Chương 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Phân tích điểm nghi vấn

Mỗi vật phẩm đấu giá đều được hiển thị trên màn hình, có thể thẩm định dưới 360 độ, đồng thời còn có giới thiệu của hội đấu giá.

Đồ được đấu giá, tùy tiện lấy ra một thứ, Đường Vũ cũng không mua nổi, thế là cậu nỗ lực chỉnh lại tâm trạng, sử dụng ánh mắt thưởng thức đơn thuần.

"Viên đá Côn Ngô này là viên thứ ba tiệm chúng tôi đấu giá từ trước tới nay, nó có thể nâng cao độ cứng của vũ khí, tin rằng rất nhiều người đều biết tác dụng của loại bảo thạch này, vậy xin mời người biết nhìn hàng ra giá đi, giá khởi điểm là một triệu tinh thạch."

Phùng Dương không mấy hứng thú, ngược lại hai mắt Carlos thì tỏa sáng.

"Đá Côn Ngô là một trong những nguyên liệu tốt nhất để làm cứng vũ khí, viên đá này tuy chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng cũng đủ cường hóa vũ khí của cơ giáp bình thường rồi. Giá khởi điểm một triệu, giá này cũng xem là hạng trung."

"Cậu có nhiều tiền thế không?"

"Tôi không có." Carlos khựng lại: "Nhưng đối với Lông Cừu mà nói, chẳng qua là một cọng lông mà thôi."

"Cậu muốn chết hả." Phùng Dương trừng mắt nhìn Carlos.

Trong lúc đợi vật đấu giá được đưa ra, Carlos dường như bị vấn đề khó khăn gì đó quấn lấy, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

"Sao vậy?" Carlos rất hiếm khi yên tĩnh như thế.

"Vừa rồi xem đoạn ghi hình của thượng tá Clermont, cảm thấy là lạ sao đó."

Khóe môi Đường Vũ co giật, có gì là lạ? Rợn tóc gáy có tính là lạ không?"

Nếu có người đã hiếu kỳ, Carlos liền nói ra cảm giác của mình: "Tôi cảm thấy chuyện đó hình như diễn ra trong tinh vực của liên bang."

"Nè, người của khoa tình báo còn có thể nói ra mấy từ không chịu trách nhiệm như 'tôi cảm thấy' sao?" Đường Vũ câm nín, "Cho dù diễn ra trong tinh vực liên bang, vậy thì sao?"

"Không phải, để tôi nghĩ đã..." Nói vậy với Đường Vũ xong, Carlos cảm thấy đầu mình càng rõ ràng hơn, cũng phân tích rõ được hoài nghi của mình.

"Cậu cũng chú ý thấy điểm sáng xa xa đúng không, theo như độ hiểu biết của tôi về phân bố tinh vực, đoạn ghi hình đó diễn ra giữa hành tinh thứ 700 và hành tinh bỏ hoang ở ngoại vi."

Đường Vũ cũng dựng lên phân bố tinh vực, vẫn chưa hiểu: "Vậy thì sao?"

"Hơn nữa căn cứ theo khoảng cách của những ngôi sao phát sáng, lại kết hợp với tốc độ tự vận động của ngôi sao, đại khái có thể đoán ra thời gian diễn ra của đoạn ghi hình đó chỉ là mấy năm gần đây."

Khi lần đầu gặp mặt, Carlos nói nhờ vào quan hệ để vào, cho nên Đường Vũ vẫn có chút xem thường đối phương, cho rằng cùng là học sinh kém giống mình, nhưng không ngờ đối phương chỉ căn cứ theo mấy ngôi sao mà có thể đoán ra được nhiều đầu mối như vậy.

Điều này khiến cho Đường Vũ hồi học trung học chẳng hiểu nổi địa lý cảm thấy vô cùng khâm phục.

"Não của người khoa tình báo các cậu thật sự là không ai dám xem thường."

"Người khác có nhìn ra hay không tôi không biết, nhưng tôi luôn cảm thấy cực kỳ hứng thú với sự phân bố tinh vực, cho nên chậm rãi hồi tưởng lại rồi so sánh, liền có thể phán đoán ra được mấy ngôi sao đó là hành tinh nào."

"Ừ." Xem ra cậu nên thay đổi cách nhìn về Carlos, "Vậy nghi vấn của cậu rốt cuộc là cái gì đây?"

"Cậu nhìn đi." Carlos đầy tinh thần, "Giả dụ tôi phân tích không sai, vậy thì rất lạ, vì theo như tôi biết, mấy năm gần đây trong tinh vực của liên bang Hick không phát sinh tranh chấp gì lớn, chỉ toàn vụn vặt, hoàn toàn không cần thượng tá Clermont đích thân đi giải quyết. Cho nên cái này không phải rất lạ sao?"

"Liệu có phải là nhiệm vụ bí mật gì không?" Đường Vũ hỏi.

"Hai cậu." Phùng Dương trừng mắt nhìn hai tên đang lải nhải khó phân khó rời kia, "Một người là học sinh thành tích thấp nhất toàn khoa, một người chỉ có thể nghe ngóng được ở đâu có rượu đỏ miễn phí ở đâu có biểu diễn thoát y, lại còn cùng nhau thảo luận chuyện của Ian, có phải hơi bị lo nước lo dân rồi không!"

"Rõ ràng cậu cũng đi xem biểu diễn thoát y mà!" Carlos không phục nói.

"Câm miệng! Nước Mạn Đà La bắt đầu đấu giá rồi!" Phùng Dương vỗ đầu Đường Vũ một cái.

"Hai cậu cãi nhau, mắc mớ gì đánh tôi?!" Đường Vũ không phục nói.

"Ai bảo cậu phối hợp cậu ta vậy làm chi!"

"Nè, cậu nói lý chút đi chứ!" Đường Vũ thở dài, cái tên nhóc này!

Phùng Dương quyết chí phải có được nước Mạn Đà La, Đường Vũ rất khó hiểu.

Thứ này uống rồi cũng chỉ có thể nâng cao độ vận dụng não trong một thời gian ngắn, cũng có nghĩa là, sẽ khiến người ta thông minh lên một lúc, hoàn toàn là đồ xa xỉ bại gia, có gì đáng mua...

___ Còn mắc như vậy!

Phùng Dương lại không nghĩ thế, độ vận dụng não của cậu là 50%, nước Mạn Đà La kia có thể mở rộng thêm 5% độ vận dụng não cho cậu, vậy với độ vận dụng não 55% cậu có thể so sánh với trình tự viên cấp thứ đế đó rồi.

Cậu muốn biết, khi não đạt đến trình độ đó, sẽ nhìn thấy thế giới ra sao.

Bên ngoài quỹ đạo của hành tinh bỏ hoang 1002.

Một chiếc cơ giáp màu đen sâu thẳm như trời sao túm lấy hai chiếc cơ giáp màu bạc tối ở hai bên, chỉ thấy cánh tay cơ giáp màu đen mở ra, nhanh chóng khép lại!

Một tiếng "rầm" thật lớn, hai chiếc cơ giáp màu bạc tối va vào nhau, tia lửa tung tóe sáng lên rồi lại tắt, hai chiếc cơ giáp xẹt qua từng dòng điện lưu màu lam nhạt, rồi vang lên tiếng cảnh báo chói tai.

Nhưng trong bầu trời này, trừ người trong khoang điều khiển của hai chiếc cơ giáp đó ra, không ai có thể nghe thấy, mà hai người điều khiển này, cũng đã không còn hô hấp.

Cơ giáp màu đen ném hai chiếc cơ giáp đã hoàn toàn hư tổn sang một bên, ở cùi chỏ và lòng bàn chân của cơ giáp lóe qua vài đốm lửa màu vàng, chiếc cơ giáp màu đen đã di chuyển đến hai chiếc cơ giáp đang đấu nhau gần đó.

Cơ giáp màu đen kéo chiếc cơ giáp màu bạc trong đó qua, trong lúc đối phương còn chưa kịp có bất cứ phản ứng nào, hai tay đột nhiên mở rộng, giật cánh tay của cơ giáp bạc đó xuống.

Từng cảnh tượng trong bóng đêm như một tuồng kịch câm, cho dù cách một lớp cơ giáp, không nhìn rõ phản ứng của đoàn quân cơ giáp màu bạc, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở sợ hãi và tử vong lan tràn khắp chiến trường.

Cơ giáp màu đen còn đang tước đi sinh mạng của từng chiếc cơ giáp, cơ giáp màu bạc bắt đầu lùi dần ra sau, khí thế ban đầu định lấy nhiều thắng ít đã hoàn toàn biến mất.

Trong phòng chỉ huy, mọi người nhìn cảnh này đều hoan hô ra tiếng.

"Tốt quá! Bọn cướp Rice cuối cùng cũng biết sợ rồi!"

"Không hổ là thượng tá Clermont! Sisyphus của anh ta quả thật tuyệt muốn chết!"

"Đáng ghét, bọn chúng rút lui rất nhanh!"

"Yên tâm, có thượng tá ở đây, tuyệt đối không cho chúng thoát được một tên."

Giống như chứng minh câu nói đó, cơ giáp màu đen bắt đầu dẫn theo đoàn cơ giáp sau lưng điên cuồng truy kích những cơ giáp màu bạc đã hoảng loạn bỏ trốn.

Bản thân Sisyphus chính là cơ giáp hàng đầu liên bang Hick, mà người điều khiển lại là thiên tài có tinh thần lực cực cao của liên bang, còn có độ đồng bộ cực cao, gần như có thể phát huy toàn bộ uy lực của cơ giáp, điều này giúp một mình anh có thể đồng thời thoải mái đối phó hai ba chiếc cơ giáp.

Chỉ áp chế tinh thần lực thì không thể hiện quá rõ ràng ở việc điều khiển cơ giáp, nhưng cộng thêm mức độ đồng bộ, thì cách biệt quả thật như trời với đất!

Sau khi Sisyphus về đến bàn thao tác, hai thợ bảo dưỡng lập tức bắt đầu kiểm tra cơ giáp.

Ian Clermont ra khỏi phòng thay đồ, đến phòng thao tác.

Cửa vừa mở, người đang đứng trước bàn điều khiển quay đầu qua, thấy Ian, liền mỉm cười cực kỳ dịu dàng. "Ian."

"Thiếu tá Elijah, vừa rồi cậu không tập trung tinh thần, đây là lần thứ hai." Giọng của Ian không thể nói là trách cứ, nhưng cực kỳ nghiêm khắc.

Người được gọi là Elijah sửng sốt, rồi cười nói: "Không gì giấu được anh cả."

Elijah ngồi xuống, mái tóc dài thuần trắng rũ lên vai, lên tay.

"Tôi hơi mệt." Hắn nói.

"Tôi sẽ trình đơn với thiếu tướng Noah, phái cho tôi một trình tự viên hợp tác mới."

"Đừng__!" Elijah la lên, nhìn Ian thật kỹ, giọng nói dịu nhẹ như tóc của chính mình, "Đừng bắt tôi đi."

"Não bộ của cậu xảy ra vấn đề, cậu cần phải đi." Ian hoàn toàn không nể tình cự tuyệt Elijah, xoay người bước ra khỏi phòng thao tác.

"Xin anh..." Elijah nhìn bóng lưng đó, trong mắt dần hiện lên đau đớn: "Tôi chỉ hy vọng có thể trợ giúp anh."

Thấy người kia dừng bước, hắn lại có thêm chút hy vọng, nói: "Tôi có thể bảo đảm khoản đình trệ của mình sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì cho anh."

"Không ai có thể bảo đảm." Người đàn ông lưu lại câu này, rồi đi ra ngoài.

Elijah cúi đầu, vùi mặt vào hai tay, bờ vai run lên đau khổ.

Hắn biết người đàn ông này trước nay nói một không hai, quyết định của anh ta không có bất cứ ai có thể dao động.

Hắn nghĩ, tờ đơn kia sẽ nhanh chóng được đưa đến chỗ thiếu tướng Noah.

Hắn giãy dụa rất lâu, cuối cùng trong mắt lộ ra vẻ kiên định, mở máy liên lạc.

"Elijah, có chuyện gì sao?" Trong máy liên lạc truyền đến ảnh của một người đàn ông, người đàn ông đó có diện mạo khá giống Elijah, màu tóc cũng là màu trắng thuần mỹ.

"Noah, có một chuyện, anh nhất định phải đồng ý với tôi."

Hắn không thể nào rút lui khỏi chiến trường này, càng không thể rời khỏi người đàn ông đang ở trên chiến trường đó.

...

Phùng Dương thổ hào đã mua được nước Mạn Đà La, bình nước thuốc hiệu quả ngắn đó lại có giá khởi điểm cao hệt như đá Côn Ngô!

Không chỉ như thế, cậu ta còn mua nước Lạc Thần, cạnh tranh nước Lạc Thần cực kỳ kịch liệt, người muốn nâng cao tinh thần lực tuyệt đối nhiều hơn người muốn nâng cao mức độ sử dụng não!

Đấu giá đến lúc cuối, có một người hình như muốn đấu với Phùng Dương, giá nâng càng lúc càng cao.

"Thiếu gia bại gia, cậu lại không dùng đến, làm gì nhất định phải mua cái này?"

Phùng Dương liếc nhìn Đường Vũ một cái: "Cho anh tôi, không được sao!"

"Anh cậu nhất định sẽ vô cùng 'cảm động' đó." Đường Vũ nói xong, cúi đầu nhìn cổ tay trái của mình, chỉnh tiền để dành ra. Toàn bộ số tiền còn không nhiều bằng giá khởi điểm của món hàng thấp nhất, điều này khiến Đường Vũ bị kích thích lớn.

Có rất nhiều thứ, cậu cũng rất hứng thú, thế giới mới lạ này, ai không muốn cảm nhận cho rõ chứ? Nhưng thực tại thì nghèo rớt mồng tơi.

Lần đấu giá này, cho cậu biết được, tiền không thể chỉ duy trì ở mức đủ dùng, còn phải càng nhiều càng tốt! Cậu không thể tiếp tục sử dụng tư tưởng làm trạch nam của kiếp trước được, cậu phải phấn đấu kiếm tiền!

Hành trình ngày thứ hai khá nhiều, học viện dẫn học sinh đi tổng cộng ba nơi - tấm bia anh hùng, căn cứ quân sự của hành tinh Kenton, bảo tàng rừng rậm.

Trong đây không thể không nhắc đến chính là căn cứ quân sự của hành tinh Kenton.

Tuy liên bang Hick là quốc gia liên bang do 59 hành tinh tự nhiên và 800 hành tinh nhân tạo tạo thành, nhưng nội bộ cũng không phải không có hỗn loạn, có lúc giữa hành tinh tự nhiên cũng xuất hiện tình trạng cướp đoạt tài nguyên, cho nên mỗi hành tinh tự nhiên đều sẽ thành lập căn cứ quân sự của riêng mình.

Với điều kiện không uy hiếp đến liên bang quốc, thì cho phép cướp đoạt tài nguyên, cái này cũng có thể trá hình thúc đẩy trình độ quân sự của toàn liên bang, dù sao chiến dịch tinh tế giữa liên bang không phải ai cũng có thể đi, nhưng nếu không có thực tiễn, quân nhân không cách nào trưởng thành, sẽ khiến trình độ quân sự bị thoái hóa

Đương nhiên, nếu giữa các hành tinh xảy ra đại chiến, chính phủ liên bang sẽ ra mặt điều đình.

Tại căn cứ quân sự, Đường Vũ hiểu được, bài học thực hành của năm hai học sinh tất cả các khoa đều được phân đến đây, thống nhất cùng đi dã ngoại thực tiễn.

Nghĩ đến có thể ra ngoài thực tiễn, Đường Vũ liền kích động.

Học lý thuyết đã nửa năm, thực sự khô khan nhàm chán vô cùng. Nửa năm kế là mô phỏng thao tác, còn có chút hứng thú, nhưng đương nhiên sướng nhất là đi học thực hành!

Học sinh nào lại thích ngồi trong phòng học ngày ngày nghe giáo viên lải nhải bên tai chứ!

Tham quan ngày thứ ba là thứ Đường Vũ hứng thú nhất, bảo tàng lịch sử tiến hóa của cơ giáp liên bang!

Từ đời cơ giáp đầu tiên, đến loại hình mới nhất, mỗi đợt đều có vật trưng bày, đây là thứ đàn ông thích nhất, hoàn toàn khác với thuở nhỏ vì hứng thú mà thu thập rô bốt này nọ, đó là đồ thật cao bằng bốn tầng lầu!

Chương 14: Chiến thần cơ giáp

Cơ giáp đời đầu là lớn nhất, nặng nề nhất, cao hơn hai mươi mét.

Khi khai phá ra, toàn liên bang đều sôi sục! Tổng thống khi đó đã bước lên điều khiển một vòng.

Cơ giáp lúc đó toàn dân đều có thể điều khiển, vì không dính đến tinh thần lực, khoang thao tác có cần gạt thao tác, chỉ cần tay chân phối hợp đúng, thì có thể làm cơ giáp hoạt động.

Nhưng dù nguyên liệu có kiên cố, khi thao tác thứ cao hơn hai mươi mét, cũng khó bảo đảm không bị mòn, thường xuyên xuất hiện tình trạng cần gạt thao tác bị gãy.

Các nhà khoa học liên bang liền tụ tập lại, bắt đầu cân nhắc phương pháp cải tiến.

Sau đó liền xuất hiện đời cơ giáp thứ hai.

Đời cơ giáp thứ hai dùng bàn phím thao tác thay thế cần gạt thao tác, lúc này liền bắt đầu có yêu cầu đối với người điều khiển, tinh thần lực nhất định phải cao hơn người bình thường, như vậy mới có thể không phát sinh phản ứng xấu sau khi hoàn thành từng chỉ lệnh cực kỳ phức tạp, tố chất thân thể đương nhiên cũng phải cực tốt, mới có thể nhanh chóng nhập vào từng chỉ lệnh.

Nhưng tốc độ hai tay của nhân loại dù sao cũng có hạn, cho dù bàn phím thao tác được thiết kế hợp lý cỡ nào, tốc độ của tay người điều khiển nhanh cỡ nào, cuối cùng cũng có giới hạn.

Thế là đời cơ giáp thứ ba ra đời.

Trong khoang điều khiển của cơ giáp đời thứ ba tràn đầy dịch cảm ứng tinh thần lực, dịch cảm ứng sẽ cảm ứng tinh thần lực của người điều khiển, và truyền đạt tất cả chỉ lệnh mà người điều khiển muốn truyền đạt cho cơ giáp.

Chuyện người điều khiển cần làm là, trừ lợi dụng tinh thần lực mở các hệ thống phòng ngự, tấn công vân vân trên cơ giáp, còn cần phải có thể lực cực kỳ tốt, khắc phục được lực trở ngại của dịch cảm ứng để thực hiện động tác muốn làm.

Cơ giáp to lớn sẽ thể hiện động tác của người điều khiển, mà trình độ thể hiện và độ đồng bộ sẽ bổ trợ cho nhau.

Tuy nhiên, theo sự phát triển của cơ giáp, người có thể điều khiển cơ giáp càng lúc càng ít, nhưng uy lực có thể phát huy của cơ giáp lại càng lúc càng lớn.

Nói không chút khoa trương, người điều khiển giống như Ian Clermont, có thể dễ dàng điều khiển cơ giáp hủy diệt một hành tinh nhân tạo!

Đường Vũ nghe mà như say như si, trong đầu toàn là "thế giới này thật quá tốt đẹp!", "Ôi mình thích phim khoa học viễn tưởng thật!".

Không giống như rất nhiều học sinh tại đây vừa nghe diễn thuyết vừa đi tiếp, đối với mỗi một chiếc cơ giáp được trưng bày, Đường Vũ đều nhìn rất tỉ mỉ, nước miếng sắp chảy đầy đất.

Thấy gần đó không có ai, cậu thật sự nhịn không được, lén thò một ngón tay ra, như ăn trộm nhẹ nhàng chạm lên.

"Oa! Cảm xúc thật tốt!"

Thấy không phát ra cảnh báo, cũng không ai phát hiện, Đường Vũ liền len lén tiếp xúc cơ giáp lần nữa, lần này gan lớn rồi, đổi sang sờ.

Đường Vũ như si như say đi qua từng chiếc cơ giáp, sờ bàn chân kim loại của cơ giáp, giống như tên cuồng si, không hề phát giác được mình đã rời khỏi đội ngũ.

"Người của thế giới này đúng là thiên tài, có thể làm ra mấy thứ này, không biết sau này trên trái đất liệu có..." Cậu lầm bầm vừa sờ vừa cảm thán, đường đi cũng càng lúc càng hẻo lánh.

Khi phát hiện bên cạnh đã không còn cơ giáp để sờ, Đường Vũ quay người qua, dự định đổi hướng khác.

Một chiếc cơ giáp hoàn toàn khác với những chiếc cơ giáp khác rơi vào tầm nhìn của cậu.

Chiếc cơ giáp đó nhỏ hơn một chút, được bao bằng một cái lồng thủy tinh cực dày, toàn thân cơ giáp thể hiện đường nét lưu loát, vỏ ngoài màu vàng giống như tập trung ánh sáng, có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của người khác.

Đường Vũ vẫn có chút thường thức, cậu biết bất luận là cơ giáp đời mấy, đều lấy màu đậm làm chủ, vì chiến trường trên bầu trời, màu tối có thể che giấu bản thân tốt hơn.

Nhưng chiếc cơ giáp này nhìn thế nào cũng là màu vàng thổ hào, lên chiến trường sẽ hơi phát sáng, giống y như làm tấm bia, vừa đánh nhau vừa nói với mọi người: "Nè, mau đến đánh tôi đi, tôi chói mắt, tôi dễ nhắm nhất!"

Chiếc cơ giáp này quá đẹp, cho dù màu không khoa học, nhưng không làm ảnh hưởng Đường Vũ thưởng thức nó.

Đường nét cơ giáp cực kỳ lưu loát, hoàn toàn không có cảm giác nặng nề như cơ giáp khác, giống như một thiếu nữ dáng điệu uyển chuyển. Tin tức giới thiệu cũng khác với những cơ giáp kia, chiếc cơ giáp này chỉ có một tấm biển màu vàng trắng trông vô cùng cổ xưa, hơi có chút độ cứng, phía trên khắc một hàng chữ nhỏ.

"Chiến thần... Ares..." Đường Vũ dường như bị hấp dẫn, đưa tay sờ tấm biển còn không lớn bằng lòng bàn tay đó.

"... Cuối cùng..."

Đường Vũ đột ngột hoàn hồn, thu tay lại, nhìn xung quanh, vừa rồi là ai nói chuyện?

Là đang ngăn cản cậu chạm vào tấm biển này sao?

Nhìn nửa ngày, cậu phát hiện vẫn không có người khác, mới cảm thấy chắc là ảo giác của mình.

Vừa mới sờ một chút, cảm thấy tấm biển giống như được tạo ra từ xương, mát lạnh, rất trơn.

Không nhìn tấm biển nữa, Đường Vũ lại quan sát chiếc cơ giáp màu vàng.

Thật là càng nhìn càng không dời mắt được.

Đường Vũ không hiểu chuyện chế tạo cơ giáp, nhưng cậu cảm thấy chiếc cơ giáp này tuyệt đối hoàn mỹ hơn những chiếc cậu từng thấy!

Trong lòng cảm thán, cậu lại thiếu đánh đặt tay lên lồng thủy tinh.

"... Đến..."

Giống như bị điện giật, Đường Vũ lập tức rụt tay lại, giật lùi vài bước.

Vừa rồi... rốt cuộc là chuyện gì?

Rõ ràng cậu nghe có người nói cái gì mà đến hay không.

Đường Vũ thăm dò nhìn cơ giáp màu vàng, phát hiện chiếc cơ giáp đó vẫn không hề động đậy, lạnh lẽo đứng tại đó, vẫn giống như một thiếu nữ tuyệt diễm bị đóng băng.

Đường Vũ thầm chế nhạo mình nghĩ nhiều, nhưng vẫn nhịn không được thò tay ra...

"Bốp!"

Đường Vũ rút tay lại xoa xoa: "Cậu có cần đánh mạnh vậy không hả!" Tay cậu bị Phùng Dương quay lại tìm đánh cho một phát.

"Trước khi vào cậu không xem quy định sao! Tất cả vật phẩm trong đây đều không thể chạm vào! Tôi đánh cậu là nhẹ đó! Bị học viện bắt được thì sẽ trừ điểm cậu!"

"Vậy sao..." Đường Vũ lúng túng sờ mũi, "Lúc vào kích động quá, không chú ý."

"Mau theo tôi về, sao cứ tụt lại sau chót hoài vậy, khó trách bị gọi là đuôi cần cẩu." Phùng Dương vừa quở trách, vừa dẫn Đường Vũ đi về phía đội ngũ.

Cơ giáp xinh đẹp nhất cậu còn chưa thưởng thức đủ mà!

Đường Vũ đi một bước quay đầu ba lần, luyến tiếc không nỡ rời khỏi chiếc cơ giáp đó.

"Lông Cừu, chiếc cơ giáp vừa rồi tại sao không giống những chiếc khác? Chói như thế."

"Ares?"

Đường Vũ gật đầu.

"Cái đó, là cơ giáp đời thứ tư... nói nghiêm túc chút, thì cũng không phải."

"Cái gì? Còn có đời thứ tư? Nhưng vừa rồi lúc diễn thuyết không phải nói đời thứ ba đã là đời cơ giáp mới nhất rồi sao?"

"Cho nên tôi mới nói cũng không tính là đời thứ tư!" Phùng Dương hung tợn liếc mắt nhìn Đường Vũ.

"Sau khi đời cơ giáp thứ ba hoàn thiện, liên bang có ý định chế tạo ra đời cơ giáp thứ tư, còn thu thập khái niệm về cơ giáp thứ tư khắp nơi. Lúc đó có một thầy chế tạo cơ giáp, đó là thầy chế tạo cấp đế duy nhất của liên bang từ trước đến nay, ngài Joe, ngài đưa ra khái niệm về cơ giáp đời thứ tư, chính là linh hồn."

"Linh hồn?"

"Đúng, linh hồn. Ngài cho là, chỉ dùng tinh thần lực của người điều khiển để khống chế cơ giáp thì không phải hoàn mỹ nhất, cũng không thể phát huy hết hoàn toàn tất cả tính năng của cơ giáp. Ngài đề xuất, muốn trao linh hồn cho cơ giáp, như vậy khi một chiếc cơ giáp có ý thức của mình, mới có thể phát huy thực lực chân chính của cơ giáp."

Thấy Đường Vũ nghiêm túc nghe, Phùng Dương ngừng một chút, tiếp tục nói: "Cũng có nghĩa là, điều ngài đề xướng không phải là cơ giáp do con người khống chế, mà phải đạt đến sự hợp tác giữa người và cơ giáp, dung hợp lẫn nhau."

Đường Vũ nghe mê say, một khái niệm thật cao xa, quý ngài Joe này đúng là thiên tài.

"Tổng thống lúc đó cũng chính là người tiền nhậm, vô cùng sùng bái khái niệm này, toàn liên bang tập trung tất cả các thầy chế tạo nguyện ý nghiên cứu cơ giáp đời thứ tư. Lúc đó thầy chế tạo tham gia đếm không xuể, chỉ riêng thầy chế tạo cao cấp đã gần trăm người."

"Nhưng sự cuồng nhiệt này không kéo dài quá lâu, cho dù kỹ thuật của liên bang đã phát triển đến nay, nhưng cũng chưa có ai từng 'chế tạo ra' linh hồn. Muốn trao linh hồn cho cơ giáp, không phải là khó khăn, mà là không thể. Chỉ một thời gian, rất nhiều thầy chế tạo nhận rõ điều này đã rời khỏi tổ nghiên cứu."

"Nhưng ngài Joe từ đầu đến cuối vẫn cho rằng khái niệm của ngài chính xác, là có thể thực hiện, đến sau đó, thậm chí có rất nhiều người nghĩ ngài là kẻ điên. Người của tổ nghiên cứu càng lúc càng ít, cuối cùng, chỉ còn lại tổ nhỏ chín người do ngài dẫn đầu."

"Cậu cũng biết, cho dù là cùng một đẳng cấp, thực lực cũng có sự khác biệt, mà tám người ở lại đó, đều là thầy chế tạo cấp đỉnh hàng đầu của liên bang khi đó, lại thêm một người thầy chế tạo cấp đế. Bọn họ nghiên cứu từ lúc còn trẻ đến giờ phút cuối cùng của sinh mạng, dùng thời gian cả đời, tiêu sạch toàn bộ thanh xuân."

"Chiếc cơ giáp cậu vừa nhìn thấy là do chín vị thầy chế tạo hàng đầu mà liên bang đã tổn thất tốn gần trăm năm chế tạo ra. Không có linh hồn, cũng không ai có thể điều khiển nó."

"Sau đó, tổng thống hiện nhậm nhận chức, ngài vẫn luôn phản đối dùng sự hy sinh to lớn như thế để nghiên cứu một thần thoại không có khả năng, nên đã hạ lệnh không được phép tiếp tục tiến hành nghiên cứu cơ giáp đời thứ tư với khái niệm 'linh hồn' nữa."

"Trước khi ngài Joe chết, đã dùng toàn bộ sức lực cả đời mình chế tạo ra chiếc cơ giáp này cống hiến cho Kenton, đồng thời yêu cầu mọi người khắc tên của cơ giáp lên xương ngài."

"Sau đó có rất nhiều thầy chế tạo muốn nghiên cứu kết cấu của chiếc cơ giáp này, nhưng không ai có thể tháo gỡ nó mà không phá hỏng cơ giáp, càng không ai có thể mở nó ra, đừng nói là điều khiển, cho nên nó chỉ có thể trưng bày ở đây mãi."

Phùng Dương nói xong, quay đầu nhìn Đường Vũ, kinh ngạc phát hiện người bạn cùng phòng tùy tiện cẩu thả của mình, trong mắt lại tràn đầy bi thương.

"Cậu buồn cái gì chứ?!"

Đường Vũ bất chợt hoàn hồn, ấp úng một lát, cậu không biết vừa rồi tại sao mình lại cảm thấy bi thương. "Luôn cảm thấy ngài Joe vô cùng đáng kính."

"Đương nhiên rồi! Thầy chế tạo cấp đế của Hick! Vì ngài, có bao nhiêu liên bang muốn cướp người đó!"

"Chỉ tiếc là, cuối cùng lại chế tạo ra một chiếc cơ giáp không thể nào điều khiển..."

"Nếu cậu thấy hứng thú, có thể xem thử lịch sử phát triển cơ giáp, tuy không tỉ mỉ như tôi nói, nhưng cũng không đến mức ngay cả chiến thần Ares nổi danh nhất trong liên bang cũng không biết. Hừ." Phát giác Đường Vũ suy sụp, Phùng Dương hơi mềm giọng.

Ra khỏi bảo tàng cơ giáp, Đường Vũ vẫn không nói gì.

Cậu thật sự bị ngài Joe đó làm cảm động, cậu đang suy nghĩ đến ý nghĩa cuộc đời của mình, ý nghĩa cậu từ thế giới khác tới đây, lẽ nào chỉ là để định cư trên hành tinh tự nhiên, lấy vợ sinh con sống qua ngày sao?

Nếu bây giờ cậu đã vào một trường học tốt như thế, có tư liệu dễ như trở bàn tay, vậy có phải cậu cũng nên giống như ngài Joe, có lý tưởng, có truy cầu?

Tuổi thọ của nhân loại bên này dài hơn người trái đất một chút, bình thường khoảng một trăm năm mươi tuổi, cậu nên sử dụng một trăm ba mươi năm còn lại của mình như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro