Chương 9: Trứng thần thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Hòa Trang thành. Khu phía bắc.

"Phương Thần Nhạc, Bích Ô, Cao Đường. Chờ ta với, các ngươi sao đi nhanh quá vậy?"

Đường Nhược Vũ chân trước chân sau chạy theo. Hắn thở hỗn hển, chạy như thế này rất mất hơi a. Cũng chỉ tại cơ thể này ra. Rốt cuộc kẻ điên nào mà cho hắn cái loại cơ thể này vậy hả. (là ngươi đó). Mười lăm tuổi mà bề ngoài cứ như mười tuổi ấy, có khi còn nhỏ hơn.

Cao Đồng ghẹo hắn "Sư thúc, ngươi thật là có như vậy mà cũng không theo kịp"

"Ngươi không nhìn ra sao. Ngươi còn nói chọc ta. Các ngươi cao lớn thế kia. Với vóc dáng của ta có thể đuổi theo kịp sao. Các ngươi có đi thì từ từ thôi. Chờ ta có được không" Đường Nhược Vũ ghét bỏ nói.

"Ồ"

Cả ba người bọn họ đều cảm thán, vẻ mặt rất thản nhiên. Trong lời nói cứ như là đang châm chọc vậy. Âm điệu rất bình bình.

"Các người biểu cảm như vậy với ta là có ý gì" Đường Nhược Vũ cáu kỉnh.

Cả ba cùng nói "Không có gì"

"..."

Quần áo của Đường Nhược Vũ như có ai đang kéo lấy. Hắn quay sang bên cạnh nhìn xuống. Bàn tay của một đứa trẻ đang níu lấy y bào của hắn. Lực nắm tay rất chặt. Hắn nhìn đến...mẹ nó đây chẳng phải là đứa trẻ mà bọn hắn đang tìm sao. Chồng của hắn đó. Ngươi rõ ràng còn nhỏ hơn ta. Mà sao chiều cao đã bằng ta rồi vậy. Cái này rất không khoa học một chút nào cả.

"Tiên nhân" Đứa trẻ đang ủy khuất. Nước mắt cũng có chảy ra ngoài.

Ngươi là đang ủy khuất cái gì với ta vậy. Thượng đế ngươi lừa ta phải không. Ta rõ ràng muốn chồng ta không phải cái bộ dạng này nha.

Đường Nhược Vũ tay xoa lên đầu đứa trẻ này. Miệng nói "Không sao, không sao. Ngươi có chuyện gì hả?"

Đứa trẻ khóc thút thít. Cả mặt gùi vào áo Đường Nhược Vũ. Đường Nhược Vũ cảm thấy nhột ở phần cổ.

Ba người ở phía xa kia chạy đến. Người nói đầu tiên là Cao Đồng "Đây chẳng phải là đứa trẻ tối qua sao?"

Cao Đồng lại nhìn đến hành động của hai con người trước mặt này. Đôi mắt sáng lấp lánh lên, cười rất vui và rất cao hứng nói tiếp "Sư thúc, ngươi đây là đang dụ trẻ nhỏ sao"

Đường Nhược Vũ nghe mà muốn sặc ra ngoài. Hắn hung hăng nhìn nói "Ngươi có ý gì?"

Cao Đồng cười. Nụ cười ẩn ý, lại còn đưa ngón cái lên biểu lộ tán thưởng nữa cơ. Sao hắn thấy có điểm gì rất giống với đôi mắt của hắn khi còn sống ở thế giới kia vậy. Ánh nhìn chăm chăm này, nụ cười khoái chí này. Cao Đồng, thật ra ngươi là đồng loại với ta phải không.

"Tiên nhân" Đứa trẻ nhỏ đáng thương níu chặt Đường Nhược Vũ. Nó muốn kéo ánh nhìn của hắn sang nó. Đường Nhược Vũ nghe thế, hắn nhìn qua. Nghe được tiếp cao của đứa trẻ này "Tiên nhân, ta sợ. Bọn họ rất đáng sợ, ngươi có thể cho ta theo ngươi được không"

Chồng của ta à, ngươi là đang bán manh sao. Bộ dạng uy vũ của ngươi đâu. Vẻ mặt này ngươi làm ai xem vậy.  Còn cả cái giọng nói nức nở kia nữa. Chồng à ngươi thật ra là nữ nhi phải không. Vậy thượng đế ngươi lừa ta. Ta gim, ta gim, ta gim chết ngươi. Thế nhưng bên ngoài Đường Nhược Vũ giả tạo cười, cười còn rất tươi. Hắn nhìn trẻ nhỏ nói "Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Ngươi không cần phải sợ. Có ta ở đây ngươi cứ an tâm"

"Nhưng họ nhìn rất hung hăng. Nhất là cái chị gái kia. Ánh mặt rất đáng sợ" Đứa trẻ bị Cao Đồng nhìn đến muốn run người rồi. Ánh nhìn của Cao Đồng quá đáng sợ.

Cao Đồng ý thức được biểu hiện của mình quá lộ liễu cho nên nàng thu hỗi ánh mắt lại. Ra vẻ rất điềm đạm.

"Tiểu tử, ngươi nói ta đáng sợ. Ta đáng sợ ở chỗ nào" Bích Ô nói.

Đứa trẻ núp sau người Đường Nhược Vũ. Đường Nhược Vũ thở dài.

"Bộ dạng này của ngươi không dọa cho nó sợ mới lạ" Phương Thần Nhạc nói. Hắn bước lên trước, lại gần chỗ đứa trẻ nhỏ, hắn hỏi han "Tiểu tử, ngươi tên gì, ở đâu. Và tại sao bị bọn chúng đuổi giết"

Đường Nhược Vũ khinh bỉ nhìn. Chẳng phải ngươi biết rất rõ sao. Còn đi hỏi lại.

Đứa trẻ hơi sợ. Nó nhìn sang Đường Nhược Vũ. Đường nhược vũ gật đầu cười. Ý bảo cứ trả lời. Nó nói "Ta tên Long Cốt, ta không có nhà. Ta cũng không hiểu tại sao ta bị bọn chúng đuổi giết" Nói đến đây Long Cốt nghĩ về điều gì đấy. Y khóc lớn "Hức...hức...tại ta mà hại sư bá mà chết. Tại ta nên mọi người đều chết. Ta rất muốn báo thù nhưng lại rất sợ. Ta sợ,...hức....ta rất sợ....oa...oa..." Long Cốt khóc mà vẫn không quên bám chặt vào ngươi Đường nhược Vũ. Đường Nhược Vũ thực ghét bỏ. Ngươi đừng có dính nước mũi miệng vào quần áo ta được không. Tâm hắn thế, hắn cũng vẫn xoay ngươi lại xoa đầu y an ủi. Long Cốt cảm nhận được ra vẻ càng ủy khuất hơn. Y rất thích mùi trên con người này. Từ khi y thấy hắn tay không đỡ hai đòn kiếm kia. Y đã rất ngưỡng mộ. Y theo sau hắn cả một đêm, nhưng hắn không phát hiện ra rằng y luôn bên cạnh hắn. Theo dõi từng cử chỉ động một. Lúc mà Đường Nhược Vũ thay dịch dung đi. Long Cốt nhìn thấy được diện mạo thật kia. Y ngẩn người, y say mê, linh hồn giống như bị hút cạn vậy. Hắn trông thật xinh đẹp. Quá mức xinh đẹp đến mức hắn muốn đến và chạm vào khuôn mặt ấy. Muốn hôn lên nó, muốn hôn lên từng tấc thịt. Nhưng vì đây chưa phải là lúc để y có được hắn. Muốn có được hắn y phải mạnh hơn. Để những hắn không còn bị tổn thương, chỉ cần ở bên y là đủ rồi. Và đến bây giờ, được lại gần Đường Nhược Vũ. Long Cốt liền diễn ra một đứa trẻ rất đáng thương. Để được hắn ôm lấy. Để được ngửi mùi hương trên người của hắn. Y thật tham lam, tham lam đến mức càng muốn con người trước mặt này hòa vào bản thân y luôn. Chính vì thế mà Long Cốt ra vẻ bán manh cầu yêu thương từ Đường Nhược Vũ.

Sư thúc ngươi lại chọc mù mắt ta nữa rồi. Cao Đồng cao hứng.

"Khụ...khụ" Phương Thần Nhạc đỏ mặt kêu hai con người kia. Hành động của họ làm y nhớ đến tốt hôm qua hành động của Bích Ô đối với hắn. Tránh không được sự ngượng ngùng này. Còn Bích Ô thì sao. Hắn thấy rất thản nhiên. Phương Thần Nhạc nói tiếp "Long Cốt, ngươi thực sự không biết vì sao sao?"

Long Cốt lắc đầu.

"Ngươi thấy sao" Phương Thần Nhạc quay sang Đường Nhược Vũ.

Đường Nhược Vũ đẩy Long Cốt ra. Hắn cầm lấy tay Long Cốt. Bắt đầu xâm nhập vào thần thức của y. Long Cốt cũng rất để yên cho hắn làm. Qua một lúc Đường Nhược Vũ quả thật không tra ra được cái gì. Hắn thất vọng.

"Trên người ngươi có thứ gì mới khiến chúng đuổi theo ngươi" Đường Nhược Vũ hỏi thẳng.

Long Cốt suy nghĩ một lát, rồi hắn lấy ra quả trứng đưa tới trước mặt "Ngươi nghĩ thử, có phải là quả trứng này không?"

"Ngươi xác định không còn thứ khác nữa?" Đường Nhược Vũ hỏi lại.

Long Cốt như suy nghĩ về điều gì xong sau y mới gật đầu.

Kỳ quái. Nếu vậy sao Phương Thần Nhạc có thể khẳng định được trong tay Long Cốt có bảo vật. Chỉ có thể một là y không biết. Còn hai là y biết rất rõ và không muốn nói cho bọn hắn biết. Đường Nhược Vũ nghĩ mà tán thưởng. Chồng à, hóa ra ngươi không phải là người đơn giản nha. Rồi y nhìn sang xem thử khuôn mặt Phương Thần Nhạc. Kết quả là mặt hắn chả có gì thay đổi cả. Rất bình thường là đằng khác.

Đường Nhược Vũ ôm quả trứng từ trong tay Long Cốt ra. Hắn xem đi xem lại. Rồi cũng chẳng hiểu quả trứng này là giống gì. Đường Nhược Vũ đã từng đọc sách về các loại yêu thú. Nhưng chưa từng thấy có trang nào nói về loại trứng này. Hắn nhìn Cao Đồng "Cao Đồng, ngươi có biết loại trứng này là loại giống nào không?"

"Sư thúc, ta không rành về mấy cái đó đâu"

"Ồ" Đường Nhược Vũ thất vọng. Nhưng rất nhanh nhìn sang Phương Thần Nhạc.

"Ta cũng chẳng biết" Phương Thần Nhạc dứt khoát nói trước khi Đường Nhược Vũ hỏi.

"Rõ ràng là các ngươi h..."

"Bọn ta chỉ biết trứng thần thú thượng cổ. Nhưng không biết loại nào trong bốn con tứ linh"

Đường Nhược Vũ lại thất vọng. Hắn chuyển sang ánh nhìn lên người Bích Ô.

"Hắn cũng không biết" Phương Thần Nhạc tiếp tục trả lời hắn.

Bộ hắn dễ đoán lắm hả. Hắn còn chưa coa hỏi nữa mà.

"Là trứng của Chu Tước " Long Cốt đáp.

Đường Nhược Vũ và Cao Đồng ngạc nhiên. Vậy biết tại sao phái Hoa Tâm và mạo hiểm giả muốn quả trứng này rồi. Cho dù đó có là quả trứng chết. Trứng của Chu Tước trong tứ linh thần thú thượng cổ đó. Trong thần thoại thiên hoàng viễn cổ có sự xuất hiện của bốn vị thần đáng được chú ý đến là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, tương ứng với 4 hướng: Đông, Tây, Nam và Bắc. Đặc biệt, mỗi vị thần canh giữa bốn phía trong thiên hoàng viễn cổ đại.

Thanh Long (Lôi).
Thanh Long hay Thương Long là linh vật đứng đầu trong Tứ thánh thú, và cũng ảnh hưởng lớn trong phong thủy, âm dương. Trong thiên hoàng, Thanh Long phương Đông. Trong đó, “Giác” là hai sừng của rồng, “Cang” là cổ của rồng, “Đê” là chân trước của rồng, “Phòng” là bụng của rồng, “Tâm” là tim của rồng, “Vĩ” là đuôi của rồng, “Cơ “là phân của rồng. Thanh Long là linh vật thiêng liêng bậc nhất trong Tứ thánh thú, thời thiên hoàng viễn cổ quen gọi là Thương Long, được thể hiện bằng màu xanh, màu của hành Mộc ở phương Đông, do đó nên tương ứng với mùa Xuân. Về sức mạnh, Long thần có sức mạnh tự nhiên là gỗ và tượng trưng cho sao Mộc, ngôi sao vĩ đại và hùng mạnh. Từ bản thân con rồng tỏa ra một sức mạnh đáng sợ và bất khả chiến bại, luôn được yểm trợ bằng những đám mây và sương mù.

Bạch Hổ (Phong).
Bạch Hổ là linh vật thứ hai sau Thanh Long trong Tứ thánh thú. Canh giữ vùng phía Tây, nó cũng có ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy, âm dương. Trong Thiên văn, Bạch Hổ Bạch Hổ là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con hổ, có màu trắng, đấy là màu của hành Kim ở phương Tây, do đó tương ứng với mùa Thu. Thần Hổ có đầy sức mạnh và khao khát nghênh chiến mọi thách thức, gắn liền với khát vọng chiến thắng và mùa nở hoa. Thần Hổ gắn liền với chiến tranh và những binh lính đầu tiên chiến đấu đến tận cùng, vì nghĩa cử đối với đất nước.

Chu Tước (Hỏa).
Chu Tước là linh vật thứ ba trong Tứ thánh thú, và cũng ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy, âm dương. Nó canh giữ hương Nam. Trong đó, “Tỉnh” tượng hình mỏ chim, “Quỷ” tượng hình mào chim, “Liễu” tượng hình diều chim, “Tinh” tượng hình cổ chim, “Trương” tượng hình bụng chim, “Dực” tượng hình cánh chim, “Chẩn” tượng hình đuôi chim. Chu Tước thời thiên hoàng viễn cổ đại gọi là Chu Điểu (con chim màu đỏ) đây là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con phượng hoàng (tước), có màu đỏ (chu) là màu của hành Hỏa ở phương Nam, do đó tương ứng với mùa Hạ. Về sức mạnh, Chu Tước có sức mạnh tự nhiên là lửa và sao Hỏa là hành tinh tượng trưng cho Chu Tước. Lửa có sức mạnh rất ghê gớm, vua của các loài chim. Huyền thoại kể rằng, phượng hoàng là loài chim bất tử, được sinh ra và lớn lên trong bão lửa.

Huyền Vũ (Thủy).
Huyền Vũ là linh thú cuối cùng trong Tứ thánh thú, đồng thời cũng có ảnh hưởng rất lớn trong phong thủy, âm dương. Canh giữ phía Bắc. Hình dạng khởi thủy của Huyền Vũ là con rùa màu đen và một con rắn. Đây là linh vật rất cổ của thiên hoàng viễn cổ đại. Huyền Vũ tượng trưng cho mùa đông và sao Thủy là hành tinh đại diện cho Huyền Vũ.

Lúc này Đường Nhược Vũ hỏi thêm câu nữa " Sao ngươi biết là trứng của Chu Tước. Một trong tứ linh của thiên hoàng viễn cổ "

Hết chương 9
_____

Trích: "Khụ...khụ" Phương Thần Nhạc đỏ mặt kêu hai con người kia. Hành động của họ làm y nhớ đến tốt hôm qua hành động của Bích Ô đối với hắn. Tránh không được sự ngượng ngùng này.

Tác giả cảm khái: ngươi ngại ngùng cái gì trong cầu tiêu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro