cả năm người im lặng. Đường Nhược Vũ cũng biết rõ đáp án này. Hắn bình thản tiếp tục nói " Ngũ chi Đại Đạo có nghĩa là "Năm nhánh của nền Đại Đạo". Theo giáo lý đạo Cao Đài đó là Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và Phật đạo, là những phẩm bậc mà người tín đồ Cao Đài theo đó mà tu thăng tiến dần lên. Cấp bậc Thiên đạo thực chất là không liên quan trong Ngũ Chi Đại Đạo mà là cấp bậc cao mà Ngũ Chi Đại Đạo phải hiệp nhất. Muốn đạt được như thế, con người phải trải qua năm cấp tiến hóa:

Cấp tiến hóa thứ nhất là Nhân đạo lên Thần đạo.Cấp tiến hóa thứ nhì là Thần đạo lên Thánh đạo.Cấp tiến hóa thứ ba là Thánh đạo lên Tiên đạo.Cấp tiến hóa thứ tư là Tiên đạo lên Phật đạo.Cấp tiến hóa thứ năm là Phật đạo lên Thiên đạo. Nhưng trên cả năm đạo là Thiên đạo. Đây là cấp độ cuối cùng và là cấp độ khó nhất đòi hỏi người học đạo phải có đầy đủ các phẩm đạo hạnh ở dưới mới mong tiếp nhận được. Thiên đạo là sự tổng kết lại các cấp dưới và phát triển lên tầng cao mới. Do đích thân Thượng đế từ trên Thiên xuống giảng dạy và giáo hoá chúng sinh để cuối cùng hợp nhứt với Ngài. Do đó, người đạo Cao Đài thờ Đức Thượng Ngươn là hình ảnh một con mắt lớn. Thánh Thất Cao Đài coi là nơi hội tụ của Ngũ Chi Đại Đạo. Người theo đạo Cao Đài có Thuyết Thần Trí "

Cửu Hàn hỏi " Thuyết Thần Trí?"

Hết chương 4

_____

Trích : - Thuốc dịch dung của ngươi tháng tiếp theo.

- A. Sư thúc à, ngươi cứ để ta nhan sắc tự nhiên như vậy đi. Cứ tháng này sang tháng khác phải thay dịch dung. Ngươi không thấy mệt nhưng ta thấy mệt.

- Không được. Ngươi tốt nhất nên dịch dung.

- Vì sao ?

- Bởi vì hồng nhan họa thủy

Tác giả cảm khái : Ha ha. Ta cười vào mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro